Chương 19: Mặt đối mặt

Chẳng mấy chốc đã đến tháng 3, tiết trời dễ chịu, có chút hanh hanh se lạnh. Buổi sáng, tôi nằm lười trong chăn ấm không chịu dậy, mãi đến khi Thần Chết điên cuồng gọi điện thoại mới lọ mọ thay quần áo. Lúc đi xuống, Thần Chết nhìn tôi bằng ánh mắt hận không thể bóp chết tôi. Hai chúng tôi lại cùng nhau ì ạch đạp con xe tồi tàn của tôi đến trường, tôi ngồi đằng sau tranh thủ gặm bánh mì.

- Làm xong bài tập chưa? - Thần Chết hỏi.

Tôi làu bàu:

- Xong rồi, bài tập cậu đưa cho tôi khó muốn chết! Bộ cậu không thể dạy tôi học từ từ được à, cứ ngốn một đống kiến thức như vậy làm sao tôi học nổi.

Thần Chết thực sự là một đại ác ma, lại còn là người cầu toàn nữa, một bài sai tôi phải sửa đi sửa lại cho đến khi thật chính xác mới thôi. Dạo này vì việc học hành mà sức khỏe của tôi xuống dốc trầm trọng, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Ăn xong cái bánh mì tôi lại thiu thiu buồn ngủ, thế là dựa đầu vào lưng Thần Chết nhắm mắt chập chờn. Ban đầu tôi có cảm giác lưng hắn hơi chuyển động, nhưng rồi sau đó trở nên vô cùng vững trãi, xe đạp cũng di chuyển từ từ chậm rãi hơn. Tôi dụi dụi vào lưng hắn, cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Tôi không rõ mình ngủ được bao lâu, đến khi bên tai loáng thoáng nghe được tiếng trò chuyện.

- Minh Thần, cậu cứ ngồi trên xe làm gì thế? Đến trường rồi mà?

Giọng Thần Chết trầm trầm vang lên:

- Không phải việc của cậu.

Ngay sau đó lập tức không còn tiếng động nào nữa. Tôi mơ màng mở mắt ra, ngẩng đầu lên. Chúng tôi đã đến trường, nhưng Thần Chết vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên xe, chân chống dưới đất. Tôi chọt vào lưng hắn, ngơ ngác hỏi:

- Không định đi vào hả?

Thần Chết ngoảnh đầu lại nhìn tôi, lúc này mới bước xuống xe, lạnh nhạt đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Đang đi lên cầu thang, có một cô gái tình cờ đi xuống, nhìn thấy Thần Chết liền cười rất tươi:

- Minh Thần, chào buổi sáng.

Thần Chết nhẹ giọng nói:

- Chào.

Tôi ngẩn người nhìn bọn họ, giống như vừa trông thấy một chuyện rất khó tin. Thần Chết nói chuyện với một cô gái sao? Tôi tò mò ngoảnh lại nhìn cô bạn kia, hình như là lớp trưởng lớp chuyên Văn. Bộ dáng cao ráo lại xinh đẹp, tóc xõa mềm mại sau lưng, chính là kiểu đẹp dịu dàng nữ tính, thoạt nhìn rất có thiện cảm. Tôi chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Thần Chết lại quen với một cô gái như vậy. Tôi liếc nhìn bóng lưng hắn, cũng không hỏi gì, hai chúng tôi cứ thế đi lên lớp.

Trong giờ học, ánh mắt tôi dâng trào nhiệt huyết, liên tục xung phong lên bảng xây dựng bài. Nghe giảng đến đâu hiểu đến đấy, tôi vỗ đùi đen đét, cảm thấy thời của mình đã tới rồi! Không uổng công mấy tháng nay đâm đầu vào học, bây giờ cuối cùng đã có thể thu được trái ngọt. Thần Chết nhìn phản ứng quá khích của tôi, nhếch miệng nói:

- Đừng vội mừng, trình độ này của cậu mới thoát khỏi top 10 từ dưới lên thôi.
Tôi lườm Thần Chết, hắn đúng là biết phá mạch cảm xúc của người khác mà.

