phần 9 : đi rồi sao lại còn về
EXO đang ở phòng tập chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới nhưng có vẻ ko được tập trung , thỉnh thoảng lại có tiếng hét của má hào thân thương
" lay , sao em hay quên động tác vậy "
" em cũng đâu có muốn , cũng tại vì em 25 tuổi rồi , tay chân nó không hoạt động theo cái đầu em , em biết phải làm sao " lay chu mỏ
" thế mình bao nhiêu tuổi trời " suho nghẹo cổ
" lay , cậu dơ tay hình sấm sét như tớ xem nào " baekhuyn nói
" im nào , cậu không thấy tớ đang chăm chỉ tập luyện à , suho huynh mắng tớ nữa giờ " lay nói với baekhuyn nhưng có ý trêu suho
" chanyeol huynh , sao không nói câu gì hết vậy " sehun hỏi
" ê này , cậu có nghe thấy hun hỏi ko vậy , sao không trả lời " baekhuyn nói
" đầu óc huynh ấy đang tơ tưởng trên mây rồi " kai nói
" hả , mọi người nói gì " chan ngơ ngác
" thế nãy giờ em suy nghĩ gì mà ko nghe mọi người nói " xiumin nói
" San san về rồi " giọng chan trầm xuống
" thật sao , cô ấy về khi nào vậy " chen bất ngờ
" cái thằng này , có gì đâu mà ra vẻ bất ngờ chứ , haram nói với tớ hôm qua rồi " D.O cốc đầu chen
" cái gì sao cô ta lại nói với cậu " chan nhảy dựng tỏ vẻ bất ngờ
" à em ấy thấy cậu thật khó hiểu , tự dưng thấy san san lại tỏ vẻ khó chịu , lại còn dùng dằng bỏ đi làm em ấy chưa kịp xin chữ ky thần tượng , nên nó mới tò mò vậy thôi " D.O nói
" mà sao san san tự dưng lại về chứ , cô ta đi biệt tích 3 năm trời , không tham gia bất kỳ bộ phim nào cũng không một chút tin tức , sao lại còn trở về , nói chuyện với tớ như chưa từng xảy ra chuyện gì , 3 năm qua tớ đã sống khổ sở ra sao cô ta biết được sao , tại cô ta mà tớ không vượt qua được cái hồi ức cũ , gặp cô ra chỉ làm tớ thấy chán ghét thêm thôi , bỏ đi không một lý do nào , giờ lại còn về , cô ta xem tớ là con rối đấy à " chan khóc
" đừng khóc mà , tội nghiệp anh# quá đi mất " sehun an ủi
Tiếng chuông điện thoại của chanyeol reo lên , kai đưa máy cho anh
" alo " chan nhấc máy
" chanyeol oppa , anh đang ở đâu" nó hớt hải
" thế cô nghĩ tôi đang ở đâu " chan hỏi
" anh ở đâu làm sao tôi biết được , tôi đâu phải là anh , chẳng lẽ anh đi đâu tôi cũng phải hỏi à " nó nói
" tôi đang ở phòng tập , có chuyện gì " chan hét
" hôm nay tôi làm nửa ngày , anh có đi chơi không " nó hỏi
" cô mà cũng ý định rủ tôi đi chơi á , sao , thích tôi rồi phải không " chan chọc nó , miệng đầy châm chọc
" tôi có ý tốt rủ anh đi chơi , không cảm ơn thì thôi lại còn nói này nọ , ko đi thì thôi , ko cần phải vậy đâu " nó tức giận
" nè , sao dạo này cô hay giận vậy hả , tôi mới đùa cô một tý mà đã tức rồi , ở đó , đợi tôi một chút , tôi ra liền " chan nói
Ở CHỖ ĐỢI
" nói đợi một chút mà vẫn chưa tới , định trêu tức mình đây mà " nó đi vòng quanh lẩm bẩm
" hù " chan làm nó giật mình
" nè , sao anh lâu vậy hả , anh có biết tôi chờ lâu lắm rồi không " nó nói
" rồi , tôi xin lỗi, thế bây gigiờ đi đâu đây " chan huých tay
" bên kia đang có chụp ảnh. Rẻ mà đẹp , sang kia đi " nó kéo tay chan chạy ra đấy
" cái cô này " chan nói
Đang đi lòng vòng quanh phổ , bỗng nó và anh gặp một đám đông liền ghé vào , thì ra là một người phụ nữ đang ôm di ảnh chồng ngồi khóc
" nè , anh giúp cô ta , cho cô ấy nín đi " nó nói
" cô cứ như tôi giỏi làm cho người khác nín lắm ý " nói rồi anh ra phía cậu bạn học sinh mượn cây đàn ghita , đi ra phía người phụ nữ đấy hỏi
" cô à , cô đừng khóc nữa , cô muốn tôi đàn cho nghe bài gì tôi đàn cho " chan nói
" anh có đàn cho tôi bài " ánh trăng nói hộ lòng tôi " cho tôi đi " người phụ nữ ấy nói
Chan như sững người lại , bài hát đó là bài hát mà anh và san san thích nghe nhất , êm ả , bình yên
" này , anh đang suy nghĩ gì vậy , đàn cho cô ta nghe đi " nó giục làm mất đi suy nghĩ trong đầu anh
" được , tôi sẽ đàn nhưng cô phải nín khóc nhé "
" vâng "
Chan đàn say sưa thì san san xuất hiện đứng trước anh mỉm cười , cô ấy cười thật đẹp , làm anh nhớ lại ký ức cũ đã từng có với cô , có tiếng cười đùa của cô và anh , có bản nhạc ấy thật hay , khó quên
" anh còn nhớ bài hát đó " san san tiến lại hỏi
" không , không bao giờ , tôi đàn bài này ko có nghĩa tôi nhờ cô , vì cô đã không còn trong tâm trí của tôi lâu rồi , lần trước cô có thấy tôi kìm nén thế nào không , cô đi rồi thì đi luôn đi , sao lại còn quay lại đảo lộn tất cả mọi thứ " chan tức giận
" em không có " san san khóc
Chanyeol đi trả đàn và đưa nó về , cả chặng đường anh ko nói một câu nào , đến cửa KTX anh nói
" vào nhà đi , bảo với mọi người tôi cần yên tĩnh , đừng làm phiền"
" anh ta tổn thương nặng như vậy sao " nó thắc mắc
̉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top