Bên anh chính là an yên.
Tôi giận dỗi đi lùi về phía sau. Giày cao gót có chút chật, bước đi cà nhắc. Bước đi vài bước, không chịu nổi nữa ngồi xuống gọi với theo:"Tuấn Khải, chân em đau..."
Chàng trai phía trước khựng lại, lập tức quay đầu. Nửa quỳ nâng chân tôi lên xem xét vết thương, sau đó liền cau mày, một tay cầm giày khom người xuống
"Mau lên đây. Ôm chắc vào"
Cảm nhận cánh tay mềm mại dùng lực vòng qua cổ mình, ôm chặt. Bực tức trong người liền giảm xuống, bước đi.
"Lần sau không cần phải tự làm khó bản thân. Giầy cao gót đi lâu không tốt,huống hồ em không quen."
"Anh giận sao?"
"Anh đau lòng."
"Em nặng không?"
"Một chút."
"Vậy thả em xuống, em tự đi được. Chân đỡ rồi a~. Cẩn thận kẻo mệt, em đền không nổi đâu nha."
"Không mệt. Nam tử hán chút chuyện này còn không thể mặt mũi anh ở đâu. Cô gái của anh, tự tay anh có thể chăm sóc chu toàn"
"..."
"Tiểu Nhiên, em có thể đối xử với bản thân tốt chút được không ?"
"..."
"Tiểu Nhiên, phía trước có một vườn hoa hồng, em muốn ngắm không ?"
"Tiểu Nhiên, muốn nghe anh hát không ?"
"Tiểu Nhiên, còn đau chân không ?"
.....
Rốt cuộc tôi cũng không thể nhớ rõ chàng trai lảm nhảm bao nhiêu câu hỏi, hát bao nhiêu bài. Chỉ có thế nhớ ngày hôm đó bầu trời rất trong xanh, ánh nắng đầy ấm áp và ở trên lưng anh ấy dịu dàng yên bình đến lạ thường.
Mọi bực tức lo lắng cùng không vui đều tan biết vào hư vô, bình bình đạm đạm qua năm tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top