Chap 3: Đồ phá hoại

-Kỳ ơiiii! Cô gọi với cái giọng hết sức nổi da gà
- Gì? Nó đáp lại auto cục súc, giá như mà lúc nó nói chuyện với cô mà được một phần như nó nói chuyện với mấy anh nam thần thì tốt biết mấy. Cô thầm nghĩ:
- Tao muốn ăn hải sản, đi mua về nấu cho tao ăn. Cô là người cực kì thích hải sản nhưng cô rất ghét cá
- Ăn như lợn bảo sao không béo. Nó trêu rồi còn thè lưỡi chọc cô
- Thế đứa nào khi sáng bảo tao nên ăn nhiều cho tăng cân, vả lại ăn hải sáng chỉ thêm tiền chứ có tăng cân đâu. Cô đáp với khuôn mặt nham nhở
- Okok tao thua mày. Lại tôm cua chứ gì? Tao chả hiểu mày quá.
- Yub😊 Kỳ là hiểu tao nhất. Còn không mau nhanh chân đi nào chợ sắp tan rồi đấy
- Mày cứ khéo lo... Nói rồi nó vụt chạy như bay
- Cô ơi... cho con 1 cân tôm, 1 cân cua, 1 cân bạch tuộc..v.v... Cô kêu với chất giọng đầy tự tin
- Cháu... cháu có ăn hết không. Cô bán hàng mặt hơi ngạc nhiên hỏi
Cô chưa kịp đáp thì nó đã đáp hộ
- Cô yên tâm với cái body lợn của nó thì có thêm cũng hết ấy chứ. Nó đá mắt trêu tức cô rồi cười nhìn cô bán hàng
- Tao... tao có ăn nhiều thế đâu chứ, tao gọi cho cả mày mà
- Gọi cho cả tao mà mày ăn hết cua chừa lại tao chân với càng à, ăn hết tôm chừa lại đầu cho tao à, bạch tuột thì chừa lại cái tuy bé tẹo ở cuối... thế là cho tao à đồ con lợnnn... Nó vừa chất vấn vừa nhăn nhó vì lần nào cô cũng bảo vậy rốt cuộc toàn nó ăn đồ thừa nhưng nó lại rất thích vậy
-Hứ được lần này bố nhường mày ăn tất chả thèm nữa. Hình như cô dỗi rồi
- Thôi tao chả thèm tranh với mày, mày là cục nợ mà tao lỡ nhặt được đành chìu mày vậy. Nó xoa đầu cô
- Mày biết điều đấy, tao có ích lắm chớ bộ nợ đầu mày. Cô cười sảng khoái đáp lại
Rồi cả hai nhanh chân đi về nhà và vào bếp nấu ăn như một gia đình nhỏ, nói vậy chớ có nó nấu thôi còn cô thì... nên nó đành bảo cô ra sofa nằm chờ
- Alo, dạ con Hà Trang đây ạ. Hai bác bây giờ mới nhớ tới bọn con à?
- Đâu có, tại bác trai mày cứ bận công tác còn bác thì phải lo việc công ty bây giờ mới rảnh
- Hai bác dạo này khỏe không?
- Hai bác vẫn khỏe, bọn con thế nào. Thằng Kỳ nhà bác nó có ăn hiếp con không?
- Bọn con vẫn khỏe ạ, bác thằng Kỳ ác lắm giờ nó đang ngồi chơi game để con vào bếp nấu nướng cả trưa còn chưa được ăn nữa
Cậu suýt sặc, hừmmm con này màu gan bố nấu sml mày nằm ễnh người như con ếch mà còn nói xấu tao với bố mẹ à... chết mày với tao. Nó thầm nghĩ phải phạt con này mới được
- Thế thì để hai bác về xử thằng này mới được, con trai lớn rồi mà ham ăn nhát làm để con làm tất. Kì này nó chết với bác
Cô vẫn giở giọng thảo mai kiểu oan ức lắm...
- Dạ thôi ạ. Để con xử nó, bây giờ con phải nấu tiếp không lại cháy.
- Ừ con nấu đi nhớ đừng cho nó ăn nhá
- Dạ. Cô vui vẻ tắt máy
- Hà Tranggggggg. Tên cô lại được gọi với chất giọng hết sức ngọt ngào của tên thụ kia
- Làm sao. Cô gằn giọng đáp
- Mày có làm đâu, vậy mà còn nói xấu tao.... mày được lắm. Nó tức điên
- Do mày không cho tao làm mà. Có giỏi để tao làm đi. Có bình thản đáp lại
- Được. Nó hằn học đáp
5p sau....
- Asssss con cua kẹp taooooo.... ốii con bạch tuộc nó dính vào mặt taooo... con tôm này đầu nhọn quá đâm lủng tay tao rồi... bum bum... kẻng kẻng. Tiếng xoong nồi lẫn lộn thay phiên rớt xuống tạo thành tiếng động khó nghe
- Tao biết ngay mà. Đồ phá hoại cút ra ngoài đi để tao làm. Nó nhăn mặt
- Gỡ con bạch tuộc khỏi mặt tao. Cô gần như hét lên
- Aisss có một tí làm cũng không xong đồ con gái mất nết. Nó nhăn nhó
- Đcm thế m chơi với tao làm gì. Cô hét lại giận dỗi
- Thôi thôi thua mày, ra kia chờ đi 10p nữa có thức ăn cho mày. Nó xuống nước nhường cô
- Tốt. Bố đi xem phim đây. Cô hất tóc tỏ vẻ ta đây là tiểu thư làm cậu vừa buồn cười vừa tức
Và rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top