Chương 1: Mắt chạm mắt
" Y Y em có sợ vampire không?"
"Không sợ"
"Haha... Thật à?! Nếu anh nói anh là vampire em cũng không sợ?"
"Tất nhiên rồi. Sao tự nhiên anh hỏi thế"
" À! Không có gì"
-------------------------------------------------------
Sau đây là bản tin thời sự trong nước.
"Vào lúc 1 giờ chiều ngày hôm nay, một vụ án mạng đã xảy ra tại khách sạn Happy làm 5 người tử vong, vẫn chưa rõ nguyên nhân. Nhưng theo như kiểm nghiệm thì các nạn nhân trên cổ đều có hai lỗ nhỏ nghi là do côn trùng lạ tấn công."
- Côn trùng lạ?!_ Tôi nhàn nhã ngồi dựa vào ghế sofa, tay cầm túi bigbig nhâm nhi, ánh mắt lơ đảng nhìn tivi.
XOÃNG........
Một âm thanh chói tai vang lên tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ được đóng kín và có rèm cửa che nắng. Bấy giờ đã vỡ tan tành, rèm cửa bay phất phơ. Ánh nắng rọi vào xuyên qua những tấm kín chiếu sáng cả căn phòng. Tôi nheo mắt nhìn, một bóng người cao, gầy đang từng bước tiến vào phòng tôi. Đưa tay lên che nắng, tôi cố vươn mắt nhìn bóng người ấy. Mái tóc đen láy khẽ bay xòa xòa trong gió và đôi mắt đỏ ngầu. Trên người hắn khoác một bộ vest đen nhìn vào là mê hoặc lòng người.
- Có thể cho tôi lánh đây một chút được không?_ hắn nói, miệng nhếch lên một nụ cười đểu.
Tôi giật mình khi nghe giọng nói trầm của hắn. Bây giờ hắn đã đứng trước mặt tôi cách 1mét. Nắng cũng chuyển hướng rèm cửa cũng rũ xuống. Lúc này tôi mới nhìn rõ hắn hơn. Nước da trắng như tuyết, môi mỏng đỏ như được tô son, hàng lông mi dày cao vút, đôi lông mài rậm thẳng đẹp như được ai đó tỉa vẽ tỉ mĩ. Có thể nói khuôn mặt của hắn nhưng một kiệt tác nghệ thuật vẽ tranh nam thần, vô cùng hoàn hảo. Tôi rằng gọi trả lời:
- Không thể được.
- Tại sao chứ?_ chân mài hắn có vẻ hơi nhíu lại trước câu trả lời của tôi.
- Nhìn lại xem ! Anh đã làm gì với nhà của tôi này._ vừa nói tôi vừa chỉ tay quanh phòng_ nếu tôi để anh ở lại chắc chắn còn tồi tệ hơn thế nữa.
- haha_ hắn cười_ cô nghĩ tôi sẽ phá banh nhà cô à?
- Còn dám hỏi lại. Tôi nghĩ anh nên cút đi trước khi tôi báo cảnh sát bắt anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp_ tôi vừa nói vừa cầm điện thoại nhấn số.
Tốc độ nhanh như chớp hắn hất lấy tay tôi đang cầm điện thoại, nhanh như cắt chụp lấy điện thoại. Tôi chưa kịp phản ứng gì, chỉ theo quán tính quay người lại nhìn, thì đã thấy hắn đứng sau lưng. Tôi bàng hoàng trước hành động của hắn, lúc này chỉ biết nghĩ phải lấy lại điện thoại. Tôi nhàu vào người hắn nhón chân, đưa tay vớ lấy điện thoại hắn đưa lên cao. Chợt tôi bị hụt chân ngã đè lên người hắn, cả hai mất thăng bằng nên té phụt xuống đất.
- Ui da... Cái chân của tôi... _ tôi nhíu mài than vãng.
Bất chợt mắt tôi và mắt hắn chạm vào nhau. Hắn đang nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt đỏ ngầu của hắn biến mất rồi trả lại chỉ là màu nâu đen thâm thúy, người hắn toát lên hương thơm bạc hà dễ chịu và thoải mải vô cùng, tôi như hoàn toàn bị hắn mê hoặc, cảm nhận được tai tôi đang nóng bừng lên vì ngượng, tim đập mạnh như muốn vỡ tung, hình như hắn cảm nhận được nên lên tiếng.
- Cô nhìn đủ chưa? nằm đủ chưa?_ giọng có vẻ châm chọc.
Tôi giật mình bật đứng dậy, trầm giọng nói.
- umhum.... Muốn ở lại thì phải trả phí 50k 2 phút.
Hắn đứng dậy, phủi tay áo
- Cô bị điên à? 2 phút mà 50k.
Tôi trừng mắt nhìn hắn ,quát:
- Anh nhìn xem thiệt hại mà anh gây ra cho nhà tôi này. Tôi chưa tính tiền bồi thường là may cho anh lắm rồi đó. Chỉ tính tiền ở tạm thôi vậy mà còn nói tôi điên nữa à.
Hắn như cãi không lại, nhìn tôi khẽ cười, song đi thẳng ra cửa sổ không nói gì. Tôi tức giận cực độ muốn cho hắn một đấm, tôi nắm tay áo hắn kéo lại.
- Này, không trả tiền định chuồn à!?
Hắn quay lại nhìn tôi khẽ cười đểu nói:
- Không phải là chuồn mà là hôm nay không đem tiền nên không trả được. Nên khi khác trả cho.
Tôi lườm hắn nghi ngờ tra hỏi:
- Anh chắc chúng ta gặp lại sao mà khi khác trả.
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi._ hắn đưa ngón tay lên miệng ý bảo im lặng và đừng nói với ai về sự xuất hiện của tôi.
Gió bỗng thổi mạnh khủng khiếp tôi đưa tay lên thủ thế chắn gió. Không nhìn thấy được gì cả. Tiếng hắn vang lên:
- Hẹn gặp lại.
Sau tiếng hắn, gió bỗng tắt. Tôi nhìn xung quanh phòng một thể, mọi thứ đã trở lại bình thường. Như chưa có chuyện gì xảy ra kín cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn. Tôi ngồi phịch xuống. Thở dài nhẹ nhỏm.
- Thì ra đó chỉ là một giấc mơ...
___________________
- Thật thú vị._ Chen bước đi trên phố, miệng bỗng nhếch lên một nụ cười không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top