Chương 9: Gậy ông đập lưng ông
Tin tức tôi tỏ tình với Thần Chết đã được lan truyền với tốc độ ánh sáng, chẳng bao lâu đã lan ra khắp trường. Chỉ sau một đêm, tiếng tăm của tôi đã vượt qua phạm vi lớp học nhỏ bé, vươn xa đến từng ngóc ngách của trường học. Đi đến đâu cũng có người ngó lại, chỉ chỉ trỏ trỏ với gương mặt không thể nào tin được. Đến mức bác bảo vệ thấy tôi cũng còn phải thốt lên: ''Cháu là cô bé đã tỏ tình với Thần Đồng của trường đấy à?''. Hồi trước tỏ tình nhầm với Thần Chết, hầu như chỉ có các thành viên trong đội bóng biết, mọi người chỉ bàn tán đôi ba lời rồi thôi. Vì các thành viên trong đội bóng đều là nam, họ không quan tâm nhiều về Thần Chết cũng không ba hoa nhiều lời như bọn con gái. Nhưng lần này lại khác, tốc độ lan truyền nhanh chóng đến mức, tôi chỉ biết ngồi một góc cắn gấu áo rơi lệ.
Tôi từ một cô gái không có gì nổi trội bỗng trở nên nổi tiếng, trở thành tâm điểm trên trang confession của trường. Tên tôi liên tục được xuất hiện với một nội dung duy nhất: Người tỏ tình với Minh Thần là ai?
Thần Chết thực ra rất nổi tiếng ở trường, không phải vì hắn có gương mặt khả ái và chơi thể thao điêu luyện như đàn anh, mà hẳn nổi tiếng bởi sức học bằng mười con trâu. Hắn chính là gương mặt đại diện về thành tích học tập của trường, là tấm gương sáng cửa miệng của các thầy cô, một mình hắn ôm trọn các giải thưởng thi cấp huyện và cấp thành phố. Hắn là thành viên chủ chốt trong các CLB học tập, cứ ở đâu có học hành là ở đấy có hắn. Sáng thứ hai chào cờ nào tên hắn cũng được tuyên dương, được thầy hiệu trưởng phổng mũi tự hào khen rằng hắn chính là ngôi sao sáng trên bầu trời đáp xuống đem lại ánh hào quang cho ngôi trường làng nhỏ bé. Hình tượng của hắn nâng lên như một vị thánh sống, một thần tiên không màng đến thế tục của trần gian.
Thần Chết không chỉ nổi tiếng về mảng học tập mà còn nổi tiếng vì tính cách chảnh cún của mình. Người đẹp mà chảnh thì gọi là có thần thái, chứ còn đã xấu mà chảnh thì khỉ nó nhìn! Số người ghét Thần Chết ở trường khá nhiều, chủ yếu là những đứa có lựa học yếu và trung bình, bởi vị họ suốt ngày phải nghe thầy cô lôi Thần Chết ra làm tấm gương mà trì triết nên coi Thần Chết như là kẻ thù. Một số khác ghét hắn vì cái tính tình khó ngửi, lúc nào cũng bơ đi mà sống của hắn. Dù mọi người có nhìn hắn bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng có một điểm nhìn chung về Thần Chết: Chàng học sinh ốm yếu lúc nào cũng kè kè bên mình quyển sách, người đại diện cho câu nói: Học, học nữa, học mãi! Và một điều quan trọng nhất, là chàng trai với lực học xuất sắc này không khác gì một người tu hành, không màng đến chuyện yêu đương cũng không ai thầm thương trộm nhớ. Hắn là một tên mọt sách tự kỉ đích thực, mặt mũi cù lần ngơ ngơ, nhan sắc nhạt nhẽo chẳng để lại ấn tượng gì, cả ngày chỉ có vác sách đi học rồi lại về nhà, không giao lưu và tiếp xúc với ai. Nữ sinh bây giờ thường có cảm tình với những cậu trai hoạt bát, vui tính, thân thiện và có nhiều tài lẻ thú vị chứ không phải một người coi sách vở như tình nhân như vậy! Đã thế, mặt thì xấu mà tính lại chảnh, có ma thèm ngó!
