Chương 3: Thần Chết thực ra là người tốt?
Trường tôi học là một trường ở ngoại thành, mấy xã xung quanh chỉ có một trường THPT duy nhất, nên học sinh ở đây rất đông. Tuy chỉ là trường bình thường, nhưng vì là một trong ba trường trung học ở cái huyện mà có tận mười ba xã, nên để vào học sức cạnh tranh là không nhỏ.
Học lực của tôi thực sự khá tệ, thi đỗ được vào cấp ba là may mắn lắm rồi. Cho đến khi đi nhận lớp, tôi thực sự mới hiểu được thế nào là''chó ngáp phải ruồi'. Lớp tôi học chính là lớp A1, lớp chọn một đấy! Một nơi quy tụ những đấng anh tài văn võ song toàn, tôi chẳng khác nào một cọng bún trôi nổi giữa đại dương mênh mông, như một con vịt đi lạc giữa bầy thiên nga.
Cho đến bây giờ tôi vẫn cam đoan rằng, chắc chắn lúc xếp lớp cô chủ nghiệm buồn ngủ nên chọn bừa rồi!
Lớp tôi mang tiếng là lớp chọn, nhưng lại bị các thầy cô ghét nhất trường. Vì lớp tôi rất quậy, toàn đầu têu mấy trò quậy phá trường lớp, nhiều lần tạo phản, bùng học thêm ở trường, chống đối thầy cô giáo... Phân nửa lớp tôi là 'con ông cháu cha' nên coi trời bằng vung, ngày nào cũng quậy tanh bành cái lớp. Thông thường các lớp chọn đều rất coi trọng thành tích nhưng lớp tôi thì hoàn toàn ngược lại. Khẩu hiệu 'học không chơi đánh rơi tuổi trẻ' được phóng to hết cỡ treo trên tường, mỗi ngày đến lớp đều cảm thấy ấm lòng lạ thường! Lớp tôi không đặt nặng việc học hành, cũng không có cái kiểu tranh giành tị nạnh lực học với nhau. Mọi người đều rất bình đẳng và đoàn kết, nên một đứa có óc làm từ bã đậu như tôi chưa bị hủy hoại bởi sự ghẻ lạnh khinh thường.
Dù rất quậy, nhưng bọn trong lớp vẫn học rất tốt. Nhìn lại bản thân mình, tôi thực cảm thấy quá bi đát!
Trong một lớp học thường có ba loại người.
Loại thứ nhất: Văn võ song toàn (nghịch nhưng vẫn giỏi).
Loại thứ hai: Văn võ không song hành (đã nghịch lại còn ngu).
Loại thứ ba: Thanh niên nghiêm túc.
Lớp tôi đa số là loại thứ nhất, một bộ phận nhỏ như tôi thuộc loại hai, còn loại thứ ba một mình Thần Chết oanh tạc chiếm đóng.
Thử tưởng tượng xem, một cái lớp học ồn ào như chợ vỡ ai ai cũng nói cũng cười, bỗng dưng lòi ra một người không cười không nói, chỉ ngồi im ỉm một chỗ, không khí trái ngược hẳn với mọi người. Những người như thế một là bị tự kỉ, hai là bị câm. Nhưng Thần Chết không thuộc loại nào trong hai cái kia cả. Hắn thuộc loại người ngoài hành tinh bị rơi đĩa bay xuống trái đất.
Mặt hắn lúc nào cũng kiểu: Xin lỗi! Tôi không hiểu tiếng Trái Đất, làm ơn nói ngôn ngữ Sao Hỏa.
Thần Chết học siêu cấp đỉnh, nhưng tính cách lại chẳng được bình thường. Hắn là một cá thể riêng biệt, không hòa nhập với tập thể lớp. Một mình hắn một kiểu, không lẫn vào đâu được.
Xa cách và ngạo mạn. Đấy chính là phong thái riêng của hắn!
Lớp tôi dù quậy là thế, nhưng vẫn có chừng mực nhất định, vì còn tồn tại Thần Chết - kẻ duy nhất kìm hãm lại độ nổi loạn và duy trì trật tự cho lớp. Dù nhiều đứa có bất cần thế nào cũng phải chịu khuất phục dưới sự lạnh lẽo tàn nhẫn của Thần Chết. Ai bảo ảnh mắt không thể giết người? Vậy thì hãy chiêm ngưỡng dung nhan lúc nào cũng được bảo quản trong tủ lạnh của hắn!