- Cậu không thể động viên tôi một tí được à?

Tôi vừa nói xong Thần Chết liền vứt cho tôi một xấp bài tập.

Tôi: "..."

Tôi không thèm để ý đến hắn nữa, sờ quầng thâm trên mắt mình, ngửa mặt than với trời. Mấy tháng này tôi bị Thần Chết quản thúc học như điên, chẳng có thời gian nghỉ ngơi ăn chơi, nên bây giờ nhìn tôi xuống sắc dữ dội. Tôi than thở với Thần Chết:

- Bổn cô nương đây còn chưa được mười bảy xuân xanh, vậy mà bị cậu đày đọa đến mất nửa cái xác. Tối nào cũng ngủ không đủ giấc, mệt mỏi quá độ, tôi sớm mà nhanh già.

Thần Chết liếc tôi một cái:

- Bù lại không phải cậu nở mày nở mặt với thành tích học tập à?

Quả đúng là mấy tháng nay lực học của tôi đã lên không ít, mặc dù vẫn chưa thể nói là ổn nhưng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Trên lớp nghe giảng ít ra cũng theo kịp với các bạn, đã làm được bài tập ở mức độ cơ bản. Thật sự công lao của Thần Chết rất lớn, mấy hôm trước cô chủ nhiệm gọi điện về cho mẹ tôi nói rằng thành tích học tập của tôi dạo này đã khá hơn nhiều, khiến mẹ tôi cảm động suýt rơi nước mắt.

Để đạt được kết quả như hiện tại, tôi đã phải đánh đổi khá nhiều thứ, như thời gian đi chơi này, xem phim này, còn bị thiếu ngủ nữa, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, ở trên trường lúc nào cũng vật vờ như bóng ma vậy. Trông tôi bây giờ thân tàn ma dại, nhìn không ra bộ dạng lanh lợi hoạt bát như xưa nữa, điều này làm tôi buồn bã hết sức.

Đang ngồi nghe giảng, tôi bỗng cảm thấy mũi mình ươn ướt, tôi đưa tay quẹt một cái. Một lúc sau cảm giác ấy lại xuất hiện, tôi lại đưa tay lên lau. Nhưng lúc hạ tay xuống, nhìn thứ dính trên tay mình, cả người tôi liền cứng đờ. Trên tay tôi toàn máu là máu, máu mũi bắt đầu chảy xuống vở, từng giọt từng giọt, một màu đỏ vô cùng nhức mắt tràn lan. Tôi sợ đến mức không nói lên lời, ngây ngốc nhìn tay mình. Thần Chết ngay sau đó phát hiện ra, hắn cuống quýt lấy một tập giấy ăn đưa cho tôi.

- Ngẩng đầu lên.

Tôi cầm giấy bịt vào mũi, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Lần đầu chảy máu mũi nên tôi không khỏi hốt hoảng. Trên mũi tôi phủ một màu trắng rồi lại đỏ, nhìn rất khôi hài. Tôi lườm Thần Chết:

- Cậu đã thấy hậu quả của việc bắt tôi học hành quá độ chưa hả?

Thần Chết không nói không rằng, lẳng lặng xử lý chỗ máu đang chảy của tôi. Khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần, tôi mơ hồ ngửi thấy mùi bột giặt nhàn nhạt trên người hắn. Tôi ngước mắt nhìn Thần Chết, một bên mặt hắn chìm trong ánh nắng, đôi mắt ẩn hiện chút lo lắng, chuyên chú nhìn tôi. Tôi bị ánh mắt đầy quan tâm ấy làm cho giật mình, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác.

