Chương 10: Cưỡng hôn
– Chen senpai... Em sai rồi mà... xin anh tha cho— Aaa
Trong căn phòng học im ắng là tiếng đánh đập, tiếng va đụng của bàn ghế và thêm một cậu học sinh đầy rẫy vết bầm tím từ đầu xuống chân đang gắng gượng bám lấy cạnh bàn.
– Mày im ngay cho tao, có biết cái việc làm của mày có thể ảnh hưởng như thế nào đến bọn ta không hả?? _ Diệp Lăng vừa nói vừa đạp lên lưng cậu học sinh đó một cái, khiến con người ta nằm dính trên đất.
– Senpai, xin anh ta cho em. Đó chỉ là do một phút nông nổi bất thời thôi mà... anh dù sao cũng đã an toàn rồi mà... _ Cậu học sinh kia vẫn "dũng cảm" hai tay bám dính lấy chân của Chen trong khi mặt thì nước mắt đầm đìa, cứ xin lỗi anh ríu rít không ngừng.
Ánh mắt của Chen chỉ mới lướt qua gương mặt của cậu nhóc đó đã khiến nhiều người phải run sợ. Tâm trạng của anh có thể nói là sắp chạm đáy thảm hoạ, tuy nhiên khuôn mặt thì vẫn giữ nét bình thản lạnh nhạt. Anh rời khỏi ghế ngồi, đến lúc này thì cậu học sinh mới chịu ngoan ngoãn buông chân cậu ra.
– Tên bẩn thỉu này lại làm dơ đôi giày của ta rồi... _ ánh mắt nhiễu cợt, Chen nhìn sang Diệp Lăng nhếch nụ cười nham hiểm. – Mày biết đó...
Vốn là tri kỷ của nhau, cả hai tâm đầu hợp ý không cần nói đến nửa lời. Diệp Lăng đáp trả lại bằng nụ cười không kém phần ghê rợn, tay đút vào túi quần đi lại chỗ Chen.
À quên mất vào thẳng vấn đề quá quên kể khúc đầu tại sao cậu học sinh này bị đánh bầm dập thế khi. Chuyện là thế này:
Cậu học sinh đang nằm la liệt trên đất kia cũng là một phần tử vampire và là đàn em của Chen. Ngày hôm nay cậu đã phạm phải một tội vô cùng, vô cùng đáng chết. Tên này đã bán thông tin cho con người, hay chính là lũ bác học đang săn tìm và bắt vampire làm vật thí nghiệm cho sản phẩm mới gì đó của họ. Tên này bị mua chuộc, nếu giúp con người tìm ra nơi ở của đồng loại thì sẽ được nhận một số tiền khủng và cậu sẽ được tha mạng. Nhưng nhờ sự nhạy bén và độ cảnh giác cao của anh nên sau khi cuộc giao dịch vừa kết thúc, Diệp Lăng đã xông vào bắt tên đó về xử lí, xóa sạch mọi dấu vết liên quan.
Diệp Lăng giơ tay lên sau đó nắm lại thành nắm đấm ý bảo xử lí hắn nhanh gọn.
– Có phải tớ đã quá tin tưởng bọn họ không?_ Chen nói, ánh mắt nhìn đâu đó lơ đản.
Diệp Lăng vỗ vai người anh em mình, lắc đầu trả lời.
– Là do họ không đủ tư cách để nhận sự tin tưởng của cậu. Họ chưa bao giờ xứng đáng với nó cả. _ Dừng một chút Diệp Lăng nói tiếp. – Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, vẫn sẽ còn niềm tin của tớ dành cho cậu.
Chen lúc này đã vui lên được một chút, cơn giận trong lòng cậu như đã nguôi đi được đôi phần. Cậu nhìn xuống tên nhóc đang mừng khôn xiết vì nghĩ rằng đại ca đã tha cho mình, khẽ nói:
– Diệp Lăng này, cậu có muốn cùng tớ chia sẽ buổi ăn nhẹ này không...?
Cả đám cười nguẩy lên, còn cậu học sinh đó mặt mài tái nép, cố lòm còm đứng dậy bỏ trốn nhưng không kịp rồi.
– AAAAAAAAAAAAAA!!! *RẮC*.
Diệp Lăng đứng từ xa biến hóa thuật ra một cánh tay màu đen, dài bắt lấy tên đó bóp mạnh làm cho xương vỡ vụng phát ra tiếng kêu rắc rắc. Song thu lại cánh tay đen dài trở lại trạng thái ban đầu hai người chậm rãi bước ra khỏi cửa.
– Việc còn lại cho các cậu._ Diệp Lăng nói.
Ở một góc khuất nào đó không xa, Y Y đã tận mắt nhìn và chứng kiến những gì xảy ra. Cô run sợ đưa tay lên che miệng để tránh mình thét lên.
--≧﹏≦ vạch ngăn cách kawaii= ̄ω ̄=--
Tôi vô cùng sửng sốt à không phải nói là sợ muốn khóc thét. OMG từ trước đến giờ tôi toàn coi các thể loại phim hành động trên phim ảnh, mà bây giờ thì khác tôi được tận mắt chứng kiến máu và người thật. Nó còn đáng sợ hơn trong phim, mùi máu nồng nặc khiến con người ta muốn buồn nôn. Nhưng đáng sợ hơn rằng khi tôi biết được sự thật này. Họ là vampire họ đang ở rất gần tôi. Họ có tồn tại họ đang học cùng trường, họ sống chung một xã hội với con người. Họ ngày càng tiến thẳng về phía tôi. Stop!!!
Mãi suy nghĩ miên man giờ mới nhận ra họ đang đứng trước mặt tôi thật rồi. Truyền thông tin lên não, não cho tôi biết rằng mau chạy đi. Nếu không chết đấy.
– Em chào cô._ tôi cúi đầu thật sâu tỏ vẻ lễ phép chào cô đang ở sang lưng hai tên đó.
Đúng như tôi nghĩ hai tên này bị tôi lừa, tôi diễn quá xuất sắc mà ahaha. Hai tên đó quay lưng lại phía sau nhìn. Nhân cơ hội tôi co chân bốn căng chạy đi mất.
– 36 kế tẩu là thượng sách. Nhanh lên nào nhanh lên nào Y Y._ tôi rầm rừ nói với bản thân.
– Chạy đâu cho thoát.
Một cánh tay thon dài vào qua eo tôi ôm lấy nhất bổng tôi lên. Tôi hốt hoảng giẫy giụa. La hét lên cho kẻ xấu sợ.
– Thả tôi ra. Tôi không biết không thấy gì hết. Tôi là người đi đường tôi không có làm gì hết, tôi sẽ không nói ai đâu, làm ơn tha cho tôi đi, tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo những gì mấy người nói mà. Làm ơn tha cho tôi.
– Cô nói thật sao?_ Chen dịu dàng ôm Y Y vào lòng nhẹ nhàng nói.
Tôi gật đầu lia lịa.
– Chen cậu không lẽ?_ Diệp Lăng nghi hoặc hỏi.
Tên đó tự nhiên lườm tên kế bên một cái hắn im tịch, bịp miệng cười tự nhiên bỏ đi trước. Chuyện gì vậy nhỉ? Đừng nói hắn đang đi lấy vũ khí tối thượng của bọn vampire nhà hắn ra, đem ra tấn mình nha. Không được, không được phải nhẫn nhịn van xin thôi Y Y.
Chỉ cần cách cuối mỹ nhân kế lấy ra sài thử xem sao. Tôi dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn. Miệng thiết tha.
– Đại ca~~~ xin anh. Trước đây nhiều lần đắc tội với anh như thế, là lỗi của tôi có mắt như mù. Xem trời bằng vung. Bây giờ tôi đã biết rồi, dù sao đi chăng nữa tôi đã biết mình sai, tôi hứa sẽ không nói với anh đâu. Làm ơn hãy chừa cho tôi một con đường sống xin anh!
( trong não Y Y: Ta quyền rủa chết người. Tại ta không muốn chết trong tại một con ma xa lạ vậy đâu. Ta muốn chết vinh quang vì đất nước, không muốn chết trong tay người nếu không, có đánh chết ta ta cũng không cầu xin ngươiiiii!!!!)
– Muốn sống thế à? Vậy có một điều kiện._ Chen cười tươi.
– Điều kiện gì?
Hắn buông tôi ra, vịn lấy lại tôi xoay người tôi ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
– Nghe lời tôi._ hắn nói.
– Cái gì?_ tôi hét vào mắt hắn.
– Sao không làm được à?_ hắn cười gian.
Vì một tương lai tươi sáng phía trước vì một cuộc sống bình yên. Tôi Y Y sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Nghe lời hắn chờ ngày tiêu diệt tên tội đồ này.
– Được tôi đồng ý._ tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt hắn nói.
Hắn bỗng nhiên được mặt lại gần hôn lên đôi môi của tôi. Như có như không một luồng điện điện truyền vào người tôi làm cơ thể tôi cứ đờ ra. Đến khi hắn buông ra tôi vẫn như thế đờ đơ.
Hắn nhếch mép cười lắc đầu.
– Đây là kết ước. Cô phải nghe lời tôi.
Tôi giật mình vội ý thức lại mọi chuyện. Tôi bị cưỡng hôn. Bị tên này cưỡng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top