Hóa ra, chờ đợi rồi kì tích cũng xảy ra!
Giới thiệu một chút, tôi là Mặc Nhiên. Một cô gái hết sức bình thường như bao cô gái khác. Tôi ngồi ngồi lặng thinh trong đêm tối, lướt instagram, facebook, bất giác thấy một số người ship couple Vương Tuấn Khải và Tống Tổ Nhi, trong lòng bỗng có chút khó chịu. Tôi lên weibo tay gõ bàn phím điện thoại liên tục, đăng trạng thái:
[Một ngày nào đó, khi anh bất chợt rung động trước một cô gái...
Đó có lẽ là giây phút diệu kì nhất thế gian...
Bắt đầu thích một người, dồn tâm tư tình cảm, bỏ một chút thời gian tìm hiểu người ấy thích ăn gì, nghe thể loại nhạc gì, hay đi đến đâu...Có lẽ lúc ấy anh sẽ sâu sắc hơn cảm giác về cuộc sống này. Cảm giác mà khi có cô ấy thế giới này trở nên tốt đẹp biết bao... Ánh mắt anh có thể sẽ bất chợt dịu dàng, bất chợt vì cô ấy cười mà trở nên vô cùng ngọt ngào. Rồi ngay cả khóe môi cũng không tự chủ mà cong lên. Rung động ấy khó diễn tả biết bao, nhẹ nhàng hiện diện trong vô thức, chỉ cần là khi có cô ấy kề bên... Có thể anh sẽ vì cô ấy mà đừng chờ ở cổng trường, có thể vì cô ấy up một tấm ảnh mà vui vẻ suốt một đêm, có thể vì cô ấy chúc ngủ ngon mà mất ngủ, cũng có thể nhìn thấy cô ấy mệt mỏi mà đau lòng, hay là thấy cô ấy bị bắt nạt lại dằn vặt bản thân.... Anh sẽ chẳng ngờ được rằng, mọi việc làm của cô ấy dù nhỏ nhặt cũng sẽ bị anh chú ý quan tâm, mỗi cử động mỗi câu nói của cô ấy đều có thể thu hút anh, đều khiến anh lưu tâm. Bằng một cách vô hình nào đó khiến anh lưu luyến chẳng thể rời.... Cô ấy có thể không dịu dàng, cô ấy có thể rất cố chấp, cũng có thể cô ấy chẳng có tí gì giống tiêu chí anh đã đề ra, càng không giống hình mẫu cô gái lý tưởng. Nhưng mà trong lòng anh cô ấy vẫn luôn đáng yêu, vẫn luôn cho anh cảm giác an toàn và không cần một lí do nào cô ấy vẫn là ngoại lệ duy nhất của anh... Anh có thể bỏ thời gian nghiên cứu sở thích cô ấy, nuông chiều cô ấy. Dành riêng mọi ngọt ngào ấm áp cho cô ấy. Dùng mọi khả năng bảo vệ cô ấy chu toàn, chăm sóc cô ấy thật tốt. Dù đã toàn tâm toàn sức vẫn cảm thấy dành cho cô ấy không đủ, vẫn là cố gắng tốt hơn ở bên cạnh chở che.... Cô ấy yêu âm nhạc, anh liền dành chút thời gian rảnh rỗi mỗi ngày hát cho cô ấy nghe. Cô ấy thích một tiểu mao, anh liền dành thời gian nghiên cứu về chăm mèo, giúp cô ấy nuôi một con mèo nhỏ. Cô ấy thích uống nước lạnh nhưng cổ họng lại yếu, anh không thể trách mắng mà chỉ có thể khuyên can. Cô ấy náo loạn chọc giận anh, anh dù bực tức nhưng khi thấy nước mắt cô ấy lại đau lòng bỏ qua... Cô ấy có nhiều điểm tốt, lại càng có nhiều điểm không tốt. Có những sở thích đáng yêu, càng có nhiều sở thích quái dị. Cô ấy so ra không hoàn hảo hay nói đúng là có chút bình thường. Nhưng cô ấy vẫn luôn đặc biệt, cô ấy là người anh yêu...
.....
Ngày đó, có lẽ cũng sắp đến rồi. Mười tám tuổi, rung động đầu đời là không thể thiếu. Anh cũng sẽ có cảm giác của riêng mình, rồi cũng sẽ ngoài ý muốn mà phải lòng ai đó. Cô gái ấy dù trong mắt mọi người có không tốt thể nào thì đối với anh, cô ấy vẫn là một thiên thần lấp lánh. Cô gái ấy dù đối xử với anh có tệ bạc ra sao thì trong lòng anh, cô ấy vẫn là người anh yêu nhất. Khi anh thật lòng đối đãi với một người, dành trọn tất cả của anh cho cô ấy, tháo xuống phòng hộ dùng tâm thành thật đối đáp ít nhiều cũng sẽ chịu thương tổn. Mà lúc ấy, vòng tay của chị lại không đủ lớn mà bao bọc, che chở anh. Chỉ có thể để anh tự mình trưởng thành, tự mình băng bó rồi tự mình bước đi.