Cho nên, khi vụ tỏ tình long trời lở đất của tôi với Thần Chết nổ ra, ai ai cũng nhìn tôi từ con mắt như gặp phải đứa thần kinh đến ánh mắt trầm trồ thán phục.
Như hiện tại, không khí lớp học hiện giờ chỉ có thể gói gọn trong hai từ: U ÁM.
Có đánh chết tụi nó cũng không tin một đứa bình thường như tôi lại đi tỏ tình với kẻ dị thường như Thần Chết.
- Mày điên rồi Nghi ơi, mày điên rồi!!!!
- Nói đi, có phải mày có uẩn khúc gì không? Có gì cứ nói ra, chứ đừng bán rẻ bản thân như vậy!
- Có phải hôm qua mày đập đầu vào cửa rồi giờ não mày cũng đảo lộn luôn rồi không?
- Có phải Thần Chết đe dọa mày tỏ tình với hắn để tạo scandal không? Nếu đúng thế bọn tao sẽ đứng lên đòi quyền lợi cho mày.
...
Trước những lời chất vấn của tụi nó, tôi chỉ biết ngậm ngùi im lặng không lên tiếng, chúng nó tưởng tôi thật sự thích Thần Chết, lại bi phẫn gào lên như nhà có đám tang.
- Đây gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ư???
- Đúng là tự ném mình vào hố phân mà...
- Thì ra bao lâu nay mày thích hắn mà lừa gạt bọn tao!
- Khổ lắm cơ, thích ai không thích lại chọn đúng Thần Chết làm gì? Mày thích bị ngược à?
Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn và tang thương ở lớp, mọi người ở lớp khác lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khâm phục.
- Khẩu vị của cậu thật khác người!
- Cậu thật dũng cảm, dẫu biết trước được kết quả mà vẫn kiên trì theo đuổi tình yêu.
- Không ngờ có người thích Minh Thần cơ đấy!
- Khá lắm cô gái! Tôi ủng hộ cậu, hãy tiến lên và chinh phục người con trai siêu phàm ấy đi!
- Ôi đến Minh Thần còn có người thích mà người như mình lại không có cô nào ngó???
...
Đối với thái độ của mọi người, tôi trước sau tuyệt nhiên chỉ im lặng. Trước ánh nhìn của bao người đổ dồn vào mình, tôi thật sự chỉ muốn hét lên rằng tôi còn lâu mới thích tên quái vật ấy! Có điên mới thích hắn! Chả qua giờ tôi đang tìm mọi cách để thoát khỏi móng vuốt tử thần, chứ không có tra tấn tôi đến mấy tôi cũng nhất quyết không bao giờ tỏ tình với hắn.
Vì cái Lam đã nói, tôi nhất định phải nhẫn nhịn, kiên trì mới có thể đạt được kết quả. Thế nên dù mồm tôi có ngứa ngáy thế nào, tâm tình có bức xúc ra sao vẫn phải trưng ra bộ mặt bẽn lẽn ngượng ngùng của cô gái mới yêu lần đầu. Không thể vì một vài phút nông nổi mà làm hỏng cả công sức mấy ngày nay được. Thế nên tôi nhịn!
Thần Chết đối với vụ việc lần này dường như có chút thích thú, hắn không còn trưng ra vẻ mặt buồn ngủ như mọi khi nữa. Thay vào đó, tôi phát hiện ra hắn hay cười hơn, tần suốt cười của hắn đã tăng vọt đến mức đáng ngờ. Mà nụ cười của hắn lại rất mơ hồ khó đoán. Tâm trạng hắn rất tốt, có đứa đi muộn hay mặc sai đồng phục hắn cũng phẩy tay cho qua. Tôi thắc mắc tự hỏi có phải hắn bị sốc tinh thần nên đầu óc chập mạch đảo lộn vị trí rồi không? Trước những lời chất vấn vồn vã của mọi người, hắn lại tỏ ra rất hờ hững, không thanh minh cũng không để tâm.
