Chương 6: Hiểu lầm kéo theo hiểu lầm

  Sáng hôm sau, cô bạn đó đến tìm tôi và đưa cho tôi lá thư mà hôm qua đã nhờ giúp. Lá thư được trang trí rất đẹp. Bìa trắng tinh, ở giữa đính một cái miếng dán hình trái tim đỏ. Tôi nhìn lá thư trên tay mình mà không khỏi tò mò. Không biết trong thư viết gì nhỉ? Tôi định mở thư ra đọc nhưng chợt nhận ra:
–Không được. Vì lòng tự trọng của bản thân, mình không được phép mở thư của người khác.
  Tự nói một mình xong, nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn sớm, nên tôi sãi bước tìm lớp mà cái tên " thích sửa xe đạp" đó đưa luôn. Giữ trong người mãi sẽ rất dễ bị hiểu lầm.
  Bộp
– ui da... _ tôi đưa tay ôm lấy cái mũi đáng thương của mình.
Vừa rồi hình như tôi đã đụng phải thứ gì đó rất cao lớn và cứng. Tôi ngẩn mặt lên nhìn.
– Y Y em không sao chứ._ Key quay lại nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi.
Trùng hợp ghê! Đang tìm hắn, hắn lại xuất hiện, không cần cất công đi tìm lớp. Tôi cười xòa xòa nói:
– Không sao không sao. Xin lỗi anh lúc nãy tôi  lo suy nghĩ nên không để ý đến. Xin lỗi.
– À. Sẵn gặp anh ở đây tôi có cái này đưa cho anh._ tôi vừa nói vừa lấy trong cặp ra lá thư cô bạn đó nhờ đưa cho Key.
  Hắn nhìn lá thư mà không nói gì. Ánh mắt điềm đạm, một lúc lâu mới đưa tay nhận lấy lá thư. Miệng vẽ nên một nét cong mang ý cười. Tôi nhận ra được hình như cái ông anh này đang nghĩ mình viết thư tình gửi ổng rồi. Nên bình tĩnh giải thích:
– Đây là thư một cô bạn nữ khác lớp nhờ tôi gửi cho anh.
Ánh mắt hắn bỗng sáng quắc lên, mang theo ẩn ý khó hiểu:
– Thế à. Không phải tự bản thân mình viết rồi tự bản thân mình đưa sao?!
– Tôi không rảnh mà làm mấy việc đó._ tôi khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
– Hửm? "Không rảnh"? Vậy sao chạy đi tìm anh để đưa thư này._ trong giọng nói có chút ý châm chọc.
  
   Chết rồi. Không cẩn thận nói thế này thì càng gây hiểu lầm hơn nữa. Có đứa con gái nào mà bảo không rảnh mà lại giúp người khác đưa thư đâu. Ô không! Hiểu lầm kéo theo hiểu lầm rồi.
– Không phải._ tôi cố nén tức tối, lấy lại giọng nói bình tĩnh.
Thừa thắng xong lên, hắn tiến lại gần hơn, đặt hai tay lên vai tôi. Thở dài, mặt làm bộ làm tịch vẻ não sầu, đau khổ.
– Nếu em thích anh như vậy thì cứ nói ra đi, đừng có cố đè nén thế chứ, tôi có thể thấu hiểu hết mà. Còn lá thư này...Không cần nó đâu.
Nói xong hắn tiện tay ném nó vào sọt  rác gần đấy.
  Nhìn lá thư bị hắn ném đi vậy. Tôi có chút buồn cho cô bạn kia. Có chút tức giận. Hắn ta thật quá đáng mà! Tôi lạnh lùng gạt tay hắn ra khỏi vai tôi. Nghiêm giọng mắng:
– Này. Anh có cần phải vô tâm thế không. Ích ra anh phải mở lá thư ra đọc một ít cũng được. Anh làm thế là coi thường lòng tự trọng của người khác đó. Tuy tôi không biết là thế nào. Nhưng tôi nghĩ cô bạn đó cũng rất cực khổ để viết ra hết nổi lòng mình, viết ra hết tình cảm của mình cho anh biết. Cách cư xử của anh không xứng đáng để cô bạn đó thích.
   Hắn nhìn tôi châm châm, đôi mắt đen buồn bã pha lẫn nổi tâm sự bấy giờ trở nên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi đã nói gì sai sao? Không sợ hãi tôi nhìn lại hắn, ánh mắt nhìn tôi bấy giờ  của tên "thích sửa xe đạp" này rất  giống ánh mắt tên" thích phá cửa kín" lần trước nhìn tôi. Hai người này bị làm sao thế nhỉ??
– Sắp vào học rồi về lớp đi._ hắn nói bằng giọng khàn khàn, vừa nói vừa đút tay vào túi quần.
  Không thèm tính toán gì thêm, thư đưa thì đã đưa rồi, mắng thì đã mắng rồi. Tôi là người không thích làm lớn chuyện nên "ừm" một tiếng rồi quay về lớp.
______________
Khi Y Y đi khuất cậu mới đưa tay lên xoa xoa sống mũi, rồi quay người đi về lớp.
   Không phải anh không biết không hiểu. Những gì lúc nãy anh làm điều có dụng ý cả. Anh muốn cho cô bé lúc nãy đang núp sau bức tường- người nhờ Y Y đưa thư, thấy anh không đồng ý cô ta, anh đưa hay tay đặt lên vai Y Y anh muốn cho cô ta thấy người anh yêu duy nhất chỉ có mình Y Y mà thôi. Còn về phần Y Y anh chọc ghẹo cô thư này là Y Y viết, nói Y Y có ý với anh là muốn dạy cho cô một bài học sau này không được tùy tiện giúp người khác làm việc này nữa. Nếu lúc nãy lá thư đó không phải đưa cho anh mà là đưa cho người khác, chắc có lẽ lúc này đây cô đã bị tên đó đốp mất rồi.
   Anh muốn cô thuộc về anh, chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng mình anh, không ai được phép làm tổn thương cô, không ai được phép chà đạp cô, anh muốn nụ cười ấy mãi luôn trường tồn vĩnh cửu.

10 năm trước, anh đã mất cô. 10 năm sau, anh sẽ không để mất cô lần nữa. Anh yêu cô. Những việc anh làm là vì cô nhưng cô không hiểu, không biết, ngược lại còn trách mắng anh. Anh không so đo không tính toán với cô. Nhưng lúc nãy khi cô tức giận làm máu vampire của anh sôi lên anh muốn hút cạn máu cô ngay lúc đó. Nhưng có đấu tranh tư tưởng và kiềm chế nổi lòng nếu không là xong rồi.
   Trước mặt các vampire, khi con mồi tức giận hay có việc chống lại thì càng làm các vampire cảm thấy muốn chiếm đoạt hơn.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top