Thường thường thì hắn cũng khá dễ dãi, không mấy khi bắt bẻ những người phạm lỗi nếu đó chỉ là vài ba lõi lặt vặt. Còn nếu phạm phải những điều cấm kị của hắn hoặc làm những trò con bò ảnh hưởng nặng nề đến thi đua của lớp thì chúc mừng bạn, bạn xác định sẽ được ăn món 'hành' do Thần Chết chế biến.
Có một điều mà tôi nhất định phải nhấn mạnh về Thần Chết: biến thái, bỉ ổi và THÙ DAI.
Sau khi được thưởng thức thứ nước quý giá hắn mang từ nhà đi, giờ đây tôi chính thức làm chân cu li của lớp. Cứ hễ nước hết, tên tôi lại được réo lên. Dù nắng mưa hay sấm sét bão bùng, tôi đều phải đi xuống sân trường lấy nước rồi lại lạch bạch vác lên.
Lũ bạn đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, nhưng tụi nó nào có giúp tôi. Tụi nó không điên mà dính vào Thần Chết, có trách chỉ trách tôi ngu thôi. Chỉ cần tôi đình công không làm, hắn lại giở quyến sổ tử thần của mình ra nhìn tôi trêu ngươi, tôi lại phải cắn răng cắn lợi làm tay sai vặt cho lớp. Hắn ta dường như rất thích nhìn người khác bị hành hạ, người khác càng đau khổ hắn lại càng khoái trí. Hắn lại rất thích đe dọa người khác, lúc nào cũng cầm sổ ghi chép để hăm dọa người ta. Hắn tưởng bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy vinh dự lắm chắc?
Giờ tôi bỗng thấm thía cậu: Lỡ uống một ngụm nước, đắng cay theo cả đời.
Vào một ngày trời không được đẹp cho lắm, tôi nằm bẹp dưới bàn như xác chết. Vừa vác bình nước mấy cân kia làm tôi rệu rạo hết cả người. Bây giờ cứ hễ nhìn thấy mấy thứ màu xanh xanh giống như bình nước là tôi lại rùng hết cả mình.
- Này Thần Chết, cậu có muốn đổi chỗ không? - Tôi thều thào hỏi.
- Tại sao? - Hắn không nhìn tôi, vẫn bận rộn với một mớ công thức toán.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt đầu hào hứng nói.
- Thì cậu thấy đấy, cậu vừa học giỏi vừa đẹp trai, tỏa sáng và tuyệt vời như thế. Còn tôi đã xấu lại học hành làng nhàng, đầu óc thì trì độn. Cậu xem, đến bài toàn của học sinh lớp 5 tôi còn chưa chắc giải được. - Tôi bưng khuôn mặt nịnh nọt tâng bốc Thần Chết, lại còn khoa chân múa tay để thêm sinh động.
Để thoát khỏi Thần Chết, bôi nhọ bản thân một chút cũng không sao.
Sau khi ba hoa một hồi, cuối cùng tôi chốt một câu.
- Bây giờ một đứa như tôi ngồi cạnh cậu không phải là sẽ làm xấu hình ảnh oai phong lẫm liệt của cậu hay sao?! Tôi thực sự rất quan tâm đến cậu, không nỡ nhìn cậu chỉ vì ngồi cùng tôi mà thanh danh bị vấy bẩn. Vậy nên bạn Thần thân mến, chúng ta đổi chỗ đi!
Tôi chớp đôi mắt long lanh đầy mong đợi nhìn hắn. Nhưng cái tên bạch tạng ấy đến cái liếc mắt cũng không buồn bố thí cho tôi, như thể mấy cái bài toàn ấy còn có sức hấp dẫn hơn cả nói chuyện với người con gái đáng yêu như tôi không bằng.
Tôi cũng có chút khâm phục mình, nói dối với lòng mình mà vẫn thản nhiên như không. Tôi chính là điển hình cho dạng người bằng mặt không bằng lòng, diễn xuất có thể cạnh tranh với nhỏ Chi về hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất được rồi!
