vết cắn
Khó thở quá, có thứ gì đó đè nặng trên miệng tôi. Đừng nói là ... ahh~
Nước từ trong cổ sặc lên, mắt tôi mở to hơn người đủ để nhận ra tôi vừa lỡ cơ hội lên gặp tổ tiên dù đã suýt đuối nước. Hoảng hồn tỉnh dậy từ cơn mê, cơ thể tôi ướt sũng, nặng trĩu và không còn sức lực. Nhưng sao trước mắt tôi lại tối sầm thế nhỉ? Chẳng lẽ nước biển có thể làm cho mắt bị đui? Tôi khóc thét, nếu thế thì sau này đâu còn cơ hội ngắm các anh đẹp trai nữa, ai sẽ chịu trách nhiệm với tôi hic. Đang định đưa tay lên lau nước mắt thì hai bóng đèn trên mặt tôi sáng trở lại.
Trước mắt là phong cảnh trông hơi điển trai có hai mắt, một mũi, một miệng cất tiếng nói:
''Xin lỗi, phải che khăn, tôi ngại thẩm mỹ".
Khoan, tôi dừng khoảng chừng hai giây, "Bốp". Tôi xin rút lại lời khen vừa rồi bằng một cú vả cực mạnh đến người trước mặt này, anh ta chê tôi không đủ ''mỹ'' ạ??? Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy bị lừa dối đến xúc phạm thế này. Nếu được tôi thà đắp khăn lại lên mặt giả chết còn hơn.
Nhưng đời là thế, cứ tưởng chơi với tử thần thì được tát mặt thiên hạ ai ngờ cú tát ấy tôi lại được nhận. Vâng, anh ta tát tôi cái rồi hỏi:
''Tỉnh chưa em?''.
Ủa alo anh??? Tôi cố gắng chống dậy, đẩy anh ta ra thì bị anh ta hất tay.
''Đừng động, bẩn''.
Anh ta đưa khăn cho tôi rồi mỉm cười bất đắc dĩ như vừa mới bị sàm sỡ và mất nụ hôn đầu rồi nói:
''Không cần cảm ơn."
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thật ra cũng không cần hiểu mà lập tức ôm chầm chân anh. Tính tôi thì không nợ ai bao giờ mà anh thì quá đẹp trai, quá tốt bụng, quá chuẩn con rể mẹ em mới là lạ đấy. Có sặc thêm mấy ngụm nước biển cũng không thể nuốt trôi được cục tức này. Mà một khi máu đã lên não thì mọi sự tử tế là vô nghĩa. Ở hiền chưa chắc đã gặp lành, còn cắn anh ta một cái thì vui một ngụm, bõ tức.
Vậy nên đó là lí do giờ đây tôi phải vào viện vì gây thương tích cho ổng, vâng, tôi cắn ổng nhập viện. Chắc người con trai mạnh mẽ đó không bị bóng ma tâm lí gì đâu, ai bảo anh ta trước đó còn xoa đầu tôi như cún trước bao người làm mọi người tưởng chúng tôi là một cặp... bác sĩ và bệnh nhân mới trốn trại. Thôi thì tôi cũng hơi quá thật, mà không sao, có gì tôi kí ổng là ngon, tiện thể dạy ổng thế nào là lễ hội chứ ai đi cướp sắc con gái nhà lành là tôi như vậy. Tất cả vì chính nghĩa cả thôi hihi ^^.
Người ta bảo chuyện gì khó xử thì cứ nở một nụ cười, mình không ngại thì là người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top