Chương 11: Dạy dỗ
Tô Thiến Thành chán nản tựa người vào ghế,miệng thì nhâm nhi cây kẹo mút.
- Nè......!!!!!
Thiên Lý đang đọc sách bên ghế bên, nghe cậu bạn mình gọi, hơi nhất mắt lên nhìn.
- Chuyện gì thế?
Hiến Thành làm bộ mặt đáng thương.
- Mấy ngày nay Y Y làm cái quái gì vậy? Học xong tiết là bỏ đi đâu mất tiêu không thấy tâm hơi. Rủ đi ăn cũng không đi, đi uống cũng không, giờ đi thư viện cũng không đi. Ôi... Con tim mình tan nát._ cậu đưa tay lên bốp ngực mình làm vẻ đau đớn.
Thiên Lý chả thèm liếc cậu một cái nhàn nhã đọc sách tiếp.
- Nè.... !!! Cậu xem thường tớ đấy à?_ Tô Hiến Thành bực dọc đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Thiên Lý.
- Nói chuyện không có chỉ chỉ vậy nhen._ cô đóng cuốn sách lại, nhẹ nhàng đứng dậy đi lại bên cửa sổ._ có thể là Y Y có việc thật. Dù sao cậu ấy cũng lớn rồi. Cậu ấy cũng biết quan tâm người khác mà.
Tô Hiến Thành hậm hực đi lại đứng bên cạnh.
- Biết quan tâm người khác?_ cậu lầm bầm thêm một câu _. Vậy mà để tớ ở đây với" con bà chằn nghiêm khắc khó tính".
Một hình tượng vô cùng "đẹp" hiện ra.
- Nói gì đó?_ Thiên Lý mặt đen lại, ánh mắt sáng quắt, tóc bay bay như những tua mực đang chờ nuốt chuẩn con mồi.
Thấy thế, cậu vội lùi lại một bước cố biện hộ.
- Này này... Cậu làm sao thế. Tớ có nói gì đâu._ thấy vẻ mặt cô bạn mình của có vẻ nguôi giận cậu cười gượng gạo nói thêm._ à không, tớ chỉ nói Y Y bỏ tớ với cậu ở lại đây với không khí chằn chịt, buồn bịch thôi.
Thiên Lý im lặng nhìn Tô Hiến Thành. Cậu đứng đó cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mồ hôi tuông ướt đẫm trán. Lộ chắc luôn. Nhưng cô chỉ ừm rồi nhìn ra cửa sổ tiếp.
Cậu từ từ thả lỏng người thở phào nhẹ nhỏm.
- Đừng tưởng là tớ không biết. Chỉ là nể tình cậu là bạn thân với tụi mình 3 năm thôi._ Thiên Lý nhìn Tô Hiến Thành bằng đôi mắt sáng quắt.
- Dạ... Thưa chị hai em không dám._ cậu gẫy gẫy đầu, cười xòa xòa.
Nhìn qua cửa sổ, cô thấy bên hàng ghế đá dưới sân trường có một đôi nam nữ đang trò chuyện. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu. Một chàng trai cao lớn, cả người toát ra vẻ quý tộc. Nhưng hai người họ đang làm gì vậy nhỉ? Có vẻ đang cãi nhau.
===============
Dưới sân trường chỗ hàng ghế đá...
- Cái gì????? Anh bị khùng à? Bảo tôi đi mua đã rồi giờ nói không muốn uống. Anh nghĩ tôi là người hầu của anh sao mà anh cứ bắt tôi làm hết cái này đến cái kia vậy chứ._ tôi bực dọc hét vào mặt tên Chen đấy.
