Cảm ơn anh vì đã đến!
“Tiểu Nhiên, ei...Bên này … Bên này”
“ Woa~… Capuchino nóng. Cho em hả? Sao anh lại đến đây thế. Tuyết sắp rơi rồi!”
“Trời lạnh rồi, cầm lấy này” - Vừa nói vừa dịu dàng vén tóc, đội mũ len lên cho tôi.
“Huh, trời lạnh thì sao? Cái này ngon ghê, vị em thích nè”
“ Em hay quên áo khoác lạnh”
“Hôm nay, em có mang mà. Xùy, anh bị lo quá đấy. Chạy ra đây lạnh thế này. Thật là…”
“Anh lạnh, nhưng lại nhớ em”
“Anh… có thể nào nói chuyện theo logic một tí không? hmm”
“Không. Đưa tay cho anh”
“Để làm gì ..” Chưa kịp nói hết câu, bàn tay đã nhận được một luồng khí ấm áp. Những bông tuyết đầu mùa khẽ khàng rơi xuống, có một chàng trai mặt đỏ, mũi đỏ, tay đỏ vẫn nhẫn nại hà từng hơi, xoa xoa thật nhiều để sưởi ấm cho người trong lòng!
“Tiểu Khải, ly cappuchino dính gì này?”
“Hở. Làm gì có…”
“Moah”
Rất lâu trước đây, còn là một cô gái nhỏ điên cuồng xem những bộ phim tình cảm, đọc truyện ngôn tình, thẫn thờ hàng giờ để nghĩ về một chàng hoàng tử xuất hiện vào khoảnh khắc đầu đông, chờ đợi để nói câu “Anh yêu em” và rồi hai người có một câu chuyện tình thiên thu bất tử.
Cuối cùng, không thể đợi được hoàng tử nhưng lại chờ được một kẻ ngốc nghếch cùng nhau đón cơn mưa tuyết trắng đầu mùa. Ngây ngô mà quan tâm che chở nhau, như hai đứa trẻ bỏ mặc mọi lo âu mà cười đùa vui vẻ. Và thế rồi những cơn gió rét thổi qua cũng không còn buốt lạnh…
Cảm ơn vì anh đã đến…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top