Chính cái thái độ lấp lửng của hắn đã làm dấy lên một làn sóng dư luận, rằng Thần Chết cũng thích tôi! Có người nói hắn vốn để ý tôi đã lâu, nhưng do bản tính nhút nhát rụt rè nên không dám mở lời. Có người lại nói, hắn trước đây đã bị một cô gái làm tổn thương nên khép lòng mình lại, đến khi gặp được tôi, tâm hồn như được cứu rỗi, bỗng chốc trở nên tươi tỉnh yêu đời như trước. Có người khác lại nói rằng, tôi chính là cô gái xua tan đi màn đêm dày đặc nơi tâm hồn cô quạnh của chàng trai không người bầu bạn là hắn... Có vô vàn những giả thuyết được đặt ra, cái nào cũng sặc mùi cẩu huyết. Bọn này đọc ngôn tình với xem phim tình cảm nhiều quá đầu óc ngộ độc hết cả rồi! Nếu chúng nó có hể áp dụng trí tưởng tượng siêu việt của mình vào môn văn thì tốt biết mấy! Đằng này toàn nghĩ mấy thứ tào lao!
Sẽ thế nào nếu mọi người biết Thần Chết thích con trai? Hắn chỉ ra mờ ám như vậy để lấy tôi ra làm bình phong cho hắn? Hắn thực ra chẳng phải chàng trai cô đơn lẻ bóng, hay người từng bị tổn thương bởi tình yêu nên cố tỏ ra lạnh lùng thờ như mọi người đang suy đoán. Hắn vốn là một chàng trai mong manh yếu đuối mong được một lần sống thật với giới tính của mình. Tôi biết hắn chỉ cố tỏ rahứng thú trước vụ việc này, chứ thực ra hắn đang rất khổ tâm. Càng nhiều người biết việc này, hắn càng khó thể hiện được con người thật của bản thân.
Việc tôi tỏ ra thích hắn đến chết đi sống lại, thực chất là tạo nên một đả kích lớn với Thần Chết. Khi tôi tỏ tình với hắn, hắn nhất định sẽ cảm thấy cuộc sống bị đảo lộn và lo sợ rằng cậu bạn kia sẽ hiểu nhầm hắn cũng có ý với tôi, nên chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng. Thần Chết vẫn đang đứng giữa ranh giới sống thật với con người mình và sống giả dối, che đậy cảm xúc thật. Thông qua vụ này, tôi sẽ là người thúc đẩy hắn trở về với cuộc sống đúng nghĩa. Hắn sống đúng với con người mình thì tính tình cũng không còn trở nên cáu gắt quái gở, còn tôi là sung sướng hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp năm nào. Quả là vẹn cả đôi đường!
Độ nóng của việc tôi tỏ tình vẫn Thần Chết vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, tôi lại tiếp tục đẩy nhiệt độ của nó lên cao hơn bao giờ hết. Đó chính là ''điên cuồng'' theo đuổi Thần Chết!
Thần Chết có lẽ nghĩ rằng tôi chỉ là đơn thuần tỏ tình với hắn, có một điều mà hắn không thể nào ngờ tới là tôi lại theo đuổi hắn như một đứa thần kinh như vậy. Việc tôi điên cuồng theo đuổi hắn, ban đầu hắn còn hứng khởi mong chờ, nhưng rồi chính hắn cũng trưng ra bộ mặt phát sợ nhìn tôi.
