Này anh, khi nào hoa nở, ta gặp nhau nhé!
Người hỏi em thương anh đến nhường nào?
Em cười đáp, người không hiểu được đâu. Như biển cả bao la, như trời cao xanh thắm, đều không có cách nào sánh được.
Người hỏi em thương anh nhiều như thế, anh có biết không?
Em vẫn cười, đằng ấy, anh sáng chói ở nơi xa, dù mỉm cười mãn nguyện hay nước mắt nhẹ rơi, anh vẫn sẽ hạnh phúc, bởi lẽ đời này ngoài bình yên của anh , em không cần gì khác.
Người hỏi tôi có khi nào thất vọng về anh không?
Em đáp có, nhiều lắm chứ. Em thất vọng về những chuyến bay đêm, thất vọng về vài vết thương không muốn thấy, thất vọng về quầng thâm ngày càng đậm dưới mắt.
Người hỏi em liệu có thương anh cả một đời không?
Em lặng thinh. Một đời là thế nào? Là một ngày? Một tháng? Một năm hay nhiều hơn, ít hơn? Một đời khó nói, em chỉ biết ngày nào mở mắt ra, nhớ đến anh , thương anh là đủ.
Dẫu một mai nắng nhạt hoa tàn, cũng cho em mạn phép gửi về anh những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, nồng nhiệt nhất!
Này anh , khi nào hoa nở, chúng ta gặp nhau nhé! 💙
Yêu anh! 💙
Yêu anh! 💙
Yêu anh! 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top