Vương Lưu Manh, tha cho em!

"Khải, dậy thôi.

Anh còn đang nằm trên giường mắt liu diu vẫn còn muốn ngủ .

"Anh dậy..." - Tôi đang định kêu anh dậy thì con mèo lười kia đã túm chặt tay lôi xuống nằm cạnh , xem ra chỉ còn nước quấy nhiễu không cho anh ngủ để tìm cách chui ra khỏi vòng tay anh.

"Um~ Ngoan, đừng náo!"

Tôi bát lực, đành nằm im ngắm anh vậy. Ở gần anh thật hạnh phúc, lại cảm thấy rất an toàn. Thời gian lặng lẽ trôi qua , anh vẫn cứ ôm tôi ngủ , lúc này tôi chỉ ước rằng suốt nửa đời sau anh cũng sẽ ôm tôi như vậy .... Chuông đồng hồ điểm 9h30, người bên cạnh vẫn ngủ say , tôi liền không nhịn được mà sờ mó khuôn mặt anh. Ngón tay thon dài di chuyển trên mặt anh:

"Vẫn ngủ ngon vậy sao ? Em có nên hôn anh không nhỉ ? Nhỡ anh thức giấc thì mặt mũi em để đâu? Nhưng thời cơ tốt như vậy sao có thẻ bỏ lỡ được nhỉ?" - Tôi ngắm khuôn mặt ngủ say của anh nói khẽ , làm người bên cạnh trong lòng khẽ cười .

Tôi liều lĩnh dùng đôi môi của mình áp lên môi anh, vụng về luồn lách trong khoang miệng anh, cuốn hết từng chút mật ngọt. Người bên cạnh đã dậy từ lúc nào, gian xảo nói:

"Ây da Tiểu Nhiên, em từ lúc nào đã manh động như thế hả?"

Thôi rồi, bị phát hiện rồi! Tôi phải làm sao đây?! Mặt mũi tôi biết giấu đi đây?!

"Em... em..."

"Nhân lúc anh ngủ dụ dỗ anh, em bảo anh phải làm gì em bây giờ?"

Đánh hơi được nguy hiểm đang đến gần, tôi vội thoát khỏi vòng tay anh nhanh chóng chạy đi. Nhưng ôi mẹ ơi, Tiểu Khải tóm được tôi rồi! Có bạn trai chân dài thích thật nhưng những lúc mèo vờn chuột như này tôi phải làm sao?!

"Vương Lưu Manh, anh tha cho em đi mà ~"

Tiểu Khải như cố tình không nghe thấy, anh bế tôi đặt lên giường, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi, nhẹ nhàng luồn lách khắp khuôn miệng nhỏ nhắn mà mút lấy mút để, như bao dồn nén lúc nãy đắp lên giây phút này. Đến khi mặt tôi bắt đầu đỏ lên vì thiếu không khí, anh mới chịu rút lưỡi lại, nhưng còn quyến luyến gặm nhấm đôi môi mềm mại ấy.............


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top