Tập 2: Bạn Mới

Như lời đã hứa, hôm nay Ngọc đến trường với một phần ăn sáng dành cho cậu con trai hôm qua.
" nè nhỏ! "
Hắn trông thấy Ngọc từ xa nên cố ý gọi cô như ra hiệu chào hỏi, Ngọc quay! lại thấy hắn đang lao tới mặt mày hớn hở.
" cái đó cho tôi phải ko? "
Hắn chỉ tay xuống hộp thức ăn Ngọc đang cầm.
" biết rồi sao còn ko cầm lấy, để tôi xách đi thế này mà coi được à? "
" ừ nhỉ!" hắn chìa tay lấy cái hộp.
" à mà...nhỏ! Cô tên gì vậy?"
" Trần Bảo Ngọc!"
" tên dễ thương nhỉ? Tôi là Quách Giai Khánh! " hắn cười hiền.
Lúc này Ngọc mới nhìn rõ mặt hắn, mũi cao, da trắng, tổng thể gương mặt sắc sảo vô cùng.
" đang nghĩ mặt tôi đẹp đúng ko?" hắn hỏi.
" hả... "
" cô...đang nghĩ về gương mặt tôi đúng ko?" hắn ngẩn cao đầu, mặt lạnh lùng hẳn ra.
" gương mặt cậu rất sắc sảo!"
Hắn dừng lại.
" Nhưng... tôi ko thích, nó rất giống mặt ba "
" Con cái giống ba mẹ cũng bình thường mà"
" nhưng...tôi ko muốn! Ông ta là kẻ xấu xa, mỗi lần nhìn thấy tôi mẹ tôi lại nhớ về ông ấy, thi thoảng bà ấy còn khóc! Tôi... "
Mặt hắn toát lên vẻ đau đớn khi nói về ba.
" cậu...cậu đừng nghĩ về chuyện đó nữa" Ngọc đến bên vỗ vai hắn.
" cậu là cậu! Ông ấy là ông ấy! Ko giống nhau mà "
" xin lỗi! Tôi đi trước"
Hắn lạnh lùng rời đi.
Giờ ra chơi Ngọc vẫn ngồi im lặng ở bàn, suy nghĩ về chuyện lúc sáng.
" này nhỏ! "
Ngọc ngẩn đầu lên thì nhìn thì thấy hắn.
" Khánh?!"
" ra ngoài nhé! "
Nói rồi hắn nắm tay Ngọc kéo đi. Hắn dẫn cô lên cầu thang dãy phòng nhạc, khu này rất lớn, nhìn xung quanh chỉ thấy lác đác vài cặp yêu nhau đứng trò chuyện ở phía xa bên kia, hắn mở lời.
" Khắp trường chỉ có chỗ này là có chút riêng tư "
" ừm! Nhưng sao...? " cô ngập ngừng
" chuyện lúc sáng! Tôi ko kìm chế được cảm xúc nên bỏ đi như vậy, giờ nghĩ lại thấy kì ghê á...xin lỗi!"
Ngọc cười rồi đáp.
" ko có sao đâu, chắc cậu ko muốn ai nhắc tới chuyện đấy nên mới vậy"
" ừ... "
Đột nhiên hắn quay sang nhìn cô thỏ thẻ.
" tại sao cô chuẩn bị phần ăn sáng kì vậy hả? "
" hả? Kì sao? "
" toàn mấy bịch đồ ăn nhanh thôi" mặt hắn tỏ vẻ thất vọng.
" chứ cậu còn muốn sao nữa?"
" tôi tưởng cô sẽ tự tay làm thức ăn mang cho tôi" thở dài...
" lần sau nhé! "
Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên phì cười.
" thôi thôi! Đem đồ ăn nhanh thôi, tôi sợ cô tự làm tôi ko có cái mà ăn luôn" haha
" đồ đần! Lần sau khỏi ăn gì nữa" Ngọc vờ giận.
" đùa thôi! Miễn là cô đem cho tôi thì sao cũng được!"
" thế nghe còn được!"
Hắn lén nhìn Ngọc, rồi cười như có điều gì khiến hắn thanh thản.
" cuối tuần này có cắm trại đấy! Cô biết chưa?"
" à! Cô chủ nhiệm có thông báo rồi, chắc sẽ vui lắm ha? "
" ừ! Hôm đó lớp tôi có chuẩn bị vài tiết mục góp vui nên tôi cũng tham gia hát một bài, cô đến nghe nha!"
" để xem có rảnh ko đã... "
" nhất định phải đến, tôi hát tặng cô mà!"
Tai hắn đỏ bừng, ánh mắt đảo qua đảo lại để tránh cái nhìn từ Ngọc.
" ừ! Nhất định tôi sẽ đến"
Cả hai đang ngại đến ko dám nhìn nhau thì có tiếng gọi.
" Bảo Ngọc!"
Cả hai quay lại xem, một cô gái tóc xoắn bồng bềnh cao ráo, trắng trẻo bước tới.
" hôm qua đến giờ tớ tìm mãi mà ko thấy cậu" cô nghiêng đầu cười, nụ cười tươi như hoa.
" ai đấy?" hắn lạnh mặt hỏi.
" à! Đây là Yến Nhi, bạn tôi"
" còn anh ấy?" cô nhìn anh chằm chằm.
Hắn quay đi, nói vọng lại với Ngọc.
" tôi về trước, lần sau gặp"
" ơ... Cái tên này" Ngọc cau mặt làu bàu
Trong khi đó cô đâu biết người đang đứng sau lưng cô nhìn tấm lưng người vừa bước đi mà lòng đầy thích thú.
" bạn mới của cậu à?"
" ừ! Mà này...chuyện hôm qua là sao? Rõ ràng tớ đã nhắn tin nói với cậu là xe tớ hỏng rồi, vậy mà sáng hôm sau lại cho Gia Huy hóa giang là sao? Tớ đã phải lội bộ đi học đó... "
" à! Chuyện đó là do tớ ko đọc được tin nhắn của cậu, lúc về tớ mới thấy"
" ừ! Biết rồi, về lớp thôi"
Đã nhiều lần Ngọc xin đi nhờ nhưng toàn thấy Nhi cho hết anh này đến chàng khác đi nhờ thôi, đã quá hiểu tính cô bạn nên Ngọc cũng ko mấy chấp nhất.
" mà này! Anh bạn mới của cậu là sao thế?"
" ko có gì! Vô tình quen biết thôi"
" thật à? Cậu ko chịu nhận là mất đó nha!"
" gì chứ...con nhỏ này!"
...
- hàn tiểu cát -




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: