Một ngày dài bên anh.
"Nhiên, dậy thôi, hôm nay em có định đi thư viện đọc sách không đấy? Em mà không nhanh lên sẽ hết chỗ đấy!" - Tiểu Khải lay người tôi dậy.
"Um~ Khải, em buồn ngủ lắm~"
"Thôi nào, đừng nhõng nhẽo nữa, ngoan, dậy nào!"
Tôi đang ngái ngủ, vật vã ngồi dậy thì có cảm giác ai đó đang bế tôi lên.
"Aaaa~ Khải, thả em xuống, em tự đi được! "
"Nhiên, em lại tra tấn lỗ tai anh nữa rồi. Yên nào, đừng náo! "
Tiểu Khải bế tôi xuống lầu, thả tôi ở trước phòng vệ sinh rồi đi nấu bữa sáng.
Chúng tôi cùng nhau ăn bữa sáng, đồ ăn Tiểu Khải nấu thực sự rất ngon, còn đồ ăn tôi nấu thì.... À mà thôi [Cười khóc]
Sau đó, Tiểu Khải lái xe đưa tôi đến thư viện, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị cả việc fan của anh ấy bắt gặp sẽ la lên, nếu không chuẩn bị trước lỗ tai tôi sẽ không chịu nổi mất [cười khóc ing~]
"Khải, anh có vào không?"
"Có chứ, anh cũng muốn đọc sách."
"Anh không sợ fan bắt gặp à?"
"Không sao, đi thôi. "
Tiểu Khải nắm tay tôi đẩy cửa bước vào, sau đó, tôi cùng anh ấy đi tìm sách. Tiểu Khải lấy vài cuốn, tôi cũng đi tìm vài cuốn trinh thám để đọc, bình thường tôi vốn thích trinh thám rất ít khi đọc ngôn tình. Cho nên ngôn từ trong các cuốn truyện của tôi cũng chỉ là nghiệp dư, không dám nghênh ngang là ta đây là giỏi. Chợt, tôi thấy series Mười Tội Ác của Tri Thù liền muốn đọc, nhưng con mẹ nó! Sao lại cao thế chứ! Bất lực, bèn nắm tay người nào đó kéo kéo:
"Khải, em không với tới~"
"Em muốn lấy cuốn nào? "
"Là series Mười Tội Ác kia a~"
"Ây da~ Tiểu bảo bối, sao em lại không giống con gái bây giờ gì hết vậy, người ta nào là ngôn tình, nào là idol, nào là soái ca. Em thì khảo cổ, thiên văn, trinh thám máu me, phim kinh dị. Quá khác biệt rồi." - Tiểu Khải vừa lấy vừa trêu tôi.
"Tiểu Khải đáng ghét, kệ em. Bạn trai em là idol rồi nên em cũng chả thích idol khác, chả thích ngôn tình nữa làm gì. "
Tiểu Khải cười lộ cả răng hổ, nói:
"Nhiên, chỗ sách này hơi nặng, để anh bê giúp em. "
"Em bê được mà, anh đừng em thường nữ hán tử như em."
"Được rồi, bảo bảo của anh lợi hại nhưng chỗ sách này mà anh không bê được thì mặt mũi Vương Tuấn Khải anh để đâu đây? Ngoan, em chỉ cần đi bên cạnh anh là được."
Thế là tôi lặng lẽ đi bên cạnh anh ấy, bỗng tôi nghe tiếng xì xào:
A: Kia có phải là Vương Tuấn Khải và bạn gái không nhỉ?
B: Cô ấy tên là Triệu Mặc Nhiên phải không? Thật là có phước a~
C: Aaaaa! Vương Tuấn Khải hảo soái a~
D: Sao kiếp trước cô ấy đi cứu cả dải ngân hà lại không rủ tôi đi chung chứ.
Ra đến bàn đọc sách, Tiểu Khải đặt sách xuống bàn rồi chúng tôi kéo ghế ra ngồi, Tiểu Khải ngồi bên cạnh tôi. Thật may là vẫn còn một bàn ở cửa sổ, chỗ ngồi rất hoàn hảo, người bên cạnh cũng thế a~ [đỏ mặt ing~]
Chúng tôi cứ thế lặng lẽ ngồi bên nhau đọc sách, bỗng nhiên tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Tôi quay qua nhìn thì thấy Tiểu Khải đang nhìn tôi, tôi cười:
"Vương Tuấn Khải, anh đang làm gì thế?"
"Nhìn em." - Tiểu Khải thản nhiên đáp.
"Mặt em dính gì à?"
"Không, chỉ là anh nghĩ, kiếp sau chúng ta cũng như thế này thì thật tốt. "
"Tiểu Khải, em lây ngôn tình sang anh rồi à? Sến quá , haha. "
"Chắc thế rồi haha. "
-----------
Chúng tôi cùng nhau đi thư viện, đi ăn trưa, đi công viên giải trí chơi rất nhiều trò. Mặt trời cũng sắp xuống núi, tôi bảo anh tôi muốn ngắm hoàng hôn. Anh dừng xe ở biển, chúng tôi nắm tay nhau đi dọc bờ biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn.
"Lâu rồi chúng ta không ngắm hoàng hôn, anh nhỉ?"
"Ừm, cũng lâu rồi. Nhiên này, em có bao giờ thất vọng về anh chưa?"
"Có chứ, em thất vọng vì những chuyến bay đêm, những lịch trình dày đặc của anh, những vết thương không đáng có khi tập luyện, nhìn anh như thế, em xót. "
Anh nhìn tôi ôn nhu, lặng im...
"Tiểu Khải, em hy vọng anh có thể vĩnh viễn ở bên cạnh bảo vệ em, thực sự biết rõ em, hiểu được em. Chúng ta sẽ vì mục tiêu chung mà cố gắng. Nếu như có kiếp sau, nhất định em sẽ đến gặp anh sớm hơn, nhất định sẽ tiếp tục yêu anh, cùng anh già đi."
"Được, kiếp sau anh đợi em. Anh yêu em. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top