Mấy ngày sau đó, tôi như một đứa con gái lụy tình dính nhằng nhẵng lấy Thần Chết mọi lúc mọi nơi. Kế hoạch theo đuổi khiến con nhà người ta chạy mất dẹp của nhỏ Lam cũng khiến tôi phải rùng mình. Theo kế hoạch, tôi ăn mặc bánh bèo, kẹp tóc lấp la lấp lánh, tô son, đi giày búp bê phấn hường, ... mục đích là hấp diêm con mắt của Thần Chết.
Trông tôi lòe loẹt như một con công, vốn tưởng Thần Chết sẽ kinh hãi nhìn tôi, ai dè hắn cười cợt vui vẻ đá đểu tôi.
- Ồ, nhìn cậu ăn mặc như vậy cũng hợp đấy! Phong cách này không khác gì trong viện tâm thần là bao.
Tôi ăn mặc rực rỡ, hắn cười nhạt.
Tôi mua đồ ăn cho hắn, hắn phớt lờ.
Tôi tỏ ra yếu đuối mềm dịu trước mặt hắn, hắn khinh thường.
Tôi vẫn bình tĩnh trước thái độ của hắn, kiên cường tiếp tục trường kì kháng chiến. Dù hắn có hời hợt thế nào cũng không nản, ngày ngày nâng khăn sửa áo cho hắn, bám lấy hắn còn dai hơn đỉa.
- Minh Thần à, cậu có thấy người ta đáng yêu không?
- Minh Thần à, người ta đi lấy nước cho cậu nhé?
- Minh Thần à, nóng không?
- Minh Thần, ...
Tôi bắt đầu tấn công hắn trên mọi mặt trận, coi tên hắn như một cậu niệm chú suốt ngày lải nhải bên tai hắn.
Thần Chết ban đầu rất thản nhiên trước những hành động của tôi, như kẻ đang thích thú xem kịch hay. Nhưng trước độ lì và da mặt dày của tôi dần dần cũng khiến hắn phải tái mặt nhìn tôi. Thần Chết từ xưa đến nay là kẻ thích yên tĩnh, ghét phiền phức nên trước khung cảnh hỗn loạn người hỏi kẻ han như hiện giờ, hắn tỏ ra lãnh đạm không được bao lâu thì bắt đầu khó chịu bực dọc. Với trình độ tám xuyên Việt và bâu như ruồi nhặng của tôi, Thần Chết bắt đầu trở nên bất bình tĩnh, hắt hủi và xa lánh tôi hết mức có thể.
Hắn đi tay trái tôi cũng đi tay trái, hắn đi tay phải tôi cũng đi tay phải, hắn chạy tôi chạy, hắn dừng tôi dừng, hắn ở đâu tôi ở đó. Tôi lùng sục tát cả mọi địa điểm hắn thường đến, rồi đóng đô ở đấy, bám dính lấy hắn như keo 502. Tôi xuất hiện xuất quỷ nhập thần trước mặt hắn, lúc ở căng tin, lúc ở thư viện, lúc dưới sân trường, thậm trí tôi còn mặt dày mò vào nhà vệ sinh nam, hai tay giơ khẩu hiệu: ''Nghi Love Thần. Làm bạn trai tớ nhé!''. Băng rôn toàn những câu tỏ tình buồn nôn trên hình nền Hello Kitty kèm theo gương mặt to oạch của Thần Chết bị tôi chụp chộm được dán khắp mọi nơi.Gương mặt Thần Chết từ lạnh nhạt hờ hững dần chuyển sang một màu đen thui.
Giờ ăn trưa.
- Minh Thần à, ăn nhiều rau vào, ăn rau có nhiều vitamin.
- ...
Trong thư viện.
- Minh Thần, có nóng không? Có mệt không? Tôi hát cho cậu học nhé?
- ...
Trên lớp.
- Minh Thần, trời hôm nay trở lạnh, mình ngồi sát lại cho ấm đi!
- ...
Thậm chí, tại nhà vệ sinh với năm sáu thằng con trai đang ở đấy, một đứa con gái không biết xấu hổ là tôi đang thập thò bên ngoài, lớn tiếng nhắc nhở.
