Chương 7: Vampire có tồn tại không?
Ngày qua ngày cứ thế từ từ trôi qua, một cách chậm rãi. Tôi đi học rồi lại về nhà, cuộc sống "bình yên, thanh thản". "Bình yên, thanh thản" đến nổi ngày nào đi học tôi cũng phải học bài nhừ như cháo, làm bài tập như phim.
Lí do tại sao ư?
Trong những ngày qua. Số học sinh chuyển vào trường Thanh Niên ngày một nhiều, không thể tin được rằng đã bắt đầu vào tuần 7, tuần 8 rồi. Trước đó nhà trường có thông báo sẽ không cho bất kì học sinh nào chuyển đi hay xin nhập học vào trường này nữa. Vậy tại sao bây giờ lại có rất nhiều học sinh chuyển đến thế này? Lớp tôi thì tổng cộng có 5 học sinh chuyển vào rồi đấy. Một con số không ngờ tới.
Với lại có một điều tôi còn thắc mắc nữa. Họ ăn gì mà đẹp thế kia. Những học sinh mới chuyển đến phải nói là nhan sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, học rất là giỏi tuy họ vào lớp chỉ ngủ thôi nhưng hỏi gì cũng biết. Điểm các bài kiểm tra toàn 10 điểm. Ôi con tim tôi tan nát, học gì mà giỏi thế chừa cho người ta nữa chứ.
Ngày càng thấy ngôi trường này càng lúc càng mờ ám có rất nhiều điều kì lạ.
---------vạch ngăn cách kawaii----------
Bầu trời vào buổi sáng âm u, mờ tịch, kèm theo những cơn gió lạnh thổi đến lạnh rung người.
Hôm nay đến ngày tôi phải trực nhật nên phải đi học sớm. Thương thay cái thân mình, mới sáng sớm đã phải dậy sớm thế rồi không thích tí nào. Nghĩ đến Thiên Lý đang ở nhà, giờ này chắc con Thiên Lý đang vùi mình trong chăn hưởng thụ, chìm vào giấc ngủ ngon lành không cần phải dậy sớm đi học sớm giống tôi. Nghĩ đến đây lòng tôi sôi máu sùng sục, ranh tỵ vô cùng . Tôi cầm lấy cây chổi siết chặt, rồi quét một cách thô bạo không hề thương tiếc.
- Xin lỗi... Mình đến trễ!_ giọng nói thiết tha, thứ tội.
Cô gái vừa mới lên tiếng chính là Uyển Nhi- Đinh Uyển Nhi. Là học sinh mới chuyển đến cách nay đã được 3 ngày. Tôi và bạn ấy được xếp vào lịch trực chung. Đó là lí do cô bạn này xuất hiện ở đây.
- Không sao! Mình cũng mới bắt tay vào làm thôi._ tôi mỉm cười.
- Vậy à! Vậy cậu quét bên đó mình quét bên này cho._ cô vừa nói vừa hướng dẫn.
Trong phòng trở nên im lặng, không ai nói với ai câu gì. Việc ai nấy làm chăm chú.
Một lúc sau, Uyển Nhi cất tiếng hỏi tôi:
- Y Y này, cậu có tin trên đời này có vampire không?
- Sao cậu lại hỏi vậy?_ tôi hỏi ngược lại.
- Chỉ là thuận miệng hỏi thôi._ Uyển Nhi mỉm cười.
- Tớ thì... Có chút tin là có._ tôi tùy tiện phán xét.
- Sao cậu lại tin?_ Uyển Nhi ngây ngô nhìn tôi, hỏi lại.
- À... Thì.. Tớ cũng không biết..haha. Đọc truyện thấy cũng có tính thuyết phục nên tớ tin._ tôi cười xòa xòa.
- Thế à! Vậy cậu có sợ chúng không?_ cậu ta mặt rất nghiêm túc.
Buộc tôi phải suy nghĩ cho thật kĩ mới có thể mở miệng trả lời câu hỏi ấy.
- Tớ thấy cũng tùy thôi. Nếu họ thân thiện đối xử tốt với mình thì không sợ. Nếu họ luôn tìm cách làm hại mình, loại bỏ mình thì có chút sợ và dè chừng, có khi sẽ phản đồn lại.
Cơn gió lạnh len lỏi qua cửa sổ, thổi vào căn phòng. Nhẹ nhàng lướt qua hai bím tóc của Uyển Nhi nó khẽ đun đưa nhẹ. Cậu ta nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt nâu mờ tịch khó hiểu.
