Hai nhịp tim hòa thành một, nửa chữ âu lo cũng không biết phải viết ra sao
Một buổi chiều hoàng hôn chớm đông như thế này, thật tốt khi được cùng anh đứng ở sân thượng lộng gió. Em sẽ khẽ khàng nép vào vòng tay vững chãi kia, mở một bản nhạc mang chút buồn lại pha lẫn chút ấm áp. Gắn tai nghe cho anh rồi lại tự đeo cho mình, cùng anh đứng đó ngắm nhìn xa xăm. Nhìn từng hàng xe hối hả nối tiếp nhau, chỉ có em và anh, tĩnh lặng đứng đó, không bị tác động bởi không gian thời gian. Mỗi người sẽ theo đuổi một suy nghĩ, có thể là chung cũng có thể là trái ngược, nhưng em có thể chắc rằng chúng ta đều nhìn về phía trước. Thật tuyệt khi trên tay có thêm cốc latte nóng, hơi nóng nghi ngút quyện vào cái gió kia, xoa dịu đi phần nào cái lạnh. Mà latte nóng lại mang theo chút gợi nhớ, chút kỉ niệm. Anh siết vòng tay thêm chặt, nhưng lại khẽ nới lỏng sợ em đau, cũng sợ em ngộp khí. Xung quanh lúc đó, ắt hẳn chỉ có mùi hương nhài nhàn nhạt của anh cùng latte cafe thoang thoảng. Ngập cả trí não, lẫn trái tim...
Cuộc sống vốn dĩ vội vã tấp nập,đôi khi vài khoảnh khắc chững lại bình yên, chậm nhịp một chút để cảm nhận tư vị, mới cảm thấy tương lai cần gì lời hứa hẹn mà hiện tại mới quan trọng biết bao....
Trong vòng tay anh ấy, hai nhịp tim tưởng chừng hòa thành một, nửa chữ âu lo cũng không biết phải viết thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top