KẾT THÚC và BẮT ĐẦU
Gió thổi của mùa thu có chút lạnh lẽo có chút ấm áp. Con gái đa số đều sẽ thích mùa đông, vì sao ?
Vì con gái thích nhất được người yêu ôm từ đằng sau, cùng nhau nắm tay trên con đường nhỏ, cùng nhau ngắm tuyết,... Cùng nhau làm nhiều điều hay
Cô cũng từng cùng người mình yêu nắm tay đi trên phố nhỏ, ngắm tuyết đầu mùa nhưng cuối cùng mùa đông qua đi anh ấy cũng rời đi
Từ lúc đó cô rất ghét mùa đông, ghét cái lạnh giá của mùa đông nhưng mà mùa đông không có tội, anh ta bỏ cô đi theo người con gái anh ta thật sự yêu
Cuối cùng cô cũng nhận ra là do cô ngốc, ở bên nhau 2 năm nhưng anh chưa từng nói yêu cô là do cô quá yêu anh ấy, nên nhắm mắt chấp nhận và nghĩ rằng thời gian sẽ làm anh ấy thích cô
Ngày bạn gái anh ấy ra đi, cô tận mắt thấy người mình yêu đau khổ, cố gắng giữ cô ấy ở lại, làm mọi cách nhưng cô ta một cái cũng không quay đầu lại. Cô đứng đằng xa nhìn người mình yêu khóc lòng cô đau chẳng thua gì anh
Mất rất lâu mới có thể khiến anh chấp nhận cô, cô nghĩ rằng anh có thể chưa quên được người yêu cũ nhưng anh cũng thích cô, nhưng đến thời điểm cô ấy trở về cô dần hiểu ra mọi chuyện
Mối tình đầu của anh ấy nên anh ấy sẽ không bao giờ quên, ngày anh ấy nói với cô " Anh không thể nào quên được cô ấy, xin lỗi " sau đó anh ấy rời đi
Đêm hôm đó cô khóc rất nhiều, 1 tuần sau vẫn còn khóc, 1 tháng sau cô cảm thấy đỡ hơn nhưng không thể nào quên được
2 năm bên nhau nhưng anh ta nói đi là đi, 1 tháng sau đó cô cùng bạn thân đi dạo ở trung tâm mua sắm, thấy anh dẫn cô gái ấy vào mua nhẫn kim cương
Gặp nhau cô liền chào anh " Lâu rồi không... " chưa nói hết anh đã đi rồi, đến cơ hội nói chuyện anh cũng không cho
Cô cười khổ một cái rồi về nhà, lúc về cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô cũng quyết định từ bỏ. Từ đó cô không còn nhắc về anh, đôi khi bạn bè của cô vô tình nhắc anh cô cũng không phiền mà nói " Anh ấy kết hôn rồi "
Không ngờ khi nói câu này tâm trạng của cô không chút suy nghĩ gì, lời nói rất nhẹ nhàng, cô đã thật sự quên anh chưa ?
Hôm đó bạn thân cô Giai Kỳ hỏi cô rằng " Cậu còn nhớ Hạo Hiên tại sao lúc đó không giữ anh ta lại ? "
Cô mỉm cười một lát rồi đáp " Anh ấy muốn đi, tớ làm sao giữ đây, hơn nữa tớ từ trước đến giờ luôn không muốn giữ một người không yêu mình "
Thật ra cũng phải phải là chưa từng mà là quá nhiều rồi, lần này đủ thất vọng, cũng đến lúc nên buông
Đó là câu chuyện của năm 20 tuổi, bây giờ cô cũng 23 tuổi rồi, chuyện qua lâu như vậy rồi, mỗi lần nhắc lại vẫn cảm thấy buồn, buồn vì lúc đó ngốc như vậy
Hôm nay Dương Tuệ Mẫn có hẹn với Giai Hân ở quán trà sữa CHAFORU ( Trùng Khánh )
Giai Kỳ chính là một Tiểu Bàng Giải, cô làm Tiểu Bàng giải được 9 năm rồi, cô là bạn thân của Giai Kỳ nên cũng biết
Giai Kỳ mỗi khi rảnh liền chạy đến CHAFORU. Giai Kỳ gọi Dương Tuệ Mẫn
- Alo
- Cậu tới chưa vậy, đợi cậu lâu lắm rồi
- Tới rồi, tới rồi
Cô vào, hôm nay công việc hơi nhiều nên đến trễ
- Tớ đói quá, đi ăn lẩu không ~ Giai Kỳ nói
- Hôm nay không được, tớ còn phải làm viết một bài luận án nộp vào công ty
- Vậy cậu nghĩ làm ở đó thật rồi hả ?
Cô gật đầu nói :
- Tớ muốn làm việc ở Bắc Kinh
Giai Kỳ kéo ghế gần cô, ôm cánh tay cô nói với giọng giận dỗi
- Mẫn Mẫn cậu định bỏ rơi mình sao ?
