Chương 9: Ai tha cho ai?
– Ể....??? Chìa khóa... Chìa khóa đâu mất rồi??_ tôi hốt hoảng lục tung cái cặp ra tìm.
- Mình nhớ lúc nãy mình để ngăn ngoài mà? Không lẽ...
Đúng như tôi đoán, nhấc chiếc cặp lên nhìn xuống dưới đáy cặp. Đúng thật là nó bị rách ngăn ngoài rồi.
– Thật xui xẻo. Sao tự nhiên lại bị rách thế chứ!!!!!?????? Vậy chìa khóa rời ở đây???_ tôi lầm bầm, trách bản thân.
Giờ chỉ biết đứng đây chờ cứu tinh mang tên em mình về mở cửa cho bào thôi.
Tôi đứng trước cửa nhà lây hây hết gốc này đến gốc khác xem có đường nào vào nhà được không. Giờ này chưa đến giờ tan, nên Thiên Lý chưa về.
– Không biết đứng ở đây bao lâu đây??_ tôi buồn bã, ngồi phịch xuống trước cửa nhà.
------vạch ngăn cách thời gian----
Chiếc xe buýt bỗng dừng lại ngay trước nhà tôi. Một thanh niên cao ráo bước xuống xe. Vừa đúng lúc một cơn gió nhẹ nổi lên, lướt qua mái tóc của hắn làm tóc khẽ bay xòa xòa, dưới bầu trời chiều tà, hoàng hôn đẹp rực rỡ hòa quyện với vẻ đẹp vốn có của hắn. Tạo nên một bức tranh thiên nhiên and người đẹp ma mị, khiến người nhìn như tôi cảm thấy sởn gai óc, tim bỗng đập sai một nhịp.
Hắn chậm rãi bước về phía nhà tôi. Đoán xem? Đoán không ra trả lời luôn. Không sai nhân vật hôm nay xuất hiện hơi bị nhiều chính là Karazuma Key. Hai tay bỏ vài túi quần nhàn nhã bước đi. Đến khoảng cách một mét hắn dừng lại. Lấy trong túi ra một chùm chìa khóa. Đưa lên trước mặt.
Tôi mở to mắt nhìn hắn kinh ngạc:
– Sao anh có được nó?
– Cái này của em sao?_ hắn hỏi.
– Trả lời câu hỏi của tôi trước._ tôi nói.
– Nhưng anh bây giờ là người có quyền._ giọng pha chút đùa giỡn, hắn thải chùm chìa khóa lên cao rồi chụp lấy bằng một tay.
Cứ như tuyên bố đây là đồ tôi nhặt được muốn trả hay không là do tôi quyết định.
Tôi cắn chặt môi dưới cố kìm chế tức giận dưới sự đùa dai của tên này.
– Đúng vậy là của tôi. Cho nên trả đây._ vừa nói tôi vừa bước tới đưa tay lấy lại chìa khóa. Hắn né qua một bên đưa chìa khóa lên cao, khoảng tôi không với tới.
– Làm sao anh biết được cái này là của em?_ ánh mắt hắn sáng quoách lên nụ cười có chút nham hiểm.
– Rốt cuộc anh muốn gì? Đã đến đây vậy thì đã biết chắc đó là đồ của tôi rồi còn vờ hỏi gì nữa, rốt cuộc anh muốn sao?_ tôi trùng mắt quát lớn.
không phải tự nhiên tôi hung dữ vậy đâu tại hắn, tất cả là tại hắn, tôi chỉ muốn vô nhà thôi... Đứng nãy giờ cũng mệt ,mỏi mà!
– Em giận sao?
– Đúng vậy. À không là bực anh đấy._nghĩ sao nói vậy tôi thẳng thắn trả lời.
– Đúng là vẫn không có gì thay đổi.
– Hả?_ tôi nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn thì chỉ đưa tay lên xoa đầu tôi không giải thích. Rốt cuộc là ý gì?
– Không đùa nữa._ hắn cầm lấy tay tôi đặt chùm chìa khóa lên mu bàn tay.
Tôi nắm lấy chìa khóa nhìn nhìn.
– Sao anh biết tôi đánh rơi chìa khóa?
