Chương 5: Không quen biết


Sau khi rời khỏi nhà Y Y cậu đi thẳng về nhà, ngoài mặt thì bình tĩnh, ảm đạm nhưng bên trong cơ thể cậu đang kêu gào, cuồng hét. Bởi hôm nay cậu đã sử dụng sức mạnh dịch chuyển quá nhiều dẫn đến việc phải bổ sung máu.

- Cậu chủ, có...
- Việc gì cứ để sau đi, tôi đang mệt._ Chen cắt ngang lời nói của Otoko, rồi sãi bước đi về phòng mình.
Vừa mới mở cửa ra, cậu đã thấy một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế sofa của mình, tay cầm tách trà nâng niu. Vừa thấy cậu cô gái khẽ nghiêng đầu mỉm cười, chào.
- Mừng Onii - chan mới về!
Chen không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của cô em gái này. Vì cậu biết với tính tình ngang bướng của cô, thì sẽ không bao giờ chịu ở yên một chỗ.
- Ây da... !! Ở bên Pháp chán chết đi được! _ cô vừa nói vừa chống tay lên càm than thở.
Chen không thèm để ý đến, cậu đi đến bên kệ thuốc lấy một viên thuốc bổ máu.
- Nii- chan vừa mới đi đâu về thế?
Cậu gót một tách trà cho mình uống viên thuốc, rồi nhàn nhã ngồi tựa xuống ghế.
Cô bé bĩnh môi nhưng không trách móc vì từ lâu đã quen với thái độ này của anh trai mình rồi.
- Nii- chan này!_ cô vừa nói vừa đưa đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn cậu.
- Sao?_ Chen khàn giọng đáp.
- Karazuma Key học trường onii- chan đúng không?
Chen nhắm nghiền mắt khoanh tay trước ngực, chả buồn trả lời.
- Sao nii không nói em sớm chút!_ cô gắt lên đánh Chen bụp bụp tức tối.
- Uyển Nhi, anh nghĩ tốt nhất em nên quay về Pháp đi._ Chen xua xua tay.
- Tại sao chứ? Em đến đây để gặp Key mà! Tại sao nii- chan lại đuổi em đi chứ! Em cũng có tình yêu của em chứ bộ._ cô gắt lên.
- Key của em ngày xưa không còn nữa đâu. Đừng có cứng đầu nữa mau quay về đi._ Chen nhìn Uyển Nhi- cô em gái nghiêm giọng nói.
Không gian trong phòng trở nên im lặng lạ thường. Khoảng một phút sau, Uyển Nhi cất giọng.
- Khu vực bên Pháp của vampire đã bị bọn khoa học tìm ra sắp hết rồi. Bây giờ chỉ còn địa bàn Việt Nam là an toàn nhất. Với lại chắc anh cũng biết, ngôi trường Thanh Niên trước kia cũng thuộc quyền sở hữu của vampire ra đúng không? Có phải trong đó có một vật bảo vệ ngôi trường và đó cũng là thích hợp để trú ngụ?
- Phải._ Chen nhàn nhã đáp lại._ không bao lâu nữa thôi bọn vampire khác sẽ kéo đến. Và lúc đó, loài người sẽ học tập chung với vampire.
Nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài, đến trước của cậu dừng lại, bổ sung thêm một câu.
- Nếu muốn ở lại thì cứ ở, nhưng việc bị tổn thương anh không chịu trách nhiệm.
Uyển Nhi ngồi đờ đẫn một mình trong phòng. Đôi mắt màu nâu trong veo bỗng được bao bởi một màn nước cô cuối đầu hai tay xiết chặt cố giữ nước mắt không được rơi xuống. Cô yêu hắn nhưng cô hận hắn, tâm trí rối bời. Những gì hắn đã gây ra cho gia đình cô, cô nên buông tha hay là tri xét.
________________________________