- Cảm ơn cậu._ câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến cho người nghe khó hiểu.
Cậu ta để lại một nụ cười ấm áp, rồi nhanh chóng đi đổ rác.
Chuyện gì vậy nhỉ?
Thật khó hiểu?
Chắc lẽ sắp có chuyện gì xảy ra sao? Có vampire à?
Tôi bắt đầu suy nghĩ và tưởng tượng lung tung.
__•~ vạch ngăn cách•~___
- Onii- chan, em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đó!_ Uyển Nhi hớn hở nói với Chen.
Chen chỉ liếc Nhi một cái rồi dựa lưng vào bức tường phía sau mình, vẻ mặt như đang suy nghĩ.
- Em cũng không ngờ cô gái này lại trả lời vậy luôn đó._ Cô bình luận._ Nii- chan này có khi nào cô ấy là người được chọn không? Hay chỉ là suy nghĩ bình thường của con người thôi? Bla bla bla....
Những gì lúc nãy Uyển Nhi hỏi Y Y. Chính là do anh bảo cô em gái hỏi. Còn anh âm thầm đứng ở ngoài cửa mà nghe hết tất cả. Không phải ngẫu hứng anh hỏi thế. Mà vì anh lo sợ.
Từ cái lần đầu tiên anh gặp Y Y. Anh đã có một cảm giác rất lạ, cảm giác rất quen thuộc, cảm giác này anh không thể lí giải được. Ánh mắt to tròn mênh mông của cô khi chạm vào mắt anh thì anh bỗng có một chút bối rối lạ thường không còn giống anh như mọi khi điềm đạm, bình tĩnh. Tim đập nhanh hơn. Đôi lúc trong giọng nói của anh không được trao chuốt cho lắm nhưng việc đó không ai nhận ra được vì anh có chút cẩn thận. Cảm giác này chỉ đến khi anh gặp Y Y.
Cái cảm giác tầm thường ấy là gì vậy? Nó làm anh rất khó chịu và chỉ mình anh biết. Rồi dần dần anh nhận ra mình đã có chút tình cảm với Y Y.
Với thân phận là một vampire hoàng tộc anh không được phép thích hoặc yêu bất kì một con người nào hết. Anh không thể ngăn tình cảm của mình được.( cái này gọi là tiếng sét ái tình, hay là yêu em từ cái nhìn đầu tiên đây nhỉ?) Hôm nay anh nhờ Uyển Nhi hỏi thế vì muốn biết cô có chấp nhận một vampire yêu mình hay không?
Bên ngoài anh mạnh mẽ, xuất sắc, điềm tĩnh, nhưng bên trong anh là một con người yếu ớt vô cùng. Tất cả chỉ là vỏ bọc ngoài để che dấu sự yếu ớt của một vampire.
Vampire thật sự rất yếu, yếu hơn con người rất nhiều. Vì chúng là loài sống vào đêm, ngủ ngày, sợ nắng. Nhưng vampire hiện nay không còn giống các ông bà mình ngày trước nữa chúng không hề sợ ánh nắng, đã trở nên giống một con người sống ngày, ngủ đêm nhưng chúng vẫn là loài sống nhờ máu.
Anh muốn bày tỏ tình cảm của mình cho Y Y biết, nhưng như vậy là không đúng như vậy sẽ làm cô gặp nguy hiểm nên anh đang do dự. Liệu anh có đủ mạnh để bảo vệ cô khỏi quy định hà khắc của hoàng tộc không? Còn anh, anh còn không biết mình sống nay chết mai thế nào, bọn nhà khoa học đang lùng sục tìm vampire, anh có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Chen nhắm nghiền đôi mắt thở ra một tiếng. Định bỏ đi thì bị Uyển Nhi kéo lại.
- Nii không nghe em hỏi đấy à?_ cô phồng má tức giận.
- Hửm? Hỏi gì là hỏi gì??_ Chen hỏi lại, nhíu mài khó hiểu.
- Lúc nãy em hỏi Nii- chan là có phải Nii- chan thích Y Y không?
Chen gỡ tay cô ra khàn giọng đáp.
- Việc đó không liên quan đến em._ rồi bước đi về lớp.
Thấy Chen cứng đầu không chịu khai cô không phục, lớn giọng với anh.
- Nii, đợi đấy sẽ có ngày em sẽ vạch trần nii cho xem. Sẽ sớm thôi!
*******______________*********
Tác giả không phải là nhà văn nên về phần miêu tả và bộc lộ cảm xúc không hay, gây cho người đọc khó hiểu thành thật xin lỗi.😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top