Chương 3: Tôi Không Cần

– Buổi học kết thúc tại đây, các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ._ cô giáo nghiêm giọng nói.
– Vâng_ cả lớp đồng thanh trả lời.

– Y Y này._ Thiên Lý quay qua gọi tôi, tay vẫn thu dọn sách vở bỏ vào cặp.
– Hửm?
– Cậu về trước đi nha. Hôm nay tớ có tiết tiếng anh học ở trường nên không về với cậu được._ Nó vừa nói vừa tạo bộ mặt dễ thương nghiêng đầu ,hai tay chấp lại tỏ vẻ xin lỗi.
  Tôi cũng đâu phải người hẹp hòi gì đâu cần gì làm bộ mặt đó. Nói rồi tôi cũng xua xua tay cười hề hề bảo không sao.
   Trời vào trưa rất nóng, hôm nay thì lại quên đem theo áo chống nắng và khẩu trang, chỉ mang theo nón nên tôi chỉ đành đội nón để chống bệnh còn da thì mặc cho ông mặt trời thiu đen.
  CẠCH..
– Oái!!!_ tôi giật cả mình kêu lên, nhìn xuống phía xên xe đạp thì đã thấy nói bị rơi ra.
  Haizzzz... Đen gì mà đen thế này, đã trời nắng sắp đen mà ngươi rơi xên nữa, ngươi muốn chủ nhân người đen thật à, xe đạp kìa. Tôi tức tủi mắng xe đạp trong lòng.
  – Em làm sao vậy?_ một giọng nam vang lên, giọng pha chút lo lắng.
  Tôi quay mặt lại nhìn. Đứng trước mặt tôi là một thiên thần cũng có thể nói là một ác quỷ.Giữa ánh mắt mặt trời chói chang cậu ta như là một thiên thần khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng tay dài kết hợp hài hòa với chiếc quần tây đen sang trọng, nước da trắng như tuyết, môi mỏng đỏ như được tô son ( thời buổi ngày mai con trai cứ như con gái), cậu ta như một vị cứu tinh của lòng tôi( nhưng chưa chắc hắn sẽ giúp mình thôi kệ). Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi nhìn chiếc xe đạp xong quay qua nhìn tôi một lần nữa, chả có tâm hơi trả lời, cậu ta có vẻ tức giận.
– Này... Có nghe tôi bảo không?
Tôi giật mình trả lời như không, bất ngờ quá quên mất việc chính.
– Hả?
Cậu ta lắc đầu thở dài, chỉ tay vào trán tôi. Lạnh lùng đáp:
– Bỏ ngay cái bộ mặt đó. Nhìn ngố lắm.
  Câu nói của hắn như một luồng sét đánh ngang não. Hắn đang châm chọc  tôi. Người gì đâu mà vô duyên thế có ai mượn hắn xuất hiện ở đây đâu mà lại ở đây còn nói người khác thế nữa không biết như thế là xúc phạm người khác không. Tôi đứng bật dậy, dắt xe đạp đi. Thấy hành động của tôi hắn cười phì.
– Giận rồi à?
Tôi không quan tâm vẫn cấm đầu mà đi.
– Không phải em đang muốn nhờ tôi sửa xe đạp giúp sao?
Lại cái giọng đó tôi bực bội quát lên:
– Không cần, mà tôi cũng không có nhờ anh.
  Bỗng tôi cảm thấy có vật gì đó kéo lại xe mình, tôi cố dắt mãi mà nó không đi, quay đầu lại sau xe nhìn thì đã thấy hắn đang nắm xe tôi lại. Tôi dùng ánh mắt tia bắn lửa nhìn hắn. Hắn vẫn bình thản nhếch miệng cười. Tôi quát lên:
– BUÔNG RA!!!
Hắn lắc đầu thở dài.
– Vậy thì để tôi giúp em sửa xe đạp. _ giọng nói vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Một ánh mắt có thể gây chết người ánh mắt của ma quỷ. Đôi mắt đen buồn bã xen lẫn nổi tâm sự, nó không được to như nó đủ tạo độ ngầu.
  Có thể nói vẻ đẹp của cái tên "thích sửa xe đạp" này còn đẹp hơn vẻ đẹp của tên "thích phá của kín", tôi không tài nào miêu tả nổi vẻ đẹp của hắn.
– Xong rồi._ hắn ngước mặt lên nhìn tôi.
Nãy giờ mãi mê suy nghĩ hắn sửa xong khi nào không hai. Tôi nghiêm giọng nói:
– ừm. Cả... Phụt... Hahahaha...!!!_ tôi che miệng cười khí thế.
Hắn đứng dậy, nghiêng đầu nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu.
– hahaha... Xi..n.lỗi.. Mặt của anh... Haha.. Mặt...haha..
– Mặt tôi làm sao?? _ hắn nhíu mài hỏi.
Vì buồn cười quá không nói được nên tôi vươn tay lên lau đi vết nhớt trên mặt hắn. Hắn có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt.
– Xong rồi đó!_ tôi cười khì khì với hắn.
Hắn không nói gì nhìn tôi châm châm. Tim tôi bỗng đập nhanh như muốn vỡ tung lòng ngực, cả nhận được mặt đang đỏ lên hai bên tai nóng ran. Tôi cúi đầu vì ngượng đáp.
– Ừm. Cảm ơn đã giúp tôi sửa chiếc xe.
– Tên gì?_ hắn hỏi.
Tôi ngẩn mặt lên ngạc nhiên:
– à.. Tên là Y Y.
– Là Âu Dương Y Y à?_ hắn hỏi lại.
– Đúng vậy_ tôi cười xòa xòa, để lễ phép tôi hỏi lại tên hắn_ anh tên gì?
– Karazuma Key.
  Karazuma Key hình như tôi có nghe ở đâu rồi.
– Anh học 11A9. Còn em?
– Em 10A1.
Hắn vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã đó thấy thế tôi có chút bối rối nên cười xòa xòa chào tạm biệt.
__________________________
  Key nhìn theo bóng lưng Y Y thở dài, hai tay đút vào túi quần cúi mặt quay đi về hướng ngược lại.
– Y Y em quên tôi rồi sao.
__________________________
Ở một nơi nào đó, Chen ngồi trên ghế sofa trên tay vuốt ve tập hồ sơ mang tên Karazuma Key. Nhếch lên một nụ cười đắt ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top