- Minh Thần, cẩn thận bị rớt ra ngoài.
- ...
Bất cứ ở đâu có mặt hắn là ở đấy có tôi, việc duy nhất trong các giờ học của tôi là ngồi nhìn hắn chòng chọc suốt cả tiết, thi thoảng bồi thêm mấy câu yêu đương sến sẩm đầu độc não bộ hắn, khiến hắn phát ngượng quay qua lườm tôi. Mỗi lần tôi nhìn hắn ''đắm đuối'' như thế, tôi lại phát hiện hắn rất hay viết sai chính tả, cả tiết phải dùng bút xóa đến cả chục lần. Tôi ngày ngày làm những chuyện bỉ ổi không màng đến nhân phẩm bị bôi nhọ, dù hắn có bày ra gương mặt đáng sợ thế nào tôi vẫn cứ nhơn nhơn trước mặt hắn. Tôi tấn công liên tiếp, tấn công dồn dập, dồn hắn đến đường cùng, khiến hắn không cách nào phản kháng, chỉ biết im lặng chịu đựng.
Truyện tình cọc đi tìm trâu của tôi vô cùng hot, giờ gặp ai trong trường họ cũng vỗ vai ủng hộ. Tôi lại tiếp tục hùng hùng hổ hổ bám chặt lấy Thần Chết, bức hắn đến điên thì thôi.
Hôm nay, tôi lại như âm hồn không tan tiếp tục cầm băng rô tỏ tình đuổi theo Thần Chết.
- Minh Thần, saranghaeyo! Tớ thích cậu! Đồng ý làm bạn trai tớ đi! Này này, đừng chạy... đừng chạy, này Thần Chết!
Thần Chết vác cặp chạy một mạch về phía trước, tôi hớt hải đuổi theo phía sau. Hai người chúng tôi kẻ chạy người đuổi náo loạn cả sân trường, Thần Chết cuối cùng bị tôi hành cho sống dở chết dở, hắn đứng phắt lại, tôi theo quán tính đâm sầm vào lưng hắn.
- Rốt cuộc cậu có còn lòng tự trọng không hả???? - Mặt hắn đen sì, tức giận gầm lên.
- Chỉ là tôi thích cậu thôi mà, sao cậu lại nặng lời như vậy chứ, người ta dù sao cũng là con gái, hức... - Tôi đáng thương nhìn Thần Chết, nước mắt trực trào.
Thần Chết hít một hơi kìm nén tức giận, gương mặt tối sầm như hận không thể bóp nát tôi.
- Cậu làm ơn biến ngay đi!
- Nói đi, tao sao cậu không thích tôi! Nói đi!!!! - Tôi nước mắt trực trào, ôm cây ăn vạ. Xung quanh mọi người ai cũng nhìn tôi đầy thương cảm, bắt đầu đưa ánh mắt trách móc nhìn Thần Chết.
Hàng trăm đôi mắt sắc nhọn chĩa vào người hắn như nhìn kẻ phụ bạc phản bội người yêu, đến cậu bạn hắn thầm thương cũng nhìn hắn đầy đau đớn, quả này bức tường thành của hắn nhất định phải sụp đổ! Thế nhưng Thần Chết như cái cây cổ thụ đứng trước gió bão, kiêu ngạo đứng thẳng không chút lung lay, chậm rãi nói.
- Tôi không thích cậu!
Nói thừa! Đương nhiên là cậu không thích tôi rồi! Hãy nói người cậu yêu là cậu ấy đi! Kiên cường lên Thần Chết!
- Cậu rất lùn.
- ...
- Còn xấu.
- ...
- Học hành tệ hại, chữ viết như gà bới.
-...
- Tính tình thô lỗ, bộp chộp.
- ...
- Đầu tóc lúc nào cũng bết.
- ...
- Mùi nước xả vải trên người cậu quá nồng!
