Chương 2: Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà

– Cậu Chen._ một người đàn ông trung niên cũng mặc bộ vest đen như Chen chạy đến dừng lại trước mặt cậu.
– Giải quyết xong hết chưa?_ Chen lạnh nhạt nhìn Otoko- người đàn ông trung niên, nghiêm giọng hỏi.
Otoko cúi hơi thấp người đưa tay lên ngực tỏ vẻ tôn kính.
– Thưa cậu chủ. Tôi đã giải quyết xong.
– Tốt lắm. Bây giờ ông đi điều tra con bé ở tầng đó đi và đặc biệt điều tra học trường nào lớp nào._ cậu nhếch môi cười đểu, vừa nói vừa chỉ tay về hướng phòng của Y Y.
  Otoko nhìn theo hướng tay cậu chủ, song cúi sâu người tỏ vẻ đã hiểu rồi chạy đi.
_____________________
    Buổi sáng hôm nay thật ấm áp dễ chịu, tôi cọ người xuống nệm ngủ tiếp ngon lành ai bảo trời ấm quá làm chi nên khiến tôi lười dậy sớm. Tự nhủ bản thân ngủ thêm tí nữa cũng không sao.
  
ÀO......
– Phụt phụt...khụ khụ... Chuyện gì xảy ra vậy??_ tôi bật ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, đứng trước giường tôi là Thiên Lý- em gái họ bằng tuổi với tôi. Nó đứng chống nạnh, tay cầm xô nước, mặt đen lại, cả người toát lên lửa giận.
  Thấy thế tôi rằn gọi, ngọt ngào:
– ahaha... Chị sẽ đi đánh răng rửa mặt ăn sáng và đi học ngay. Sẽ không có lần sau nữa đâu!
– Đây là lần thứ 121. _ nó phẳng giọng trả lời.
– Hì...không có lần sau nữa thật! thật!_ tôi nhanh chóng xuống giường chạy như bay, tránh tai họa lại ập đến.
  Để lại cho cô em gái nhỏ Thiên Lý tôi bãi chiến trường nệm ướt sàn nước. Nó lắc đầu thở dài, lo dọn dẹp chiến trường. Còn tôi thì tươi rối ung dung  ngồi ăn sáng.
   Cô em gái họ này rất giỏi rất tài năng và cũng rất xinh đẹp đó nha. Cô có một mái tóc dài  đen, mượt được buột cao, lộ ra cái cổ cao kiêu hãnh đẹp mê người, nước da trắng hồng, môi đỏ, đôi mắt màu xanh ngọc tựa như cô đang đeo kín áp tròng nhưng không phải thế mắt cô là mắt tự nhiên tạo hóa ban cho.
– Thiên Lý! Xong chưa ta đi học thôi._ tôi ló đầu vào phòng gọi.
–  Tới ngay.
______________________________
Thưa cậu chủ, đây là tài liệu cậu cần.
– Ừm_ cậu ngồi trên ghế sofa cầm lấy sắp hồ sơ Otoko đưa, xem tỉ mỉ.
  Ánh mắt cậu bỗng toát lên một sự dịu dàng, ấm áp vô cùng khi nhìn thấy 4 từ Âu Dương Y Y. Cậu có vẻ hài lòng, nở một nụ cười dịu dàng. Otoko đứng bên cạnh thấy thế chợt giật mình trước ánh mắt và nụ cười của Chen. Ông có vẻ hơi xúc động như vội thu lại cảm xúc mở lời.
– Thưa cậu chủ tiếp theo tôi phải làm thế nào.
Chen ngước mặt nhìn Otoko nhíu mài.
– Ông đến trường THPT Thanh Niên đăng kí học cho tôi.
Ông có chút kinh ngạc, nhưng cũng cúi đầu tuân lệnh đi ngay.
___________________
trường Thanh Niên