Đến khi Thần Chết viết xong con số cuối cùng trong bài toán thì tôi đã nhìn hắn được mấy phút rồi. Hắn đặt bút lên bàn, sau đó lấy giấy ăn lau một lượt trên bàn, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Lần sau nói chuyện nhẹ nhàng một chút, nước miếng văng cả lên bàn rồi.
Trên đầu tôi có một đàn quạ đen bay qua.
Tôi dẹp bộ mặt muốn giết người qua một bên, đây là giây phút quan trọng, nhất định không thể vì một phút nóng nảy nhất thời mà phá hỏng. Hắn chính là học trò cưng của cô chủ nghiệm nha, chỉ cần hắn mở miệng đổi chỗ, nhất định cô sẽ bằng lòng. Tôi tiếp tục tươi cười nhìn hắn, cất giọng ngọt ngào.
- Chúng ta đổi chỗ được không?
- Tôi thấy ngồi thế này là ổn rồi.
Ổn cái con khỉ!
Tôi nghiến răng ken két, thực sự muốn lôi bàn mặt như cái tủ lạnh của hắn ra cào nát cho thỏa lòng.
- Ngồi với người đần đần như cậu cũng tốt, đỡ phiền phức. - Hắn nhìn tôi, con ngươi đen láy xuất hiện tia chế nhạo, hắn tiếp tục. - Nếu như cậu đã lo lắng cho tôi như thế, thì tự cố gắng phấn đấu để xứng đáng ngồi với tôi đi. - Nói rồi hắn đưa cho tôi một tập các dạng bài tập toán lí hóa.
Tôi tức hộc máu. Hắn ta tưởng được cái thông minh hơn người là được quyền giễu cợt người khác à? Mà tôi chính là muốn thoát khỏi hắn ấy, quan tâm hắn cái khỉ mốc gì!
- Không thì bây giờ chỉ cần có tìm được ai thế chỗ cậu, tôi sẽ đồng ý. - Hắn vứt cho tôi một câu, xong rồi lại lôi bài tập hóa ra giải.
Hắn vừa dứt lời, mấy đứa ngồi xung quanh đều rụt người lại, như muốn thu nhỏ bản thân hết sức có thể.
Hắn ta đi mà ngồi yêu đương với đống bài tập hách não của hắn đi! Tìm người ngồi cùng hắn thay tôi á? Có mà kiếp sau cũng không tìm được, chúng nó tránh còn không được thì lấy đâu ra người muốn đeo gông vào cổ.
Tôi vò mái tóc ngắn ngủn của mình, chẳng nhẽ tôi phải chịu hành hạ đến hết kì sao??? Đồ ăn vặt của tôi, đồ uống của tôi, tự do của tôi, năm tháng cấp ba tươi đẹp của tôi... Thần Chết chính là kẻ thứ ba xen vào chia rẽ chúng tôi, lôi tôi xuống địa ngục tăm tối không có lấy một chút ánh sáng, suốt đời suốt kiếp không được gặp lại những người tình yêu dấu của mình.
Nghĩ mà rầu lòng hết sức...
Ngồi gặm nhấm nỗi đau một hồi thì giáo viên bộ môn bước vào, lũ bạn bắt đầu sột soạt xé giấy. Bộ não cá vàng của tôi bỗng phát hiện ra một chuyện hết sức kinh dị.
Hôm nay kiểm tra hóa và tôi chưa học bài!!!
Tàn đời rồi!
Chỉ tại hôm qua ham hố uống nốt hộp sữa sắp hết hạn vì tiếc rẻ rồi bị đau bụng cả tối, tôi chả học hành được gì, cũng chả nhớ hôm nay kiểm tra.
Chép xong đề bài thì ngồi cắn bút, ngó ngang ngó dọc đứa nào cũng đang hì hục làm bài. Các nguyên tố hợp chất nhảy loạn xạ trong đầu tôi, rồi chúng tung tăng kéo nhau đi chơi cả lũ. Não tôi bỗng chốc rỗng tuếch không còn tồn đọng lại tí gì.