Chuyện tình cảm người ngoài khó nói này, em ngoài cầu chúc cho anh hạnh phúc, cầu chúc anh tìm được người con gái như ý thì chị có thể làm được gì đây ? Không hi vọng cô gái anh thích phải tài giỏi xuất chúng hơn người, chỉ hi vọng cô ấy toàn tâm toàn ý yêu anh, dùng thật tâm đối đáp, dành cho anh những gì tốt đẹp nhất thế gian này. Hi vọng cô ấy có thể thay chị, hay hàng triệu người ngoài kia mang lại hơi ấm, hạnh phúc cho anh. Cũng nguyện cầu cô ấy ngày ngày bình an vui vẻ, có thể ở bên cạnh cùng anh đi đến đầu bạc răng long.
Làm được như vậy đã là mãn nguyện thanh xuân, là trao đi hạnh phúc gìn giữ, cũng là giúp anh thành toàn ngọt ngào cuối cùng.
Phần đường sau này, cô ấy thay chị, nắm tay anh cùng anh đối diện với thế giới này...
Vương Tuấn Khải, phương xa của anh, cầu chúc anh hạnh phúc trăm năm ....
Vương Tuấn Khải, thanh xuân của em, mãn nguyện vì có anh....
Vương Tuấn Khải, em yêu anh, thật tâm yêu anh, sau này vẫn luôn yêu anh......]
Một năm sau...
Tôi nhờ có một đàn anh trong giới giải trí, với công việc viết lách của mình mà tôi được gặp anh ấy - Vương Tuấn Khải. Qua vài lần tình cờ gặp gỡ, sau đó tôi phải hoàn thành bản thảo, muốn thay đổi chút không khí liền đi Tokyo. 1 năm sau tôi về lại Bắc Kinh, có lần, lúc ấy tôi đi ăn tối về, thấy anh ấy xô xát cùng đám người lạ mặt, tôi liền ra tay tương trợ.
"Nhiên, em học võ à?"
"Ừ, cũng khá lâu rồi..."
"Lâu rồi mới gặp lại em, không ngờ em ngầu đến vậy!"
Tôi chỉ ậm ừ cho qua, mỗi lần gặp anh ấy trong lòng rất vui, muốn hét lên cho cả thế giới này biết nhưng cũng cố kìm nén. Đường phố Bắc Kinh dù đã muộn nhưng vẫn nhộn nhịp, tôi cố gắng tự nhiên nhất có thể nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh ấy đang nhìn tôi.
"Nhiên, rất lâu rồi không thấy em, em đã ở đâu vậy?"
"Em đi Tokyo."
" Ừ "
Tôi có học một chút về tâm lí học, đủ nhạy bén để hiểu được đối phương đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào. Đủ thể nhìn thấu được ánh mắt vui mừng lẫn ngạc nhiên của anh ấy khi thấy tôi ban nãy, đủ để cảm nhận đươc anh ấy có tâm sự dồn nén trong lòng... Trời dần dần khuya, tôi quên mất mình để điện thoại ở đâu, mà chợt nhớ ra tối nay mình phải đi nên mượn của anh ấy báo mình đến muộn một chút. Tôi định nhấn vào bàm phím bấm số thế mà thế quái nào lại nhấn nhầm vào danh mục ứng dụng gần đây, tôi nhìn thấy trong ứng dụng Nhật ký có chữ "Nhiên", tò mò nên nhấn vào xem thử.
"Nhiên, em đang ở đâu? Không thấy em nữa, tôi lật nhào thế giới chỉ để tìm cái bóng đổ ngược của em..."
"Nhiên, tôi nhớ em!"
Tôi vội thoát ứng dụng, gọi 1 cuộc bảo mình sẽ không đến rồi trả lại cho anh ấy. Suốt quãng đường còn lại tôi như người mất hồn, cứ nghĩ mình đang mơ...
" Nhiên này, anh có chuyện muốn nói!"
"Có thế sau này công việc dày đặc, thời gian dành cho em còn ít hơn cả thời gian anh gặp bạn diễn. Có thể sau này số lần anh ôm bạn diễn còn nhiều hơn anh ôm em. Cũng có thể sau này lúc em buồn nhất anh lại cách em nửa vòng trái đất xa xôi.Càng có thể trong lúc em phải chịu nhiều ấm ức khó nói, bất chợt có những ghen tuông vu vơ anh ở nơi gần em nhất lại chẳng thể kề bên em, cho em chút an yên. Anh không phải không đủ tự tin rằng bản thân sẽ mang hạnh phúc cho em mà đó là việc dù có chuẩn bị tốt thế nào vẫn ít nhiều xảy ra. Yêu anh vốn dĩ đã không thể có một tình yêu bình thường, em lại càng phải chịu nhiều ủy khuất thiệt thòi. Vậy anh muốn hỏi em có nguyện ý ở bên Vương Tuấn Khải anh không?"
"Vương Tuấn Khải anh là đồ xấu xa. Vương Tuấn Khải anh là đồ đại xấu xa. Để em chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã chịu chủ động nói ra. Vương Tuấn Khải, anh xem em có thể nói không nguyện ý sao ?"
"Tiểu Nhiên ngốc, anh yêu em"
"Anh mới ngốc. Chịu trách nhiệm đi !!!!!"
Hóa ra, chờ đợ lâu như vậy, kì tích cũng xảy ra!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top