- ...
- Đồ ăn khối dưới vứt trong ngăn bàn còn xót cậu moi lên ăn lại.
- ...
- Lại hay ăn đồ gần hết hạn.
- ...
- Ngủ còn chảy nước dãi.
- ...
- Còn lép như vậy.
- ...
- Cậu bảo tôi nên thích cậu như thế nào?
Không gian như ngưng đọng ba giây. Tôi như hóa đá trong giây lát.
Lộp bộp!
Tôi nghe thấy có tiếng gì đấy đang rơi vỡ.
Hắn, hắn, hắn... Tên khốn nhà hắn!!!
Hắn dám sỉ nhục tôi, lại còn trước bao nhiêu người!
Nói vào trọng tâm không nói mà lại dám lan man bôi tro chát trấu lên mặt tôi. Hắn tưởng hắn ngon lắm chắc, đồ biến thái bỉ bựa khốn nạn nhất dải ngân hà!
Xung quanh bắt đầu rộn lên những trận cười nho nhỏ, những ánh mắt đầy ý cượt cợt hướng về tôi. Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ cũng như tức giận. Đầu tôi bốc khói, tái mặt nhìn hắn. Thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống, bao nhiêu thói hư tật xấu, bị hắn một phát trưng ra cho toàn dân thiên hạ coi.
Nhục ơi là nhục!
- Việc tôi thích cậu cũng như nitơ với oxi vậy, cần xúc tác tia lửa điện 3000°C mới được! - Thần Chết nhạt nhẽo nói.
What???
Nitơ với oxi cái quái gì cơ?
Hắn ta bị lậm hóa à?
Đồ điên!
Đồ khùng!
Đồ chết bầm!
Hắn bỏ tôi lại trong sự nhục nhã và ánh mắt thương xót của mọi người. Tôi đứng lại nghe lời động viên an ủi không nên làm chuyện dại dột của mọi người đến điếc cả tai.
Sau cái ngày tôi bị Thần Chết phũ phàng từ chối ở sân trường, tình thế bỗng nhiên bị đảo lộn. Tôi từ thế chủ động xoay thành bị động, từ kẻ đi uy hiếp thành người bị uy hiếp. Tôi bỗng dưng bị quay như quay chong chóng, đến hoa mắt chóng mặt không biết làm thế nào để dừng lại.
- Không phải cậu bảo cậu thích tôi sao? Tôi muốn ăn kem ở cửa hàng A, mau đi mua cho tôi.
Thật ra chuyện sẽ không có gì quá đáng nếu cửa hàng đó nằm cách trường hai cây số...
- Phương Nghi, nhà vệ sinh nam mùi rất khó ngửi, tôi rất khó chịu. Không phải cậu rất lo lắng cho tôi sao? Mau đi dọn dẹp.
Không những bắt tôi dọn nhà vệ sinh, hắn còn bắt tôi quét dọn lớp hàng ngày...
- Phương Nghi, tôi không thích ăn chỗ rau này, cậu ăn hết chỗ rau này đi, ăn cả lạc nữa.
Trần đời này, tôi ghét nhất là ăn rau...
- Phương Nghi, hiện giờ tôi cảm thấy rất nhàm chán, cậu đứng dậy dang hai cái tay ra, đầu nghẹo qua một bên, đúng rồi, cái chân co lên. Há miệng to ra, chính thế, lè lưỡi rồi thở đi.
Tối hôm đó, bức hình với cách tạo dáng ''đặc biệt'' ở thư viện của tôi được tràn lan trên confession của trường...
- Cậu còn ở lì đấy làm cái gì? Mau đi theo tôi.
Tôi bị hắn xách đi làm osin không công cho hắn, trở thành cái thùng rác mà mỗi khi không ưng cái gì hắn đều vứt qua cho tôi...
Tất cả lí do hắn đưa ra, chính là tôi thích hắn.
Còn tôi, lại không có cách nào phản biện.
