Khải Khải, Sinh thần vui vẻ!

·

Vương Tuấn Khải...

Sinh nhật vui vẻ!

Bánh này,  là chiếc bánh thứ hai em làm cho anh.  Thật may, vị của nó không tệ như lúc đầu...

Còn đây, bức hoạ đầu tiên em vẽ anh...

Bức thứ hai....

Bức thứ ba...


Bức thứ tư...

Bức thứ năm,  em vẽ từ vài ngày trước....

Em biết, em vẽ chẳng đẹp như người ta,  làm bánh cũng phải làm mấy lần mới hoàn thành, nhưng đều là công sức và tình cảm của em dành cho anh suốt bốn năm qua...

 ----------------------------------------

Anh của năm đó, như vị tiểu đệ đệ nhà hàng xóm, lễ phép hiền lành, đáng yêu như một thiên thần. Mười mấy tuổi đầu, người khác còn đang bận chơi bận phá,anh đã chập chững xây dựng sự nghiệp của mình.

Một đứa trẻ mười mấy tuổi, khi bị nhiều người chế giễu, mắng chửi, lại im lặng nhẫn nhịn, âm thầm làm tốt việc của mình. 

Một đứa trẻ mười mấy tuổi, rõ ràng còn chưa quản được chính mình, nhưng anh đã là một vị ca ca tốt, một đội trưởng đầy trách nhiệm. 

Một đứa trẻ chưa trưởng thành, chăm sóc, nuông chiều hai đứa trẻ chưa trưởng thành khác, nghĩ thế nào cũng thấy không thể tin được. Nhưng cậu đã đảm đương vị trí đại ca rất tự nhiên, vừa làm bạn, vừa làm huynh, cùng trưởng thành với hai đệ đệ của mình. Thế nhưng là vị tiểu đệ đệ của khi đó, hay là vị đại ca ca sau này, anh vẫn mãi là anh, vẫn cười chân thành, ánh mắt cảm kích chân thành mà ấp áp. Anh đôi lúc rất cứng đầu, chuyện bản thân đã quyết, dù cực khổ cũng nhất định làm được. Anh cũng hay ngượng ngùng, anh không giỏi nói những lời có cánh, nhưng từng hành động, đều chạm đến tim chúng tôi. Em thích anh, thích cậu bé ngoan ngoãn luôn cúi chào cảm ơn trên mỗi sân khấu, thích thiếu niên cứng rắn ngăn bảo vệ quát tháo những người anh quan tâm, thích chàng trai ngốc nghếch hay mím môi chịu đựng, lại càng thích cậu con trai chân thành với nụ cười rực rỡ. Anh của hiện tại, đang nỗ lực làm phong phú chương tiết "Thanh xuân" của mình, không sợ hãi, không vội vàng, mỗi nỗ lực đều sẽ được đền đáp. Anh của hiện tại, đang học cách trưởng thành, cũng cố gắng giữ gìn sự lương thiện trong ánh mắt. Tạm biệt Vương Tuấn Khải 18 tuổi, anh đã rất tuyệt vời. Xin chào, Vương Tuấn Khải 19 tuổi, tương lai của anh sẽ càng tuyệt vời hơn nữa. Hãy để chúng ta, cùng nhau mong đợi!

Khải Khải, Sinh nhật vui vẻ.!

Một đời bình an...

Em biết anh đã hơn bốn năm , cùng anh trải qua bốn mùa sinh nhật.

Mỗi năm đều có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, vô số đều mong nguyện cầu cho anh.

Nhưng rồi đều nằm gọn trong một lời nhắn " cả đời bình an".

Đối với em, lời chúc danh vọng, thành công hay đỉnh cao mơ ước đều không quan trọng bằng nguyện cầu cho anh bình bình an an. Mỗi ngày, mỗi khắc. Suốt cuộc đời...

Tiểu Bảo Bối...

Bình an cả một đời...

Vạn vật sẽ trong tay... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top