Buổi sáng vào ngày đầu tuần trong trẻo mát thành, sau tiết học toán là giờ ra chơi. Tôi vươn vai nằm nhoài trên bàn, rồi tự ngẫm nghĩ lại những ngày qua.
Từ cái này cái tên " thích phá của kín" xuất hiện đến giờ đã là được một tuần rồi. Mình nhớ hôm trước hắn có chuyển vào trường này, không biết hắn học lớp mấy nhỉ. Mà sao hôm đó hắn vào nhà mình làm chi vậy nhỉ? Không chỉ vào một lần mà là vào hai lần. Đáng nghi, đáng nghĩ lắm. Tôi bla bla suy nghĩ rồi tự rút ra kết luận.
- Đúng rồi hắn vào nhà mình để thám thính để biết đường đi nước bước đến ăn cắp đồ._ tôi ngồi bật dậy, nói lẫm bẫm.
Thấy thế Thiên Lý nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
- Hả? Thám thính gì?_ mắt cô bạn Thiên Lý sáng rực lên_ định đi thám hiểm đâu à???
- Hể!!!?? Đâu đâu. Tớ chỉ nói những tên trộm hay đi thám thính thôi chứ không có đi thám hiểm gì?_ tôi cười xòa xòa, huơ tay múa tay.
Thiên Lý lườm tôi ánh mắt nghi ngờ. Trong đầu con bạn này bỗng vô vàn ý nghĩ xấu cho tôi rồi đây. Hiểu quá mà.
- Tào lao, đi học mà lại đi nghĩ ăn trộm._ Thiên Lý quát._ làm tớ tưởng định đi tìm con đường mới vùng đất mới gì chứ.
Haha, đúng thật là Thiên Lý có trí tò mò quá cao, và sự đam mê thám hiểm quá mức. Lúc nãy chỉ lỡ miệng tí thôi sém bị tra hỏi mãi rồi.
Mà không biết cái tên " thích phá cửa kín" đó tên gì vậy nhỉ? Sao mình tò mò ghê, muốn gặp tên đó ghê, dù không ưa nhưng tự nhiên muốn gặp nữa. Y Y ơi, ngươi trở nên mê trai từ khi nào vậy ~.
- Y Y bạn có người tìm gặp này._ một cô bạn học sinh nữ đứng ngoài của lớp vọng giọng gọi tôi.
- À ra ngay.
Người tìm tôi đó là một bạn học sinh nữ, mái tóc ngắn xõa đến bã vai. Khuôn mặt mũm mĩm. Ôi chui cha mạ ơi người gì mà dễ thương thế. Tôi ngọt giọng, mỉm cười hỏi.
- Bạn tìm mình có chuyện gì không?
- À... U..ưng... Hôm trước.. Hôm trước.._ cô bạn lấp bấp nói, chắc là vì ngại tiếp xúc với người lạ nên thế.
- Hửm?? Hôm trước thế nào?
- Hôm trước.. Hôm trước... Mình thấy cậu đi chung với anh Key lớp 11A9.. Bạn quen anh ấy..à?
À thì ra tìm mình vì vấn đề này, mà cũng phải công nhận cái người đó cũng có nhan sắc, à không hắn hoàn hảo luôn rồi, nên chắc cũng có nhiều em gái theo đuổi lắm điển hình là cô bạn này. Tôi cười hì hì, trả lời.
- À, lần đó là xe mình bị trục trặc nên ảnh đi ngang qua nên tiện tay giúp thôi.
- Nhưng mà... Mình thấy cậu với anh cười nói rất vui vẻ... Cho nên.._ cô bạn lúng túng.
- Ây da.. Cậu đừng lo mình với anh ấy không có quan hệ gì hết á.
- Không phải chuyện đó... Mà là.. Tớ tìm cậu.. Để.. Để.. Nhờ cậu giúp tớ..bắt chuyện với anh ấy.._ mặt bạn ấy đỏ bừng lên cứ như một quả cà chua.
- à.. Ừm.. Nhưng tớ với anh ấy không quen biết gì hết, tớ không chắc là có thể giúp.
- Không sao đâu. Tớ biết chắc là cậu có thể giúp tớ mà._ cười rạng rỡ.
- Hả?
- Như vậy nha, ngày mai tớ sẽ viết một lá thư nhờ cậu gửi giúp anh ấy anh.
Nói xong cô bạn cuối chào chạy đi.
- Khoan đã... Tớ chưa...
Cuối cùng tôi phải làm việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top