Hồi trước khi còn ngồi ở chỗ cũ, thiên thời địa lợi nhân hòa, nói chuyện dễ mà chép bài quay phao cũng thuận. Bây giờ tuy tôi ngồi ở bàn cuối, nhưng chép bài lại không dễ tí nào. Lũ bạn tôi thân thì ngồi quá xa, bảo chúng nó vứt phao cho chả khác nào nhảy xuống hố lửa. Từ chỗ tôi nhìn lên xuyên thẳng thấy bàn giáo viên, mà cô Hóa trù tôi vì tôi không đi học thêm hóa nhà cô ấy. Mắt cú của cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm không bỏ sót bất cứ một hành động nhỏ nào.
Tôi nuốt nước bọt, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, đã hết ba mươi phút đầu. Tôi mới chỉ nguệch ngoạc viết được mấy phương trình, còn lại thì ngồi cắn nát cả đầu bút. Quay sang thấy Thần Chết đã làm xong bài, hắn ta đang ngồi soát lại bài. Đúng là bọn học giỏi, làm cái gì cũng nhanh.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, chỉ còn năm phút nữa là hết giờ. Đúng lúc tôi cuống đến sắp phát khóc thì một bàn tay trắng bóc sạch sẽ đẩy bài làm về phía tôi. Tôi giật mình nhìn lên, Thần Chết đẩy bài của hắn cho tôi, liếc tôi một cái, khẽ nói.
- Một lần thôi đấy.
Tôi nhìn Thần Chết mà cảm động phát khóc, hình tượng của Thần Chết bỗng hóa lên như một vị thần tỏa ánh hào quang lấp lánh. Bao nhiêu hận thù trước đấy đều cháy sạch bách, tôi chỉ hận không thể nhào tới tặng cho hắn một cái ôm thắm thiết. Thì ra hắn vẫn còn sót lại nhân tính, dù hay chà đạp tôi nhưng lại biết giúp đỡ bạn lúc hoạn nạn.
Bạn học Thần Chết thân mến, với những cống hiến của bạn hôm nay, Tổ Quốc sẽ ghi công bạn!
Thấy cô Hóa không chú ý đến mình nữa, tôi cúi đầu chép bài như điên.
Khi chuông hết giờ vang lên, tôi thở phào nộp bài. Hắn vẫn như bình thường không chú ý đến tôi, còn tôi thì nhìn hắn bằng ánh mắt ''rạo rực''. Chắc nhận ra ánh mắt nổi da gà của tôi đang dán lên người hắn, hắn nhíu mày nhìn tôi.
- Có chuyện gì?
Tôi khí thế bừng bừng, tâm tình dào dạt vỗ vai hắn.
- Bạn học Thần, có cần tôi đi bê thêm nước không?
Hắn: ...
---
Hết giờ, tôi tâm tình rất vui vẻ cất sách vở, trước khi đi còn nhìn Thần Chết bằng ánh mắt rất ư là trìu mến. Vừa bước đến cửa tôi bỗng sực nhớ ra mai tôi và Thần Chết phải trực nhật. Lớp tôi có quy định đến bàn ai trực nhật thì hôm trước phải ở lại dọn vệ sinh xong mới được về.
- Mai bàn mình trực nhật đấy. - Tôi nói.
- Ừ.
- Bây giờ cậu lau bảng với lau bàn giáo viên đi, tôi đi quét lớp.
Hắn chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống bàn lôi sách ra đọc, nói.
- Cậu làm tất đi.
- Cái gì? Tại sao tôi lại phải làm một mình, cậu phải làm cùng tôi chứ!
Hắn ta lại lên cơn à?
- Tôi vừa giúp cậu làm bài kiểm tra, cậu cũng nên trả ơn chứ? - Hắn ta như cười như không nhìn tôi.
Tôi nghẹn họng.
Hừ! Tôi cứ tưởng hắn thay tâm đổi tính, đối xử tốt với tôi hơn một chút, nhưng sự thật là tôi đã nhầm tưởng. Hắn là cái tên nham hiểm gian xảo độc ác, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người khác để trục lợi cho bản thân. Tôi đúng là ngu mới bị hắn che mờ mắt, hắn ta là tên lừa người, toan tính mưu mô không ai bằng! Thế mà suốt buổi học vừa rồi tôi lại nghĩ tốt về hắn mãi, còn trách bản thân đã đổ oan cho hắn, thực ra hắn là một người có bề ngoài lạnh lùng nhưng lương tâm trong sáng tốt bụng, tí nữa còn định nói tốt về hắn cho lũ bạn nghe. Đúng là buồn nôn!