Nhưng đáp lại sự bực dọc của tôi là khuôn mặt "bất cần đời" của hắn, trầm lặng, không nói gì còn thản nhiên cầm chiếc lá bàng ngắm nghía. Đã một tuần trôi qua rồi, một tuần rồi đấy, hắn cứ bắt tôi mua giúp hắn hết món này đến món nọ, việc đó tôi có thể nhịn được. Nhưng hắn còn quá đáng hơn bắt tôi trả tiền mấy món đồ hắn muốn mua. Hôm thứ hai là 2 cái bánh chocolate, lúc đó hắn có cho tôi một cái nên coi hắn cũng được. Sang hôm thứ ba, tôi đang ăn cơm trưa hắn bắt tôi chạy đi mua chạy nước suối cho hắn và đem khăn lau mặt cho hắn nữa, chiều hôm đó hắn bắt tôi mua năm túi bim bim không biết hắn mua làm chi, hôm trước thứ tư hắn bắt tôi trả tiền cơm hộp cho hắn, trả tiền photo, tiền kẹo, tiền v.v... Ôi thôi, mỗi lần tôi mua thế hắn đều bảo không cần nữa lần này cũng thế. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi đâu phải dạng đại gia mà có thể lúc nào cũng chi trả đều đều đồ hắn muốn cứ nhưng thế chắc sẽ không lâu thôi tôi sẽ sạt nghiệp.
- Chửi xong rồi đó à?_ Hắn trầm giọng hỏi tôi, mắt vẫn dáng vào chiếc lá.
- Việc anh nhờ tôi tôi làm xong rồi. Tôi đi đây. _ tôi mặc kệ hắn đặt chai nước xuống bỏ đi.
- Có bản lĩnh lắm._ giọng hắn có chút hâm dọa, khẽ nhếch môi cười, chiếc lá trong tay hắn bỗng nhiên bốc cháy, rồi hắn cầm lấy chai nước dâu tôi mua bước tới gần tôi.
Hắn ta định làm gì vậy?
Bất chợt hắn mở chai nước ra.
Hắn định uống sao?
Nhưng không hắn đưa chai nước lên cao, đổ chai nước dâu lên đầu tôi. Từ giọt từng giọt sữa dâu chạy xuống mặt tôi, lăn xuống cằm, thấm vào quần áo. Tôi đứng đó ngỡ ngàng. Khi đã đổ hết, hắn cầm lấy tay tôi nhét cái chai vào tay tôi. Còn giả bộ mặt thiên thần mỉm cười với tôi.
- Không phải tôi bị khùng mà kêu cô mua chai sữa dâu cho tôi đâu. Tôi thấy sữa rất tốt với lại vị dâu cũng ngon nên bảo cô mua để tắm cô đấy mà. Tiện tay vứt dùm cái chai tôi lên lớp.
Lúc quay đi hắn còn bổ sung thêm.
- Đừng quên cô đã nói gì.
Hắn đang muốn đe dọa tôi sao. Phải, bọn vampire bọn chúng không phải người tốt, mình hiện tại đang là nộ lệ của chúng, mình không được phép chống đối....
Tôi bốp mạnh cái chai trong tay ném nó vào sột rác. Nhờ ơn hắn tôi phải đi tắm rửa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lớp học...
-Chen cậu đi đâu nãy giờ vậy?_ Diệp Lăng thấy Chen đi vào liền hỏi.
Miệng Chen vẫn giữ nét mỉm cười "thiên thần" từ dưới sân trường lên đến tận lớp. Nụ cười này... Thật thấu xương. Diệp Lăng hỏi tiếp.
- Cậu.. Làm sao thế?
Chen ngồi xuống chỗ của mình ngã người dựa vào ghế. Thở dài.
- Tớ mới đi dậy bảo "thỏ con" tớ về.
Diệp Lăng trợn mắt nhìn Chen.
- Thỏ con? Không lẽ... Con bé đó..?_ cậu nghi hoặc hỏi.
- Yup!! Nhưng có vẻ cứng đầu.
Diệp Lăng khoanh tay trước ngực gật gù nói.
- Chen chúng ta nay lại đi thích con người nữa rồi. Thật là không biết có án mạng gì không đây a~~~.
- Lần này tớ không đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top