– Y Y này._ một bạn nữ ngồi phía trước  tôi quay xuống cười khúc khích nói.
– Có chuyện gì vậy?_ tôi ngơ ngác nhìn Thiên Lý ngồi bên cạnh xong quay qua nhìn bạn nữ đó.
– Cậu biết tin gì chưa?! Nghe nói lớp 12 có một anh mới chuyển về trường đó nghe nói rất là đẹp trai._ bạn ấy vừa nói vừa lấy tay che mũi mình vì ngượng, tôi thấy được mặt cậu ta đang đỏ bùng lên.
   Haizz... Chỉ là một đứa con trai thôi làm gì dữ vậy! Với lại chỉ là tin đồn ai biết có đẹp thật không đây nhất thiết phải truyền tai hết người này đến người khác như thế. Mà nếu có đẹp trai chắc cũng không đẹp bằng cái người mà mình gặp, cứ như một giấc mơ ấy _ tôi nghĩ thầm.
Thiên Lý nhìn tôi có vẻ tò mò, vì không hồi đáp, khẽ lên tiếng :
– Y Y??_  Thiên Lý huơ huơ tay trước mặt tôi.
Tôi giật mình quay lại nhìn Thiên Lý.
– hả? Chuyện gì vậy?
– Cậu bệnh à?_ Thiên Lý nhìn tôi có vẻ lo lắng.( đi học phải đổi cách xưng hô)
Tôi nghiêng đầu không hiểu – Hửm tớ bình thường mà có bị bệnh gì đâu??
– Mặt cậu đỏ lên đến thế cơ mà? Bị sốt à?_ Thiên Lý đưa tay lên sờ trán tôi_ không sốt? Vậy bị sao vậy?
Thôi chết! Mới nghĩ đến hắn một tí thôi, mà sao mặt lại đỏ đến thế này. Không được không được không thể thế được .
Tôi đứng bật dậy cười xòa xòa
– Chắc trời nóng quá! Tớ ....đ..i rửa mặt đây... Ahaha..._ nói rồi tôi cấm đầu chạy đi.
Chết thật tại sao lại như thế chứ. Xấu hổ chết đi được.

– Tr ôi... Nhìn kìa nhìn kìa.
Mấy cô bạn nữ đứa bên lang can la hét lên. Tôi thấy tò mò nên nhìn xuống sân trường thử.
   Một cảnh tượng thật choáng ngộp. Chiếc xe hơi Porsche màu đen đang đậu dưới sân trường, chiếc xe mà tôi yêu thích nay nó đang ở trước mắt tôi. Hạnh phúc muốn vỡ tung lòng ngực. Không biết chủ nhân của chiếc xe này là ai?
    Một dáng người bước ra, đó là một người trung niên khoác trên người bộ vest đen, nước da trắng như tuyết môi đỏ mắt đen, tuy đã có tuổi nhưng ông ta vẫn có sức mê hoặc các cô gái trẻ. Nhìn ông rất trưởng thành.
– trời ôi! Đẹp trai ghê
– nhưng ông ấy già rồi mà
– mặc kệ miễn đẹp là được
– oaaa... Chắc chết mất.
Các cô ấy thi nhau mà tranh luận da gà da vịt tôi nổi lên hết rồi này.
  Cánh cửa xe phía sau bỗng hét mở, thì ra còn một người nữa. Không biết người đó sẽ như thế nào? tôi tò mò chống tay lên cằm nghĩ. Tôi chợt bị đứng hình. Người con trai có đôi mắt màu nâu đen thâm thúy đôi môi mỏng đỏ như được tô son, hàng lông mi dày cao vút, chân mài rậm thẳng như được ai đó tỉ mỉ mĩ, nước da trắng như tuyết. Chính là anh ta người  xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Thì ra hôm ấy không phải là mơ là một sự thật. Tôi bàng hoàng, lúng túng. Hình như hắn đã nhìn thấy tôi, ánh mắt thâm thúy , miệng nhếch lên một nụ cười đểu, và nói gì đó xa qua tôi nghe không được. Đoán sơ như hắn đang nói chúng ta đã gặp lại.
--------------------------------

Chen đứng dưới sân trường bỗng thấy một cô gái có đôi mắt thỏ đang nhìn về phía anh. Sợ sệt lúng túng, nhận ra được chính là cô ta- Y Y. Anh không thể nhịn được cười liền nhếch miệng cười đểu.

– Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top