Cô mỉm cười, kiên nhẫn dỗ dành Giai Kỳ
- Tớ muốn đi đâu đó, dù sao tớ cũng là một nhà báo, cậu xem hết cái đất Trùng Khánh này đã không còn gì lạ với tớ nữa rồi
- Nhưng mà Bắc Kinh lạnh lắm, tớ sợ không có tớ cậu lại nghĩ tới cái tên Hạo Hiên nữa
Dương Tuệ Mẫn suy nghĩ một chút rồi nói
- Tớ không nghĩ
Chỉ 3 từ " tớ không nghĩ " làm sao có thể thuyết phục Giai Kỳ. Cô mất 3 ngày 2 đêm mới thuyết phục được người bạn thân này
Hơn nữa còn phải giúp cậu ấy một chuyện, công ty mới đưa ra yêu cầu cho Dương Tuệ Mẫn là đến phỏng vấn Vương Tuấn Khải, Giai Kỳ biết liền nhờ cô đưa thư cho Vương Tuấn Khải
Nếu như cô không đưa nhất định Kỳ Kỳ không để cô đi. Cô đang chuẩn bị hành lý đi Bắc Kinh
______________________
Đang làm giấy để đi lên máy bay, bất ngờ cô thấy ở đằng kia có rất nhiều người, không biết là có chuyện gì mà có nhiều người còn la hét
Cô cố lắng nghe thì cuối cùng cũng nghe ra, họ đang hét " Vương Tuấn Khải ". Cô không mấy để ý nhưng nghĩ lại thì hình như cô phải giúp cho Giai Kỳ đưa thư
Cô thở dài rồi đi đến đám đông đó, đang đi thì ở đằng sau có người đẩy cô, cô mất thăng bằng ngã về phía trước, Vương Tuấn Khải cũng vừa đi tới cô ngã lên người Vương Tuấn Khải. Vừa ngã xuống đất môi của cô và môi của Vương Tuấn Khải chạm nhau
Hai người đứng hình 5s, cô giật mình ngồi dậy, lúc nảy môi cô và Vương Tuấn Khải chạm nhau
Mặt cô bất giác đỏ lên, cô ngồi nhìn Vương Tuấn Khải đang được quản lý đỡ dậy. Cô nhìn chầm chầm Vương Tuấn Khải, anh vừa đứng lên cuối đầu nhìn cô
Cô giật mình quay qua chỗ khác, phát hiện mình đứng lên không nổi nữa, chân mang giầy cao gót nên bị tê tạm thời không đứng dậy được
Vương Tuấn Khải thấy cô ngồi ở đó, giơ tay ra có ý muốn đỡ cô dậy. Cô nhìn anh, có hơi ngại nói
- Không cần đâu, chân tôi bị tê tạm thời không được
Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ cười nhẹ một cái rồi đi, Fans của Vương Tuấn Khải cũng đi theo, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn
Cô nghĩ, đây là Vương Tuấn Khải sao ? Lần đầu tiên gặp, lúc trước Kỳ Kỳ có cho cô xem ảnh nhưng cô không mấy quan tâm, giờ gặp ở ngoài đời, lại gặp trong hoàn cảnh này
Làm sao cô có thể gặp lại Vương Tuấn Khải đây ? Tuần sau còn phỏng vấn nữa
- Mình làm cái gì vậy trời !!!!?
Thâm tâm đang gào thét, lên máy bay rồi cô vẫn còn suy nghĩ chuyện đó, cũng 3 năm rồi cô mới hôn... Thật không muốn nghĩ nữa
Cô ngủ một lát dù sao cũng còn 30 phút nữa máy bây mới cất cánh. Cô đang dần chìm vào giấc ngủ đột nhiên bên cạnh có người
Người này rất cao, tầm 1m8, vội mở mắt ra xem mới phát hiện người đó là... Vương Tuấn Khải
Trái đất này tròn vậy sao ? Vừa nảy không biết làm gì giờ lại gặp lại. Cô lấy mắt kính, khẩu trang đeo vào hy vọng Vương Tuấn Khải không phát giác ra cô
Nhưng ngay cả ông trời cũng không giúp cô, Vương Tuấn Khải quay qua hỏi mượn cục sạc dự phòng
- Cô gì ơi, có thể cho tôi mượn cục sạc dự phòng không ?
Cô giả bộ ngủ, không trả lời
Vương Tuấn Khải dùng tay chạm vào vai cô kêu lần nữa
- Cô gì ơi...
Thấy Vương Tuấn Khải cứ kêu, cô đành nói không có
- Tôi không có
Vương Tuấn Khải nghe giọng của cô liền nói
- Cô gái cướp đi nụ hôn đầu của tôi ?
Cô mở to mắt, quay qua nói
- Anh nhầm người rồi, tôi... tôi không phải
Vương Tuấn Khải cười nhếch mép
- Nhầm sao ? Tôi lại không nghĩ như vậy
Vừa nói xong anh liền chòm qua tháo kính và khẩu trang của cô ra
- Giờ thì phải rồi chứ, cô cho tôi mượn cục sạc dự phòng
- Không cho
Vương Tuấn Khải cười nhếch mép
- Không cho, vậy được rồi tôi sẽ hét lên cho mọi người biết cô cưỡng hôn tôi. Mọi...
