PHẢN BỘI
Thời tiết hôm nay tốt thật.
- Lâm Duy ! Cố lên!!!!!!!
Trên sân thế dục bóng người con gái lướt qua nhanh như cắt. " Chụp" bóng nằm gọn trong tay cô. Cô nhanh như cắt chuyền bóng đến rổ.
- Yeahhhh!! Vào rồi.
Tiếng hò reo khắp nơi. Cả sân trường náo loạn. Cô đắc chí cười, từ từ tiến đến thành viên bên đội bạn.
- Chỉ có vậy thôi à, ăn j mà kém vậy.
- Đừng đắc chí Cố Lâm Duy. Chẳng qua cô may mắn thôi. Cứ chờ đến hội thao xem.
- Ừ tôi chờ - điệu bộ hóm hỉnh khiêu khích đối thủ làm đội bạn tức sôi máu lên.
-Úi chà xem ra Duy Duy nhà chúng ta khiêu khích người ta thành công rồi kìa
1 người con gái nữa xinh đẹp tựa như hoa từ từ bước đến, vừa đi vừa cười làm bất cứ ai cũng phải đổ gục - Hoa khôi của trường Ngô Diệc Phi.
- Cứ chờ đấy - đi mất hút luôn.
- Trời đúng là thùng rỗng kêu to mà- Diệc Phi nhìn đối thủ với ánh mắt khinh bỉ giọng nói chán nản.
- Hôm nay làm tốt lắm Duy Duy. Đi thay đồ đi tớ khao cậu trà sữa. - Khoác vai Duy.
- Ko được rồi hôm nay bận rồi.
- Biết rồi nhá đồ trọng sắc khinh bạn. Thôi đi với Cảnh Liên nhà cậu đi.
Cô ngại ngùng cười. Quay mặt chạy đi, ko quên vẫy tay lại với Diệc Phi. Cô vừa đi vừa ca hát rồi dừng chân ở 1 tiệm cà phê nhỏ để mua 1 ly cà phê cốt dừa cho người cô yêu - Tô Cảnh Liên. Mua xong thì hớn ha hớn hở đến trường của Cảnh Liên.
Đến trường của anh thì chả thấy anh đâu. Cô liền vui vẻ đi khắp nơi tìm. Nụ cười tươi như hoa mới nở, nhìn vào ai cũng vui vẻ theo. Nhưng nụ cười đag vui vẻ thì bỗng nhiên sững lại. Trước mắt cô, người cô yêu đag ôm hôn 1 người con gái khác. Cô tức giận bước đến chỗ Cảnh Liên
- Chuyện j vậy - cô cố tỏ ra bình thường lạnh lùng.
- Duy Duy em phải nghe anh giải thích chuyện là....
- LÀ CÁI CON KHỈ - cô dương tay tát mạnh 1 cú vào mặt Cảnh Liên.
- Ha ha tôi đúng là ngu khi yêu anh mà
Cô cười khổ giọng điệu khinh bỉ ánh mắt tuyện vọng nhìn anh.
- Thì sao cơ chứ dù sao tôi cũng chỉ chơi đùa với cô thôi.
- KHỐN NẠN - cô tức giận quát vào mặt hắn một cái rồi cắm mặt chạy đi.
Giờ tâm trạng cô rất rối loạn. Cô chả biết đi đâu cứ cắm mặt chạy ko quan tâm phương hướng gì. Đến 1 con ngõ nhỏ cô dựa người vào tường. Ánh mắt tuyệt vọng, môi không ngừng run lên. Cô cố gắng cười như nước mắt cứ chảy ko kiềm đc. Hoá ra trước giờ là tại cô đa tình. Anh ta vốn chỉ chơi đùa với cô mà cô ko hay biết, cô cứ nghĩ đó là người yêu cô thật lòng. Giả tạo, thật sự giả tạo. Dù mạnh mẽ nhưng cô vẫn là 1 thiếu nữ. Bị phản bội thì sao bình tĩnh được. Cô thẫn thờ trở về trường. Trong lòng bối rỗi ko rõ cảm xúc của mik.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top