Nếu có thể ở bên cạnh anh, nhất định sẽ chờ anh thức dậy...

  Có rất nhiều chuyện Vương Tuấn Khải không rõ, hoặc là thường xuyên đến thành thói quen. Bất chợt một ngày thức giấc, nghiêng đầu sang phía bên cạnh thấy tôi vẫn luôn nhìn mình. Thuận lợi ôm vào lòng, dụi dụi đầu hỏi:" Em dậy từ lúc nào rồi? Sao lại luôn đợi anh ? Hmmm"
Ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt đối phương, mang theo chút xa xăm:" Cũng từ rất lâu rồi, hồi anh 18 gì ấy trả lời phỏng vấn nói rằng ám ảnh với việc mỗi sáng thức dậy người lớn đều đi hết, cảm thấy rất cô độc. Chính lúc đó em đã nghĩ nếu đời này có thể ở bên cạnh anh, nhất định sẽ chờ anh thức dậy, không bao giờ để anh phải trải qua cảm giác ấy nữa..."
Nghe đến đây khóe miệng chàng trai không kìm được cong thành vòng cung rộng, nét mặt không giấu nổi ý cười."Nhiên, anh yêu em."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top