Chàng ấy suy cho cùng vẫn là một mèo nhỏ đáng yêu thôi.

 Hoa rơi nước chảy, quay ngược về bốn mùa xuân trước...

Chàng tiêu sái, một người một cầm chu du thiên hạ...

Mưa bay, gió đầu mùa thoang thoảng hương hoa,vọng lại tiếng đàn du dương.

Bên kia hồ, thoát ẩn hiện nền tuyết trắng vạt áo lam nhạt hững hờ gảy một khúc "Tương Tư"...

Là chàng, chính là chàng.

Không màng thế sự không quản nhân gian, người theo đuổi tự do, thong dong mọi ngả.
Người mà nàng ngày nhớ đêm mong, trong mơ mộng gặp giờ đây lại xuất hiện trước mắt.
Thậm chí còn khí chất hơn trong tâm trí nàng rất nhiều...

Lâm Kinh Vũ, của ta....

----

Hiện tại tàn khốc đã bào mòn lãng mạn của thời gian...

Vẫn là bờ hồ ấy, vẫn là khung cảnh ấy. vẫn có tiếng đàn văng vẳng bên tai, nhưng lại chẳng thấy được tư vị năm nào.

Lòng ngập tràn cảm giác mất mát thêm chút tưởng niệm về khoảng kí ức nhạt nhòa...
Mắt phượng khẽ nhếch, bốn bề nhu tình thu vào ngươi. Sống mũi cao, đường nét nam nhân rõ ràng, góc nhìn nghiêng càng thêm phẩm vị nam nhân. Khóe miệng cong lên, vừa khoan chính vừa tà mị, có chút câu dẫn ánh nhìn đối phương. 

Ngừng khúc cầm ca, mở quạt phất. Ngước ánh nhìn, thanh âm trầm ấm vang lên:

" Tiểu cô nương là đến đây cùng ta thưởng trà?"
-----
Cứ ngỡ hội ngộ hóa ra lại tự mình ôm mộng tưởng.

Chỉ có mình ta vẫn luôn tương tư

Chỉ có mình ta say đắm khúc cầm ấy

Cũng chỉ có mình ta tự đặt ra hứa hẹn...

Cuối cùng vẫn là tự ta đa tình mà thôi...

Gió mưa bão bùng không ngăn nổi lòng tuổi trẻ. Giao hẹn đường dài liệu chàng còn để tâm, hay là chỉ có ta si ngốc ôm hi vọng vẩn vơ...
-----
Vẫn đang ngây ngốc ngóng trông bên bờ hồ lại nhận được một vòng ôm quen thuộc.
"Nàng lạnh không? Nhớ ta không?"

"Nam nhân của nàng từ nay không đi nữa. Chơi chán rồi."

"Không phải bất ngờ quá nên khóc chứ, giờ ta ngoài bộ mặt đẹp này ra cũng không có gì. Nàng nuôi ta nhé!"

Chàng vừa nói luyên thuyên vừa dụi đầu vào hõm cổ ta làm nũng. 

Chàng ấy tâm hồn vẫn là một mèo nhỏ đáng yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top