Tập 1: oan gia

Đang bâng khuâng suy nghĩ về hành động của Yến Nhi lúc sáng thì một tiếng động lớn phát ra.
" Rầmmm"
Ngọc giật mình ngó quanh, Ngay lập tức cô thấy một đám con trai đứng quanh, thấy một tên con trai đang đứng ngay trước mặt, tay còn để hờ trên bàn biết ngay là kẻ đã đạp bàn ban nảy, nhưng ánh nắng buổi sớm làm Ngọc loá mắt nên chẳng nhìn rõ mặt mũi hắn ra sao, cô hét toáng lên.
" nè! làm cái gì vậy?"
" nhìn ko thấy sao? Đập bàn đấy! Là đập bàn đấy. " kèm một nụ cười đắc chí.
Ngọc vẫn ngồi đó, mắt nhắm nghiền đáp lại với giọng hằn học.
" này thằng khốn! Ai chả biết cậu đang đập vào bàn hả? Tôi hỏi là cậu có ý gì? "
Vẫn giọng cười đắc chí ấy hắn cúi đầu thấp xuống, Ngọc quay mặt đi chỗ khác, hắn lên giọng trả lời một cách chậm rãi.
" thích... Thì đập thôi! Với cả, cô... về chỉnh lại chiều cao đi." nói rồi hắn quay đi.
Ngọc đứng lên. Vừa lao tới vừa hét.
" khốn kiếp! "
Bốppp...
Một cái tát rõ đau, mọi người xung quanh đơ người ra nhìn Ngọc, hắn giận lắm nhưng cố nén, chỉ xô cô ra quát.
" con nhỏ này! Có bị điên ko hả?"
" điên? Dám nói tôi điên nữa à? Xem ra ko thể tha cho cậu được rồi... "
Ngọc trừng mắt lên nhìn hắn, hắn biết cô nổi điên thật rồi nên vội vàng quay lưng chạy đi, cô nhất quyết ko buông tha mà ba chân bốn cẳng đuổi theo, hai đứa đuổi nhau mấy vòng trường...
Mệt quá nên hắn vội đứng lại nghỉ mệt ở cầu thang lầu hai, Ngọc vẫn từ phía sau tăng tốc đuổi theo, cô ko biết hắn sẽ đột nhiên dừng lại nên chạy rất nhanh, thế là cô ko dừng lại được, Ngọc sợ sẽ xô cả hắn ngã xuống cầu thang nên né sang một bên, tưởng sẽ bị ngã gãy xương thì có một bàn tay với ra kéo cô lại, cú kéo quá mạnh nên cả hai ngã nhào ở đầu cầu thang, Ngọc từ từ mở mắt ra thì thấy hắn...nằm trên cô.
" áaaa... "
Hắn đưa tay che miệng Ngọc.
" im ngay! "
Nói rồi hắn đứng phắt dậy chìa tay ra kéo Ngọc đứng lên, đưa tay phủi áo, lạnh lùng nói.
" suýt nữa là đi viện rồi đấy! "
" thế... Cậu cứu tôi làm gì?! Mặc xác tôi đi."
" hứ... " hắn vênh mặt lên.
" ngày mai cô mua đồ ăn sáng cho tôi!"
" hả? "
" công cứu mạng! Thế là còn ít đấy, so với tiền viện phí nếu cô bị gãy xương thì rẻ hơn nhiều"
" ừ! Tôi về đây"
Ngọc bước đi trước bao ánh mắt đang nhìn hai đứa như cách nhìn mấy con khỉ trong công viên.
" này! Đợi tôi với "
Hắn vội chạy theo, kéo cổ áo Cô mà nói.
" ban nảy tôi nói thật đó! Cô mới tới ngang vai tôi à~ về kéo chân dài ra đi, Kkk"
" thế mai anh có muốn đồ ăn sáng ko? Muốn thì ngậm mồm lại! "
" muốn mà! " mắt long lanh.
Có một bông hoa đã bắt đầu nảy mầm giữa mùa thu mưa bão.
- tiểu cát -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: