Chương 4: Thần Chết là tên thiểu năng
Đồng phục trường tôi cả nam lẫn nữ đều là áo trắng và quần vải như nhau, còn áo dài thì khi nào có dịp nữ sinh chúng tôi mới mặc. Thành ra đồng phục giữa nam và nữ chẳng có gì khác nhau để phân biệt. Tính tôi lại xuề xòa, không chú trọng đến hình thức cho lắm, lúc nào cũng đi giày thể thao, tóc tai thì từ nhỏ đến giờ đều để 'đầu Mĩ Linh', nên nhìn tôi chẳng khác gì một đứa con trai.
Hồi nhỏ, khi các bạn nữ chơi búp bê đồ hàng, thì tôi ngồi bắn bi với lũ con trai trong xóm. Khi các bạn nữ súng sính váy hoa, cặp tóc điệu đà thì tôi suốt ngày lông nhông ngoài đường đi trêu chó chọc mèo cùng với các anh hơn tuổi. Quần áo toàn mặc lại của anh trai, nhìn đâu cũng thấy siêu nhân với chả siêu nhủng phủ từ đầu đến chân. Đến cái dép hình siêu nhân gao màu xanh hồi bé tôi vẫn còn giữ ở nhà lưu lại làm kỉ niệm.
Tính tôi rất nghịch, lại chẳng có tí dịu dàng nữ tính nên thường hay bị nhầm là con trai. Nhưng chỉ là hồi bé thôi, giờ tuy vẫn chẳng có tí nữ tính nào nhưng không có ai nhầm tôi là con trai cả. Da dẻ tôi cũng gọi là trắng trẻo một chút, dáng người khá nhỏ, mặt tôi tuy không xinh nhưng mọi người ai cũng khen tôi có đôi mắt đẹp. Gương mặt có mỗi đôi mắt đẹp nhất lại bị che khuất bởi mắt kính ba độ dày cộp, nhìn xa sẽ hơi giống một tên thư sinh mọt sách.
Có lẽ do ngoại hình nhìn không thiên về giới tính nào của tôi nên đã gây ra chút hiểu nhầm không hề nhỏ.
Có lần đi vệ sinh bắt gặp Thần Chết ngoài cửa, lúc đấy đúng lúc tôi vừa đi ra, tình cờ đụng hắn đang đi vào nhà vệ sinh nam. Tôi như bình thường định đi vào lớp, thì bắt gặp cái nhìn không mấy thiện cảm của Thần Chết đang chiếu vào người mình. Một cái nhìn khinh bỉ không chút che đậy, cứ như thể tôi là kẻ sở khanh chuyên đi xàm sỡ con gái nhà lành không bằng.
Cái nhìn kì thị của hắn vẫn kéo dài cho đến mấy ngày sau. Đặc biệt khi tôi trêu đùa cùng mấy đứa con gái là y như rằng cái ánh mắt kì thị của hắn lại được dịp càn quét lỗ chân lông của tôi. Thi thoảng đang nói chuyện với lũ bạn, tự dưng thấy gai gai sống lưng, dựng tóc gáy, quay ra thì gương mặt khủng bố của Thần Chết đang nhìn mình chằm chằm. May mà tôi không bị bệnh tim, nếu không nhất định sẽ bị hắn dọa cho sốc chết.
Thái độ của hắn đối với tôi ngày càng càng lạnh, giảm xuống mức độ âm, bão tuyết nổi ầm ầm. Tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu được mình đắc tội gì với hắn mà hắn đối xử với tôi như con ghẻ. Mức độ sai vặt của hắn ngày càng càng tăng, không bê nước thì đi lấy ghế trong giờ chào cờ, lấy dụng cụ trong giờ thể dục... toàn những công việc nặng dành cho bọn con trai đều được tôi cân tất. Hắn còn dùng những lý do hết sức quang minh chính đại mà tôi không thể nào vặn lại được, đó là đi học muộn và không làm bài tập.
Không thể phản kháng, tôi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi vừa làm vừa chửi ngầm hắn. Ngày nào cũng thắp hương khấn bái nguyền rủa hắn đi đường không gặp tai nạn giao thông thì cũng bị chó rượt ngã dập mặt, ăn cơm mắc nghẹn, đại tiện tiểu tiện không thông.
Qủy âm binh đáng ghét, đời tôi xui xẻo mới dính phải hắn. Bị hắn ám đến nỗi đi đâu làm gì cái bản mặt lạnh hơn tiền của hắn cũng nhấp nháy trong đầu.
Việc làm culi đa thể loại không công cứ mãi kéo dài, thực sự nó đã vắt kiệt sức lực của tôi rồi!
---
Nhìn thời khóa biểu thấy tiết thể dục là tiết tiếp theo. Tôi thở dài ngán ngẩm, định bụng tẹo nữa phải lôi kéo mấy con bạn đi bê rổ bóng phụ tôi, chứ dạo này xương cốt tôi thoái hóa hết cả rồi. Đứng lên ngồi xuống còn nghe thấy tiếng xương ma sát vào nhau kêu khùng khục.
Vừa định đứng dậy, phía bên dưới của tôi bỗng truyền lại cảm xúc ấm nóng. Tôi đờ người, 'bà dì' của tôi đến rồi! Đen thế chứ lị, hôm nay tôi lại không mang đồ phòng hộ. Tôi hơi dịch người ra sau, thứ đó lại càng được thể trào ra. Tôi tái mặt, ngoảnh qua ngoảnh lại cả lớp đã xuống sân hết rồi, còn mỗi Thần Chết đang dọn dẹp đống sách vở trên bàn. Hay giờ gọi điện xuống bảo đứa bạn đi lấy đồ phòng hộ? Cách này không được, hôm nay tôi không mang điện thoại, mà có thầy thể dục ở dưới tụi nó cũng không nghe điện thoại được.
Tôi cắn môi, giờ còn mỗi Thần Chết ở trên lớp, chả nhẽ nhờ hắn xuống phòng y tế xin cô Hiên 'cái ấy'? Quên chưa giới thiệu, phòng y tế trường tôi không chỉ đơn giản là phòng y tế, đó còn là nơi buôn dưa lê của các cô giáo, chỗ trốn học của học sịnh, cửa hàng bách hóa có đầy đủ mọi thứ dành cho chị em phụ nữ.
Trong não tôi hiện đang xảy ra một cuộc tranh luận giằng co kịch liệt.
Não phải.
- Ngại ngùng cái khỉ gì? Nếu cô không nhờ hắn thì cứ ngồi ấy mà chờ bị 'vỡ đê' đi!
Não trái.
- Hừ! Đã không đẹp thì phải có chút tôn nghiêm của con gái đi chớ! Ai lại nhờ hắn đi lấy cho 'thứ ấy', hắn là con trai đó. Còn nữa, cô quên hắn là ai rồi à? Hắn là tảng băng ngàn năm không tan, cô có nhờ cũng nghĩ gì hắn đi lấy cho cô. Hắn sẽ coi thường cô hơn thôi.
Não phải.
- Nếu cô không nhờ hắn thì được thôi. Bây giờ là tiết cuối rồi đấy, đến khi ra về cô sẽ oanh oanh liệt liệt trở thành cái tên hot nhất trong ngày hôm nay - cô nàng bị 'mứt dâu' dính đầy quần! Mọi người sẽ cười nhạo cô, xem lúc ấy cô còn ngóc mặt lên được không?
Nào trái.
- Đừng nhờ hắn!
Não phải.
- Vứt bỏ cái sĩ diện vớ vẩn của cô để nhờ hắn đi!
Hai luồng ý kiến khác nhau cứ ong ong trong đầu tôi, tôi lắc đầu mạnh. Hít sâu một hồi, được rồi Phương Nghi, mày việc quái gì phải ngại, cũng cần gì phải giữ thể diện trước mặt hắn, nghĩ cho mày trước đi.
Thấy tôi cứ ngồi lắc đầu như điên, Thần Chết nhìn tôi như kiểu đứa tâm thần lại lên cơn, khinh thường nhìn tôi rồi bỏ đi. Thấy cái áo trắng của hắn quay đi, tôi hoảng hốt túm một góc áo của hắn. Hắn quay lại, gương mặt hết sức chán ghét nhìn tôi.
Tôi nuốt nước bọt, cười như con ngáo.
- Haha, trời hôm nay đẹp quá!
Vừa dứt lời, tôi thực sự muốn vả vào mặt mình một cái. Bầu trời hôm nay âm u xám xịt như muốn mưa, lấy đâu ra mà đẹp.
Thần Chết nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Hắn dứt lấy góc áo bị tôi giữ chặt đến mức nhăn nhúm ra, tiếp tục đi ra khỏi cửa.
Tôi cuống cuồng túm lại, cười gượng, cứng nhắc nói.
- Thực ra, tôi đang đến ngày''đèn đỏ', cậu xuống phòng y tế xin cái ấy ấy cho tôi được không?
- 'Đèn đỏ' là cái gì? - Hắn hỏi lại tôi, mặt hết sức ngơ.
- Là cái ấy ấy đó!
Hắn không hiểu 'ngày đèn đỏ' nghĩa là gì ư? Không biết hắn giả ngơ hay ngơ thật nữa.
- Là cái gì? - Hắn cau mày, vẻ mặt bắt đầu khó chịu.
- Cái ấy ấy dùng khi bị ấy ấy. Cái dùng để chứa 'mứt dâu' đó! - Tôi nhăn mặt, thực ra cái này để giải thích bằng lời cũng hơi khó, chả nhẽ lại nói toạc ra, thế thì lại vô duyên quá.
Hắn mất kiên nhẫn, dứt khoát dứt áo ra đi. Tôi điên tiết, học hành thì thông minh lắm cơ mà, thế mà giờ đến kinh nguyệt của con gái cũng không hiểu. Não hắn chỉ dùng để tính hàm số lượng giác với tìm nhãn dán cho các chất hóa học thôi à?
Trước khi hắn mất hút ngoài cửa, tôi bực mình gào lên.
- Cái ấy là băng vệ sinh!!!!!!! Sh*t, bà đây đang bị hành kinh!
Hắn sững lại, quay lại nhìn tôi. Có mấy em khối dưới đi qua tình cờ nghe được câu nói với âm lượng khủng bố của tôi, tò mò nhìn vào. Tôi ngượng chín cả mặt, như con tôm vừa mới được luộc trong nước sôi. Đúng là đồ thiểu năng, báo hại người ta bị mất mặt!
Hắn nhìn tôi kiểu ngạc nhiên lắm, đần mặt ra. Tôi thở phì phò vì tức giận, mặt vẫn đỏ như quả cả chua. Hắn vẫn dùng bộ mặt không thể tin được nhìn tôi mấy phút, sau đó sững sờ hỏi một câu hỏi mà nghe xong tôi chỉ muốn đập đầu chết.
- Cậu là con gái à?
Tôi: ''...''
Phản ứng đầu tiên của tôi là sốc! Sốc đến câm nín luôn.
Ai đó làm ơn nói cho tôi biết đây là tình huống gì đi???
- Chẳng nhẽ trước giờ cậu nghĩ tôi là con trai à? - Tôi hít một hơi, kìm nén sự tức giận đang chờ chực tuôn ra như núi lửa phun trào.
- Ừ. - Hắn ta thành thật trả lời, gương mặt nghiêm túc trông không giống như đang đùa cợt.
Tôi chửi thề một tiếng. Chẳng nhẽ từ trước đến giờ hắn ta vẫn nghĩ tôi là con trai à? Hắn ta bị thần kinh phân liệt à? Bị mù à? Não hắn ta làm từ bã đậu à? Hắn ta bị điên rồi mới nghĩ tôi là con trai, có mà cả nhà hắn là con trai ấy! Mắt hắn nhìn kiểu gì mà ra tôi là con trai, da dẻ trắng trẻo thế này, thân hình ba vòng có chỗ lồi chỗ lõm thế này, gương mặt đáng yêu thế này, rốt cuộc hắn nhìn người thế quái nào đấy? Hay não hắn bị thiếu mất dây thần kinh phân biệt giới tính rồi?
Giờ tôi bỗng tỉnh ngộ, thì ra tên thiểu năng này từ đầu đến cuối vẫn nghĩ tôi là con trai, chính vì thế mà khi bắt gặp tôi đi ra từ nhà vệ sinh nữ hắn liền nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm ấy. Hóa ra tôi bị hắn hiểu nhầm thành tên biến thái chuyên đi rình mò các nữ sinh đi vệ sinh. Thế nên hắn mới sai bảo tôi như culi với những công việc đáng lẽ phải dành cho con trai? Thì ra tôi bị bốc lột sức lao động nặng nề bởi sự hiểu lầm hết sức ngu ngốc này.
Nếu không có ngày hôm nay có phải hắn sẽ mãi nghĩ tôi là một thằng con trai biến thái không? Tôi tức điên người, bản thân nhìn đâu đến nỗi nào, cũng đâu có nam tính quá. Suýt nữa thì thanh danh của tôi sẽ bị hủy hoại bởi đôi mắt lác của Thần Chết.
Ngồi cùng nhau hơn một tháng mà hắn vẫn không biết giới tính của tôi. Có khi hắn cũng chẳng biết lớp tôi có bao nhiêu người, bao nhiêu trai, bao nhiêu gái cũng nên. Đến giờ hắn hình như còn không nhớ tên tôi nữa ấy chứ. Tôi cảm thấy hết sức quan ngại trước độ ''thông minh'' của Thần Chết.
Sau vụ việc này, tôi rút ra kết luận: Khả năng nhận dạng người của Thần Chết bằng không!
- Cậu không nói thì ai biết được. - Hắn hồn nhiên nói, còn khuyến mãi thêm nụ cười cợt nhả nhìn phát ghét.
Thế chả nhẽ bây giờ gặp ai tôi cũng phải giới thiệu họ tên, giới tính, số đo ba vòng, chiều cao, cân nặng, sở thích, sở đoản... à? Hay bây giờ tôi treo một tấm bảng gỗ ghi 'tôi là con gái' cho hắn vừa lòng. Những thứ ấy phải tự nhìn tự suy luận chứ, chỉ có mấy đứa tự kỉ chức năng cao như hắn mới không biết.
Hắn vẫn tỉnh bơ trước sự phẫn nộ của tôi, sau khi nhìn mặt tôi biến dạng từ tròn sang méo, sắc mặt thay đổi như cột đèn giao thông, liền quay mông bỏ đi. Tôi ở phía sau gào lên.
- Xin thầy cho tôi nghỉ!
Một lát sau hắn quay lại, ném thứ hồng hồng vào người tôi. Tôi hậm hực cầm lấy nó, xem ra hắn còn biết điều lấy nó cho tôi. Vào nhà vệ sinh thay các thứ xong xuôi, đi ra vẫn thấy hắn đứng ở đấy, tựa người vào cửa. Gương mắt biếu lộ chút ý cười, đôi mắt đen láy cũng sáng hơn bình thường. Hắn cười chế giễu tôi đây mà, tôi hừ lạnh, tôi chưa bóp chết hắn thì thôi, cười con khỉ!
Mắt hắn như có như không đảo qua ngực tôi, ý cười trong mắt càng thêm đậm, chậm rãi nói.
- Cậu thì có chỗ nào giống con gái hả? Đến ngực còn không có!
Tôi theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một đường thẳng tuột từ ngực đến mu bàn chân.
Tôi nghiến răng ken két, mặc kệ có bị trả thù hay không, tôi đưa chân ra đạp hắn. Hắn lanh lẹ né được, khóe miệng hơi nhướn lên tạo thành một đường cong kì quái. Tầm mắt lại một lần nữa đảo qua ngực tôi, cười cười bỏ đi.
Tôi. Hận!
Không biết có phải do bị mất máu đến quáng gà không, tự dưng tôi cảm thấy ánh mắt vừa rồi của hắn hơi... dâm dâm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top