Cô nhanh chóng bịt miệng anh lại, lúng túng nói
- Tôi cho, tôi cho là được chứ gì
Cô lấy cục sạc đưa cho anh, trong lòng không tự nguyện chút nào. Một lát sao cô nói
- Lúc ở sân bay, không phải tôi cố tình hôn anh đâu, mà là...
Cô quay qua nhìn thấy anh đã ngủ rồi, đôi mắt sắp bị mái tóc dài ấy che đi, gương mặt sau lớp khẩu trang đen này chắc hẳn rất soái
Không hiểu sao cô lại bị cuốn vào gương mặt đó, giật mình cố lấy lại bình tĩnh. Quay mặt lại, trên người Vương Tuấn Khải có mùi chanh nhè nhẹ, làm cho ta cảm giác dễ chịu
Cô tiếp viên hàng không đi đến, hỏi :
- Anh, chị có muốn dùng gì không ạ
Cô tiếp viên hàng không nói hơi lớn làm anh thức giấc, cô quay qua nhìn
-_ Hamburger~~ hai người đồng thanh
Anh và cô nhìn nhau, cô tiếp viên hàng không mỉm cười rồi hỏi hai người có muốn uống gì không
Họ lại đồng thanh trả lời
-_ Coca Cola
- Được rồi, anh người hiểu nhau như vậy cứ để bạn trai nói đi ~ chị ấy cười rồi đi
Bạn trai ? Nói anh ta là bạn trai của cô sao ? Điên thật mà
Một bầu không khí khó nói, hai người đều im lặng trong khi máy bay rất ồn ào, một lúc sao cô mở miệng hỏi
- Anh rất mệt sao ?
- Ừm
Trên máy bay ồn như vậy mà anh có thể ngủ say như vậy thì chắc hẳn rất mệt, cũng đúng thôi anh là ca sĩ phải bay suốt, có khi không được nghĩ
Cô đưa cho anh một viên kẹo, mỉm cười nói :
- Cho anh đó, coi như xin lỗi vì đã cướp đi nụ hôn đầu của anh, nụ hôn đầu quan trọng như vậy lại bị người không quen biết cướp đi chắc hẳn anh thấy buồn lắm
Anh nhận lấy, cười nói
- Không quan trọng lắm, đối với nghề nghiệp của tôi mất nụ hôn đầu là bình thường
- Ừm ~ cô mỉm cười
Máy bay đã hạ cánh, Vương Tuấn Khải đã đi rồi, cô thì ngủ thiếp đi, tiếp viên hàng không gọi cô dậy
- Hạ cánh rồi sao ?
Áo của Vương Tuấn Khải lúc nảy khoác lên người cô vì sợ cô lạnh
- Áo này là của Vương Tuấn Khải, anh ấy đi rồi
Cô vội vàng chạy xuống máy bay, tìm kiếm xung quanh cũng không thấy Vương Tuấn Khải, cuối cùng vẫn không tìm được đành phải quay về
-" Dù sao mình cũng sẽ gặp lại anh ấy "~ mỉm cười rồi đi
Cô đang đi đến căn nhà mà ba mẹ cô vừa mua ở Bắc Kinh, căn nhà nhỏ gọn nằm gần công ty cô, mỗi sáng không cần dậy quá sớm. Dọn dẹp nhà mấy cả ngày trời, dẹp xong cô đã ngủ quên
________.________
Quản lí của Vương Tuấn Khải Mã Ca đưa cho anh một số show diễn phải tham gia
- Em xem đi, có thắc mắc gì thì báo cho anh một tiếng
Vương Tuấn Khải gật đầu rồi lật qua lật lại trang giấy, xem một hồi rồi đưa lại cho Mã Ca. Vương Tuấn Khải và Mã Ca tình cảm rất tốt, Mã Ca đã biết Vương Tuấn Khải từ rất nhỏ, hiểu nhau từng chút, làm việc cũng rất tốt
Chuyện hôm nay cuối cùng cũng có người đăng lên Weibo rồi, đăng cũng phải thôi vì Vương Tuấn Khải vừa bước qua độ tuổi 25, độ tuổi này anh có thể yêu đương, Fans không dám nói, nhưng một số AntiFan liền đăng bài Weibo bêu xấu
Mã Ca vừa thấy thông tin này liền hỏi Vương Tuấn Khải, hơn nữa còn dùng gương mặt nghiêm túc hỏi. Dù sao scandal này nhất định không phải chuyện nhỏ, giải quyết càng nhanh càng tốt
Mã Ca đưa điện thoại cho Vương Tuấn Khải xem. Anh xem xong mặt không biểu cảm quay đi chỗ khác
Mã Ca tức đến nỗi muốn chửi thề, quay qua nói với Vương Tuấn Khải
- Em xem trên các bài báo, thông tin Weibo,... Tất vả đều đang nhắm vào em, vậy mà em một chút cũng không quan tâm
HẾT PHẦN I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top