Tôi chính thức lâm vào kiếp thân tàn ma dại, cái này có phải gọi là gậy ông đập lưng ông không?
Đáng sợ hơn, vào ngày thi thấu bóng rổ của đàn anh, Thần Chết lại dùng cái điệu bộ ngả ngớn của mình nhìn tôi.
- Thời trang con công lần trước của cậu đâu? Mau mặc lại như thế đi.
Sau đó vác tôi đi xem trận thi đấu của đàn anh mà tôi không tài nào hiểu được tại sao hắn biết hôm nay anh thi đấu.
Tôi, tóc ngắn đến mang tai, ở trên cài nơ con thỏ, dưới váy hồng chấm bi, tay trái vác sách nâng cao cho Thần Chết, tay phải cầm quạt quạt cho hắn, cổ đeo cặp sách, nách kẹp chai nước, chân đi dép tông, khuôn miệng méo xệch nhìn đàn anh miệng cười ngoác tận mang tai đang tiến về phía chúng tôi.
- Em kiên trì thật đấy, theo đuổi cậu bạn này từ cuối năm lớp mười đến giờ! Giờ cuối cùng hai người cũng ở bên nhau rồi, em hạnh phúc rồi nhé! - Đàn anh nhìn tôi bằng ánh mắt khâm phục, còn tấm tắc khen gu thời trang có một không hai tôi đang mặc.
Tôi khóc không ra nước mắt, đau đớn nhìn anh. Đàn anh còn tưởng tôi quá xúc động, còn thật thà chúc phúc cho hai chúng tôi. Các thành viên trong đội bóng cũng cười xởi lởi ôm cổ chúc mừng tôi đã chinh phục được Thần Chết.
Đúng là sai quá sai!
Giờ tôi bị hiểu nhầm chồng chất, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được vết nhơ này!
Không những không thoát khỏi hắn, lại còn bị hắn cho ăn hành dập mặt.
Mọi chuyện tiếp tục diễn ra theo hướng đảo lộn như thế, tôi như con cá sắp chết nằm thở thoi thóp trên thớp, mặc cho Thần Chết đang mài dao đun nước.
Đến một ngày trời nổi gió bão, tôi phát rồ phát dại bỏ chạy.
- Tôi không thích cậu nữa, không thích cậu nữa! Làm ơn buông tha cho tôi đi huhuhu... - Tôi kinh hãi nhìn Thần Chết đang đuổi theo sau lưng, mặt tái mét khóc toáng lên.
- Cậu chạy đâu cho thoát?
Thần Chết cuối cùng cũng tóm được tôi, gương mặt hắn tự mãn xen lần đắc thắng. Hắn cúi thấp người ghé vào tai tôi, khóe môi nhếch lên gian xảo, thì thầm.
- Cậu tưởng tôi không nhìn ra trò mèo của cậu chắc! Phương Nghi, cậu thua rồi!
Tôi, thua rồi!!!
Tôi thua hoàn toàn, thua triệt để, thua một cách nhục nhã không gượng nổi dậy.
Cái này mà gọi là chiến lược bách chiến bách thắng ấy hả? Có mà tự bôi nhọ mình thì đúng hơn. Sau bao nhiêu nỗ lực nhằm thoát khỏi hắn, cuối cùng tôi lại chính là kẻ sa xuống vũng lầy.
Dư âm của hành trình chinh phục Thần Chết của tôi vẫn còn kéo dài rất rất lâu về sau chưa lắng xuống. Tên tôi mãi sau này vẫn được lưu truyền đến thế hệ các đàn em bằng câu chuyện nữ sinh sống chết với tình yêu, kiên cường theo đuổi chàng trai nổi tiếng không màng đến chuyện tình cảm, được thêm mắm thêm muối rồi được tôn thờ như một biểu tượng tình yêu nồng nhiệt thời thanh xuân mà ai cũng nên trải qua một lần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top