– Là Hiến Thành. Em làm rơi trong phòng bệnh hắn. Hắn nhờ anh đưa lại dùm.
Với những quan hệ mà tôi biết được thì Tô Hiến Thành chỉ có 2 người bạn là tôi với Thiên Lý thì không còn ai cả. Tính tình của cậu ta tôi chỉ biết rằng, cậu ta không thích tiếp xúc nhiều với người lạ, hay cận trọng đề phòng, nhưng đôi lúc thì nhưng một đứa trẻ thích làm gì thì làm nên tôi đành bó tay. Ba đứa bọn tôi quên biết nhau và trở thành bạn thân là lúc học cấp 2 cũng trải qua bao nhiêu trắc trải mới thân như hôm nay được.
– Không lẽ anh cũng là bạn của Hiến Thành à?_ tôi hỏi.
– Không. Anh cứu hắn.
Thì ra đây là ân nhân của bạn mình. Thất lễ rồi vậy mà lúc nãy mình lại lớn tiếng trách hắn.
–Thành thật cảm ơn anh đã cứu bạn tôi. Lúc nãy... Tôi có chút không đúng thành thật xin lỗi._ tôi cúi sâu đầu cảm tạ và nhận lỗi.
– Không sao.
– Mà... Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy?_ tôi hỏi.
– Anh không biết chỉ biết là đưa hắn để bệnh viện thôi. Trễ rồi anh phải về đây tạm biệt. Em vào nhà đi.
– À. Tạm biệt. Đi đường cẩn thận._ vẫy tay tạm biệt.
Lời nói lúc nãy có gì đó không đúng. Không biết mà đưa đến bệnh viện là sao chứ úp mở. Cái tên này đã biết gì đó mà che giấu mình đây. Thật không thể xem thường được.
***
Tôi quay người lại mở cánh cửa bước vào nhà. Lòng tôi nhẹ hẳn đi bao nhiêu cái mệt lúc nãy phải ngồi ở ngoài sân tan biến, tôi vui vẻ bước vào nhà, định nằm trên sofa nghỉ ngơi một tí. Thì trước mặt tôi, trên chiếc sofa nâu đỏ một dáng người thoan dài đang nằm trên chiếc sofa yêu dấu của tôi. Là tên " thích phá cửa kín" đó.
– Này! Dậy đi._ tôi đá đá vào chân hắn gọi hắn dậy.
Hắn không hề lay động, nắm vẫn nhắm. Tôi nói tiếp.
– Nếu anh không vào tỉnh dậy thì tôi sẽ lấy dây trốn anh lại, gọi cho nhân viên dọn vệ sinh đem anh đi đấy.
– Cô dám sao?!_ hắn mở miệng hỏi, mắt vẫn nhắm.
– Tất nhiên là dám rồi.
Vừa dứt lời, một lực mạnh nắm lấy tay tôi kéo tôi nằm trên người hắn. Hắn đưa tay giữ chặt cái eo tôi lại. Tôi có chút sững sờ, nhưng nhanh chóng buộc mình bình tỉnh ngay.
– Buông ra._ tôi nghiêm giọng.
– Có giỏi thì buộc tôi đi._ miệng hắn nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Làm tôi cảm thấy rùng cả mình.
Hương thơm bạc hà trên người hắn tỏa ra làm đầu óc tôi dễ chịu vô cùng, cảm giác an toàn, không còn muốn thoát ra nữa chỉ muốn mãi nằm trong lòng hắn, để hắn che chở. Tôi bị hắn mê hoặc.
– Tôi bảo buông ra._ tôi cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Tay cố định trên ngực hắn để giữ khoảng cách, nhưng hắn thì ngày càng siết chặt eo tôi hơn làm tôi không thể phản kháng. Nếu tôi phản kháng thì cả hai sẽ bị rơi xuống đất hết vì là ghế sofa nhỏ không thể dễ dàng trở mình được. Hắn biết điều đó nên mới làm thế. Tôi tức tối, còn hắn vẻ mặt vẫn điềm đạm nhưng không có gì xảy ra cứ nhìn tôi chăm chăm.
– Tôi la lên đó._ một sáng kiến nghĩ ra.
– Nếu cô la tôi sẽ hôn cô.