- Đầu tư thì phải nghĩ đến lợi nhuận. - Hắn ta gác chân, khoanh tay nhìn tôi, nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.
- Cho người ta chép bài có mấy câu mà làm như cứu cả dải ngân hà ấy. - Tôi làu bàu bất mãn, hà cớ gì một mình tôi phải quét dọn cả một cái lớp rộng như thế này chỉ vì hắn cho tôi chép bài? Thật quá bất công!
Hắn liếc tôi một cái, ánh mắt sắc bén như phi dao về phía tôi, tôi rúm người cun cút đi lấy chổi. Lực sát thương ánh mắt của hắn rất lớn, hắn mà lên cơn thì đừng nói là tổng vệ sinh lớp, hắn cho tôi đi kéo nhị cho diêm vương luôn. Lá gan của tôi rất nhỏ, chưa đủ can đảm để bật hắn, chỉ đành ấm ức trong lòng.
Cái Chi với cái Lam không biết từ đâu chui ra, chắc tụi nó không thấy tôi ở nhà để xe nên mới lên đây mò, tụi nó vừa thấy tôi liền quát tháo.
- Con ranh này mày không định về còn ở đây làm gì?
Tôi lườm chúng nó.
- Mai tao trực nhật, vô đây đỡ tao.
Cái Chi đang định nói gì đấy, tự nhiên nó liếc về phía cửa sổ, tái mặt. Nó huých tay vào người cái Lam làm nó rơi cả hột ô mai chưa kịp bỏ vào miệng. Tôi nhìn theo hướng nó, thấy Thần Chết đang đứng nhìn chúng tôi lúc nào không biết. Hắn nheo mắt nhìn hai đứa nó, nhả từng chữ đậm mùi nguy hiểm.
- Tan học rồi còn chưa về? Có muốn đi dọn hố rác không?
Thần Chết chưa nói xong, tụi nó đã kéo nhau chạy mất dép, còn mình tôi bơ vơ thẫn thờ nhìn chúng nó xa dần.
Được lắm! Đến việc nhờ bạn làm cùng hắn cũng không cho phép, hắn muốn tôi làm kiệt sức đến chết đây mà. Tôi hầm hầm cầm chổi đi quét lớp, lau lau quét quét đến vã cả mồ hôi. Còn hắn ngồi ung dung hưởng gió quạt, thi thoảng lại ngẩng đầu lên chỉ tôi làm thế này thế kia. Có lúc lại chê chỗ kia tôi quét bẩn, bắt tôi đi quét lại.
Thích thì cứ về trước, lại còn bày đặt ở lại làm quái gì? Tạo dáng người đàn ông ngồi đọc sách đẹp nhất của năm à? Khó chịu! Nhìn cái bản mặt câng câng phát ghét, chẳng nhẽ giờ tôi lại phi thẳng cái chổi vào mặt hắn. Có giỏi thì đi mà làm, ngồi đấy mà chỉ đạo. Tôi tưởng tượng cái bảng là gương mặt hắn, chà lấy chà lể đến tróc cả sơn vẫn không bõ tức.
Lớp tôi khá rộng, đã thế lũ quỷ trong lớp ăn vặt bày bừa đầy trong ngăn bàn, sàn nhà khắp chỗ đều là giấy vụn, vỏ kẹo bánh, dọn mãi không xong. Giờ tôi mới thấm thía nỗi khổ của các bác lao công, sau này nhất định sẽ vứt rác đúng quy định!
Đến khi làm xong thì đã quá trưa, tôi mệt bở hơi tai, tóc tai quần áo luộm thuộm nhìn như ăn mày, người hôi rình mùi mồ hôi. Nếu mà có cái Lam với cái Chi ở đây thì chắc đã dọn xong lâu rồi, chỉ tại tên điên Thần Chết dọa chúng nó chạy mất vía. Hắn cầm cặp đi lướt qua tôi, mùi bột giặt sạch sẽ thơm tho của hắn như vả bộp một phát vào mặt tôi, trước khi đi không quên phun một câu.
- Nhớ khóa cửa.
Đồ quỷ bạch tạng. Cứ đợi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top