Chương 8: Tỏ tình không phải việc dễ dàng

- Tỏ tình với hắn đi!

Sau lời nói mang tính chất gây đột quỵ của cái Lam, tôi chỉ có thể há miệng to hết cỡ, cơ mặt co rút nhìn nó. Bảo tôi tỏ tình với Thần Chết? Chắc nó đùa! Còn nếu nó nói thật, chắc tôi phải đập gạch vào đầu nó cho nó tỉnh mất! Tôi hận Thần Chết đến mức muốn phanh thây xẻ thịt hắn làm trăm mảnh, giây phút nào cũng mong ngóng hắn gặp tai nạn chết không toàn thây, hận không thể đạp hắn xuống mười tám tầng địa ngục, cho hắn nếm mùi đau đớn khi bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Loại người như hắn độc ác như gì ghẻ, có chết cũng không được siêu thoát. Hắn đày đọa tôi khốn đốn như thế, khiến đứa bạn thân của nó là tôi đây sống dở chết dở, héo mòn từng ngày dưới tàn tay độc địa của hắn, tôi còn chưa bóp chết hắn thì thôi mà nó lại còn bảo tôi tỏ tình! 

Não tôi vang lên một số vụ nổ nho nhỏ, khóe môi tôi giật giật, mãi mới khép miệng lại được. Tôi đưa tay lên sờ trán nó, sốt sắng hỏi.

- Mày bị sốt à?

Nó gạt tay tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ não có nhiều nếp nhăn dành cho kẻ có đầu óc đần độn trì trệ.

- Tao nói nghiêm túc đó! Tỏ tình với hắn đi!

Mặt tôi lại được dịp co rúm như đít khỉ, nhỏ này nói thật, nó không giỡn. Thế có nghĩa là nó bị điên rồi! Tôi u ám nhìn nó, gào lên.

- Con điên! Mày biết tao hận Thần Chết thế nào mà giờ lại bảo tao tỏ tình với hắn, mày bị chập mạch à???

Nó cười hết sức nham hiểm, vỗ vai xoa dịu cơn điên sắp được bùng phát của tôi.

- Bình tĩnh. Tỏ tình ở đây không phải là vì yêu đương gì đâu, mà nó chính là chiến lược để mày tránh xa được Thần Chết đó!

Tôi nhíu mày, nghi hoặc nhìn nó. Tỏ tình thì liên quan quái gì đến việc giúp tôi thoát khỏi hắn?

Nó mím môi cười gian ác, ánh mắt dâm dâm nhìn tôi.

- Tao nghe đồn, Thần Chết là gay...

Tôi thất kinh, cơ mặt co rút cấp độ n. Mắt chữ O mồm chữ A trừng trừng nhìn nó.

Tía má ơi!!! 

Tin này còn chấn động hơn cả tin thế giới bị diệt vong năm 2012! Thần Chết là gay??? Thật quá sức tưởng tượng! Gì chứ bảo hắn bị bệnh nan y khó chữa, hay con nhà giàu đội lốt học sinh nghèo hoặc là người sao Hỏa giả dạng con người còn dễ tin hơn là Thần Chết là gay. Sốc! Tôi không có kì thị gì đâu, nhưng mà việc hắn là gay... quả thật chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Nhìn hắn trông có vẻ gầy gò yếu đuối, nhưng lại tính cách lại rất khốc liệt ngang tàng, ai mà nghĩ được hắn là gay kia chứ!

Tôi trợn mắt muốn lòi cả ra, tôi nuốt nước bọt ực một cái, run run nhìn cái Lam. Tôi muốn tìm ra tia đùa giỡn trong mắt nó, nhưng nó nghiêm túc đến nỗi tôi không nhìn ra được một chút xíu ý cười nào. Tôi vẫn còn sốc tinh thần, lắp ba lắp bắp.

- Mày... mày nói thật đó hả?

Nó gật đầu.

- Nguồn tin rất đáng tin cậy!

Nghe đến đây, các cơ căng cứng cũng dần thả lỏng. Tôi thở dài, thì ra bấy lâu nay Thần Chết thuộc hội chị em bạn dì cùng với tôi. Mà hắn giấu kĩ quá, nhìn thế nào cũng không ra hắn là gay. Nhìn hắn cao ngạo xa cách, hành sử cổ quái, lối sống quy tắc mắc mệt như một ông già sống ở thế kỉ hai mươi. Với một xã hội vẫn còn biết bao nhiêu kì thị với người đồng tính như hiện nay, chắc hắn khổ tâm lắm! Có lẽ bấy lâu nay, hắn đã phải cố gắng gồng mình khoác lên mình bộ dạng mạnh mẽ của một người đàn ông đích thực. Thần Chết đã không thể sống với con người thật của mình. Tự nhiên thấy hắn thương thương, chắc hồi đầu năm hắn có tình ý với cậu bạn kia, mà người ta không thích, nên cậu ta mới đau lòng, tâm tính thay đổi trở nên cộc cằn như vậy. Haizz, Thần Chết, cậu đã khổ rồi!

Nhưng kể cả hắn có đau buồn vì tình cũng không thể lấy người ta - cụ thể là tôi ra làm bao cát trút giận được. Dù tôi có nảy lòng trắc ẩn với hắn nhưng vẫn không thể tha thứ việc hắn hành hạ tôi suốt thời gian qua, coi tôi là công cụ giúp hắn quên đi nỗi đau thất tình.

- Nói kế hoạch của mày coi.

- Thế này, Thần Chết là gay nên hắn chắc chắn không thích con gái, nên khi mày tỏ tình với hắn đương nhiên hắn sẽ cảm thấy sợ hãi, phiền phức. Giờ mày hãy tỏ ra là mày thích hắn, say hắn như điếu đổ, bám dính lấy hắn mọi lúc mọi nơi. Chắc chắn hắn sẽ kinh sợ mà tống khứ mày đi nơi khác.

- ...

Tỏ ra yêu thương với kẻ đã bóc lột sức lao động của mình? 

Hm, có vẻ thốn thốn.

Như thế có gọi là lừa dối con tim mình không?

Nghĩ đến việc phải tỏ ra thương yêu nồng đậm với hắn, ánh mắt si mê nhìn hắn, dính lấy cái tủ lạnh là hắn như keo với sơn, tôi bỗng chốc nổi da gà.

Chúa ơi, cái này chẳng khác gì muốn tra tấn tôi! Thiết nghĩ nên đưa việc nói chuyện yêu đương với Thần Chết vào danh sách những loại hình tra tấn tinh thần dã man nhất mọi thời đại.

Mà trước đó, thái độ của tôi đối với hắn ngông cuồng thấy rõ, giờ tỏ tình có phải phi lí quá không?

- Cách này được không đó? - Tôi nhìn nó đầy nghi ngờ, lần trước không phải nó cũng nói chắc như đinh đóng cột là sẽ thành công hay sao? Cuối cùng thất bại trong ê chề, khiến tôi đau khổ vẫn hoàn đau khổ. Tôi hết sức nghi ngờ năng lực bày kế sách của nó.

- Tao thề! Tao đảm bảo! Mấy cách kia có thể chưa đánh trúng hẳn trọng tâm của hắn, nhưng cách nào tao đảm bảo thành công một trăm phần trăm. Giờ mày bị Thần Chết cho vào tầm ngắm, trù mày còn hơn cả cô Hóa, nếu không thoát ra khỏi hắn sớm, đời mày chỉ có tàn thôi. Mày đã bị hắn nhìn trúng thì dù có chạy đi chỗ nào cũng vẫn sẽ bị hành hạ, giờ phải khiến hắn sợ mày vãi mật xanh mật vàng, tự động tránh xa mày hơn cả dịch bệnh. Và cách đó chính là tỏ tình với hắn! Tao phải khẳng định thêm lần nữa, Thần Chết chắc chắn là gay! Mày yên tâm đi, hắn sẽ chạy ra khỏi cuộc đời mày nhanh hơn cả bị chó đuổi!

Trước ánh mắt đầy kiên định của nó, tôi cũng an tâm hơn phần nào, ngọn lửa khát khao tống khứ Thần Chết lại được bùng cháy lên. Tôi quyết định đặt niềm tin vào nó một lần nữa. 

- Giờ mày nghĩ cách tỏ tình sao cho hợp lí đi! Tao đi kiếm quà cho mày, tẹo triển luôn!

Nói rồi nó chạy biến đi mất, để lại tôi thộn mặt đứng một chỗ.

Được rồi, tỏ tình thì tỏ tình. 

Được tôi tỏ tình tận hai lần, cậu hãy thấy mình thật vinh dự đi!

---

- Đi đi!

Chúng nó ở phía sau đẩy mạnh tôi lên phía trước, rồi thậm thụt sau cánh cửa thích chí nhìn tôi.

Tôi nhăn nhó như ngậm phải ớt quay lại lưu luyến nhìn chúng nó, rồi lại nhìn cái tên có gương mặt nhạt nhẽo đang cắm mặt vào một đống sách vở phía trước. Tôi âm thầm nuốt nước bọt, run run từng bước tiến về phía hắn. Chắc trên đời này chỉ có mỗi tôi đi tỏ tình mà chẳng khác nào vác súng ra trận!

Lần tỏ tình này còn gay cấn hơn cả lần tôi tỏ tình với đàn anh!

Tôi lau lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên chán, chỉnh sửa lại trang phục, nắm bóp cơ mồm rồi chưng ra bộ mặt ''nồng đậm ý xuân''.

- Hi Thần!

Sặc! Buồn nôn quá!

Thần Chết ngước lên, hắn nhìn tôi như thể gặp phải ma. Hắn ngồi nghiêm chỉnh như cách hướng dẫn ngồi đúng tư thế trong vở ô li của học sinh cấp một, cảnh giác nhìn tôi.

- Có gì muốn nhờ vả?

Tôi xua tay, tôi có bao giờ nhờ vả hắn mà được giúp đỡ đâu. Đương nhiên là bà đây đến tỏ tình với cậu rồi!

Tôi cúi đầu e thẹn, ngượng nghịu mang hộp quà màu hồng thắt nơ được tụi nó cất công chuẩn bị giấu sau lưng nãy giờ ra, bẽn lẽn nói.

- Tặng cậu!

Dù hiện giờ tôi đang cúi đầu, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra gương mặt như ăn phải bả của Thần Chết đang nhìn mình. Bạn học xung quanh đã nhận ra sự đáng ngờ khi chìa hộp quà ra cho Thần Chết của tôi, chúng nó đồng loạt quay ra nhìn chúng tôi.

Đừng có nhìn tôi như thế nữa! Tôi cũng buồn nôn lắm rồi đây.

Tôi hắng giọng, hít thở thật sâu, sau đó cố gắng nói ra câu tỏ tình mà tôi đã vặn hết chất xám ngồi viết mấy tiết vừa rồi.

- Thật ra... bấy lâu nay, tôi, tôi... ừm, chuyện là...

Thần Chết nhìn tôi chờ đợi, tôi ngắc ngứ mãi không nói được một câu. Lần trước tỏ tình nhầm, tôi cứ tưởng mình đang nói với đàn anh, dù có chút hồi hộp nhưng nói năng vẫn rất trôi chảy. Lần này thì khác, đối tượng tôi tỏ tình chính là Thần Chết, tôi lại ý thức rất rõ về lần tỏ tình này. Không có nhầm lẫn hay vô tình gì cả, nên cố gắng lắm mà lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Đưa quà cho Thần Chết đã là rất cố gắng rồi chứ đừng nói là nói ra lời tỏ tình đầy sến súa mà đáng lẽ chỉ nói với người mình thích. Đằng nay tôi ghét hắn chết đi được, giờ lại đứng đây tỏ tình với hắn, khác gì bôi tro chát trấu vào lương tâm đang gào thét của mình. Tôi cắn môi, nhăn nhó nửa ngày cũng không nói được. Không phải do tôi hồi hộp đâu, chỉ là tôi thấy có lỗi với con tim mình quá thôi!

Mấy đứa ở phía sau ném đá vào chân tôi, tôi nhắm tịt mắt, dù gì cũng chết, chết luôn cho nhanh!

- Thật ra bấy lâu nay, tôi đã luôn thầm thương trộm nhớ cậu. Tôi thích cách cậu nghiêm túc ngồi làm bài, thích cách cậu nhíu mày khi gặp bài toàn khó, thích cách cậu trầm ngâm lặng lẽ ngồi một mình. Cậu luôn khác biệt với mọi người, có lẽ đấy chính là điều khiến tôi luôn chú ý. Cậu có thể cảm thấy tôi rất ngu ngốc, rất vô tổ chức nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu hoàn toàn chân thành. Tôi làm gì cũng mắc sai lầm, lại không kiên trì chút nào hết, nhưng thích cậu chính là việc đúng đắn nhất từ trước đến nay. Tôi cố tỏ ra mình đang chống đối cậu, thật ra là vì tôi muồn gây chú ý với cậu thôi. Tôi muốn cậu để ý đến một đứa ngốc như tôi, tôi muốn cậu nhận ra một điều rằng: Tôi - Trịnh Phương Nghi rất rất thích cậu, Hoàng - Minh - Thần!

Tôi vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng hít vào, đâu đó có tiếng quạ kêu.

Má ơi! Nội tâm tôi đang gào thét biểu tình, sao tôi lại có thể nói ra những lời sến sẩm như thế với kẻ thù không đội trời chung kia chứ! Hu hu...

Tôi ngượng ngùng nhìn Thần Chết, rụt rè y như cô gái mới biết yêu, chỉ thấy bản mặt lạnh ngàn năm không đổi của hắn hơi đờ ra chút ít. Vẻ mặt hắn ngây ra thấy rõ, hắn nhìn tôi chằm chằm, gương mặt hắn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó là thẫn thờ, cuối cùng lại quay về vẻ bình thản.

Tròng mắt của hắn dao động trong giây lát, soẹt qua một tia hứng thú khó hiểu. Hắn nhướn lông mày, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt hiếm có.

- À, ra thế... - Hắn kéo dài giọng, buồn cười nhìn tôi

-...

Tôi nói muốn đứt cả hơi mà hắn chỉ đáp lại một câu cụt lủn. Mà phản ứng của hắn là thế nào kia??? Thay vì bình thản quay bút như hiện giờ thì hắn phải tỏ ra kinh sợ nhìn tôi chứ? Tôi đã tưởng tượng trong đầu khung cảnh hai tay ôm ngực phẫn uất nhìn tôi, như con chim nhỏ chạy đến nép mình vào câu bạn năm nào thút thít.

- Cậu... cậu không có ý muốn nói hay sao? - Tôi lắp bắp nói, hoảng loạn nhìn vẻ mặt bình thản không chút xao động của hắn.

Tôi đau đớn nhìn hắn, làm ơn hãy nói cậu muốn tôi biến ra chỗ khác đi!!!!

- Hứ! Tôi không thích cậu đâu! Đồ bánh bèo, tôi thích Nhật(tên cậu bạn ngồi cùng bàn Thần Chết năm nào) nhỏ bé đáng yêu của tôi cơ! Tránh xa tôi ra! Chúng ta chỉ có thể là chị em mà thôi!

Sau đó Thần Chết tung tăng chạy đến chỗ bạn Nhật yêu dấu, bỏ lại ánh nhìn sửng sốt của con dân trong lớp. Hai người họ âu yếm ôm nhau, Thần Chết nũng nịu nép mình vào người yêu, giận dỗi đấm vào ngực cậu bạn.

- Đáng ghét! Gái tỏ tình với người ta kìa!

Cậu bạn kia ôn tồn.

- Đừng lo cục cưng! Có anh đây rồi!

Sau đó hai người họ tiếm tục âu yếm trước vẻ mặt thất kinh của mọi người. Tôi vui vẻ kiếm chỗ mới, sống nốt quãng thời gian thanh xuân hạnh phúc phía trước!

Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như thế thì tốt biết bao! 

Nhưng, đây mới là sự thật...

Địa điểm: Lớp học.

Thời gian: Tiết bốn.

Không gian: Lớp học lộn xộn, chặt ních người đang chen chúc. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở!

Nhân vật: Nam nữ chính mặt đối mắt, các bạn thân của nữ chính lắp ló phía sau cửa ra vào và các tuyến nhân vật phụ, nhân vật quần chúng đổ mồ hôi hột theo dõi diễn biến căng thẳng của cặp đôi chính.

Và sau đây là diễn biến.

Nam chính chớp mắt ngây thơ.

- Ồ! Thế cậu muốn tôi nói gì?

Nữ chính lúng túng.

- Đại loại, ừm, cậu cũng nên bày tỏ chút cảm xúc gì đi chứ?

Nam chính cười nhạt.

- Bày tỏ cảm xúc là bày tỏ thế nào?

Nữ chính bắt đầu mất bình tĩnh.

- Tôi tỏ tình với cậu mà cậu không cảm thấy thế nào à? Chí ít cũng phải tỏ ra hoảng sợ, muốn tránh xa tôi đi chứ!

Nam chính nhướn mày.

- Tại sao tôi lại phải sợ? Có người thích tôi thì tôi phải vui mừng chứ!

Nữ chính trợn mắt.

- Sao lại vui mừng được! Cậu không cảm thấy được tôi tỏ tình là một điều gì đấy...rất ba chấm à?

Nam chính thờ ơ mỉm cười.

- Nếu có người dành tình cảm cho tôi, tôi rất cảm kích là đằng khác.

Nữ chính hoảng loạn.

- Không thể, cậu, cậu... rõ ràng cậu phải...

Bạn thân thứ nhất của nữ chính xen vào.

- Này Thần Chết, Phương Nghi là con gái đó!!!!

Nam chính nhíu mày.

- Liên quan gì?

Bạn thân thứ hai của nữ chính.

- Cậu không thể thích nó được! Như thế là lừa gạt tình cảm của bản thân!

Nam chính nghiêm túc.

- Tôi hiện đang rất thành thật với cảm xúc của bản thân.

Nữ chính tiếp tục hoảng loạn không nói lên lời, nam chính nở nụ cười rất nham hiểm.

- Tôi khá bất ngờ khi cậu tỏ tình với tôi, không ngờ cậu lại thích tôi đến như thế. Nếu cậu đã thích tôi như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối nhưng không có nghĩ là đồng ý. Thế nên cậu hãy tiếp tục dành tình cảm cho tôi đi. - Nam chúng cúi đầu nhìn nữ chính đang á khẩu, khe khẽ cười. - Biết đâu sau này tôi lại thích cậu cũng nên.

Nữ chính: ...

Các nhân vật quần chúng: ...

Kết thúc: Nam chính tiếp tục làm bài tập toán, nữ chính thẫn thờ nhìn các chị em, các nhân vật khác ai nấy về chỗ mình với gương mặt hoảng loạn như chưa tiêu hóa được tình huống vừa rồi.

Gian trá! Xảo Quyệt! Gì mà thành thật với cảm xúc với chẳng không nỡ! Rõ ràng hắn cố ý!

Đôi mắt Thần Chết sâu hun hút liếc nhìn về phía tôi, tôi bỗng chột dạ, không phải hắn nhận ra điều gì đấy chứ?

Cách này lại nát bét, đều tại cái Lam! Tôi đúng là ngu mới nghe nó xúi bậy, giờ Thần Chết lại tưởng bở tôi có gian tình với hắn, mọi người trong lớp nhìn tôi như thể nghẹn đá ở cổ. Sau này tôi biết vác mặt đi đâu nhìn thiên hạ bây giờ???

Tôi tối sầm mặt chạy về phía cái Lam tóm cổ nó. Tôi thở phì phì, gầm lên.

- TAO GIẾT MÀY!!!

- Bình tĩnh!!!!!!!! - Đối diện với gương mặt như thể muốn nhai đầu nó của tôi, nó bình chân như vại khoanh tay hét ngược lại với tôi.

Cú đấm trời giáng của tôi khựng lại giữa không trung, tôi gườm gườm nhìn nó, nó lại định bày ra trò quỷ gì?

- Mày đúng là đầu óc nông cạn, không biết nhìn xa trông rộng gì cả! Thần Chết chỉ giả vờ như thế thôi!

- Hả? - Tôi ngây người.

- Hắn chỉ cứng miệng nói thế! Nếu giờ hắn tỏ ra cảnh giác e dè với mày, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Hắn không muốn có ai biết hắn không thích con gái, đương nhiên phải tỏ ra vui vẻ hớn hở để che mắt thiên hạ. Hắn ta cũng thâm đấy, rất biết cách tung hỏa mù, thế nhưng mình phải đi trước hắn một bước, khiến hắn không kịp trở tay mà bại lộ nguyên hình!

Tôi như ngộ ra, gật gù nhìn nó.

- Thế giờ làm thế nào?

Nó mỉm cười tinh quái, hất tóc hùng hồn tuyên bố.

- Theo đuổi hắn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top