– Anh... Anh ..anh dám?_ tôi run nhẹ.
- Cô muốn thử sao?_ hắn nhếch môi vẻ lên một nét cong tuyệt đẹp.
– Tôi không biết anh là ai. Sao anh cứ hết lần này đến lần khác đến nhà tôi gây sự mãi vậy._ tôi ấm ức nhìn hắn nói.
– Chen. Là Akashi Chen. Lớp 12A1. Quốc tịch: Nhật. Cô còn muốn biết gì nữa?_ hắn thật trong giới thiệu tay vẫn giữ chặt tôi không chịu buông.
Tôi hắng giọng trả lời:
– Tôi muốn biết khi này anh buông tôi ra?
– Nếu tôi nói không buông thì sao?_ giọng có chút chăm chọc.
– Bộ anh đi nằm thế này đến tối luôn à? Quên nói cho anh biết nhà tôi còn có một người nữa. Lát nữa người đó về thấy anh đang cưỡng ôm tôi chắc chắn anh sẽ tan xương nát thịt._ tôi hù dọa hắn. Mặt biểu cảm vô cùng.
– Haha... Tan xương nát thịt?
Hắn cười híp cả mắt dưới câu nói của tôi. Trong hắn lúc này rất thân thiện nên tôi cũng có chút thỏa mái nên đánh liều thêm một câu.
– Em ấy sẽ băm anh ra làm 7 món sơn hào hải vị dân cho tôi ăn. Thế nào sợ chưa? Nếu biết thì mau buông tôi ra. Rồi tôi sẽ nghĩ ra mà tha cho anh.
– Tha cho tôi? Bây giờ không biết ai tha cho ai đây?! Nhìn lại mình rồi hãy nói._ giọng chăm chọc.
– Nói đi từ trước đến giờ anh tiếp cận tôi là vì mục đích gì?_ tôi nghiêng túc nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.
Hắn nhìn tôi im lặng một lúc lâu. Tôi có thể nhìn thấy được trong con ngươi hắn hiện rõ bóng hình của tôi. Chợt tim đạp nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tôi tự trách bản thân, bảo mau bình tĩnh tôi sợ hắn nghe thấy được tôi với hắn giờ đã quá gần.
– Muốn biết sao?_ hắn khàn giọng nói.
Tôi gật đầu máy móc.
– Y Y ơiiiiiiiii, Y Y yêu dấu em về rồi!!!!!!!_ từ ngoài cửa tiếng Thiên Lý vọng vào.
Tôi thoát ra khỏi vòng tay của hắn, lần này dễ dàng không bị hắn kéo lai hay giữ chặt. Tôi chạy lại mở cửa cho Thiên Lý.
– Ta da!!!! Hôm nay em có mua nhiều đồ ăn lắm nè. Chị muốn ăn không?_ con bé đưa hay túi đồ ăn dặt lên trước mặt tôi.
Tôi hí hỏm nói:
– Tất nhiên là muốn rồi. Nào nào trước tin vào nấu cơm thôi chị đói rồi!
Con bé bỗng trề môi nhìn tôi.
– Chị về sớm thế sao nãy giờ không chịu nấu chứ? Lại là em nữa à?
– Không phải là lỗi của chị là lỗi của cái tên đó không cho chị đi hắn..._ tôi quay lưng lại chỉ vào ghế sofa định tố cáo hắn với Thiên Lý thì trên ghế không có ai cả hắn về mất rồi. Xem ra tên này cũng biết sợ đây. Mà cái tên này lúc đến thì không ai hay lúc đi thì không ai biết. Không lẽ hắn là ma sao? Nghĩ đến đây tôi bỗng cảm thấy rùng mình. Tự lắc đầu đầu xua tay. Bản thân nghĩ nhiều quá rồi.
– Y Y. Chị định đứng đó đến khi nào mau vào giúp em với._ tiếng Thiên Lý trong bếp vọng ra.
– Tới ngay.
Tôi xoay người đóng cửa đi vào bếp.
________.__.___._._____________
Chương này dở quá nhưng cũng phải viết.
Quyết định rồi chương sau có bao nhiêu chơi hết bấy nhiêu không tiết kiệm nữa.
Truyện bị nhạt rồi 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top