Đến trưa sắc mặt tôi vẫn trắng bệch như cũ, cơ thể chẳng có chút năng lượng nào cả. Tôi uể oải bước xuống canteen, với số tiền ít ỏi chỉ mua được một cái bánh mì. Gần đây tôi và Thần Chết hay đi ăn với nhau, hồi trước tên này chuyên gia mang đồ ăn đi học, bây giờ vẫn thế. Nhưng điều buồn cười là hắn mang chúng xuống dưới canteen để ăn với tôi. Thấy hắn lúc nào cũng lầm lũi ăn một mình có vẻ cô đơn nên tôi cũng không phản đối. Lúc đầu tôi với hắn ngồi ăn còn có cả cái Lam và cái Chi nữa, nhưng sau đó thì chúng nó chạy biệt tăm, thành ra giờ chỉ còn hai đứa bọn tôi. Tôi ngồi gặm bánh mì khô khốc, Thần Chết thì ăn bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, tôi nhìn hộp cơm của hắn mà rớt nước miếng.

Thần Chết nhận ra ánh mắt thèm thuồng của tôi, rất tốt bụng gắp cho tôi một miếng thịt gà. Tôi chớp mắt nhìn hắn, lòng nở hoa:

- Bạn học Thần à, cậu hướng thiện rồi đấy!

Thần Chết chẳng buồn nhìn tôi:

- Lo mà ăn đi.

Cả bữa thi thoảng Thần Chết vẫn cho tôi vài miếng thịt, chắc hắn thấy áy náy vì cường độ học điên rồ gần đây hắn đề ra khiến sức khỏe tôi kém đi không ít. Tôi thì rất hưởng thụ, chẳng mấy khi có được miếng ăn của hắn mà lại.

Đang ngồi ăn, bỗng nhiên có một người tiến về phía bọn tôi. Tôi ngẩng đầu lên, có chút sửng sốt, đây không phải cô bạn lớp trưởng chuyên Văn hồi sáng sao? Cô ấy không nhìn tôi, vỗ lên vai Thần Chết, nở một nụ cười rất ngọt ngào. Thần Chết nhìn thấy cô ấy, không hề khó chịu mà còn hơi ngồi dịch sang bên cạnh để cô ấy ngồi xuống.

- Cậu mà cũng chịu xuống nhà ăn à?

Thần Chết gật đầu, hất mặt về phía tôi:

- Đi cùng cậu ấy.

Lúc này người đẹp lớp Văn mới đưa mắt nhìn tôi, cô ấy thân thiện nói:

- Chào cậu, mình là Anh Thư lớp Văn.

Tôi một tay cầm bánh mì, một tay cầm miếng thịt gà, lúng túng đáp lại:

- Xin chào.

Cô ấy cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, nhìn trông vô cùng đáng yêu, khiến một đứa con gái như tôi cũng không khỏi ngơ ngác. Anh Thư quay sang nói chuyện với Thần Chết, giọng cô ấy rất nhẹ nhàng, cô ấy chủ yếu nói về việc học và công việc trong đoàn trường. Thần Chết thi thoảng đáp lời, người ngoài không biết thì nhìn sẽ tưởng Thần Chết không ưa cô ấy, nhưng người tiếp xúc với hắn nửa năm nay là tôi làm sao có thể không nhận ra sự khác biệt. Mặc dù Thần Chết không nhiệt tình lắm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn ta nói chuyện với một cô gái mà không mặt lạnh mày nhạt. Tôi gặm bánh mì lén lút quan sát, hai người ấy có sự ăn ý khó nói thành lời, bọn họ toàn nói về những thứ tôi không hiểu, tôi nghe mà ù ù cạc cạc.

Tôi chẳng xen được một lời nào, chỉ có thể ngồi yên lặng một bên. Trong lòng tôi xuất hiện rất nhiều thắc mắc, tại sao Thần Chết lại quen với một cô gái xinh đẹp như vậy? Bình thường hắn rất lạnh lùng, không thích tiếp xúc với ai cả, nhưng riêng cô gái này dường như hắn vô cùng quen thuộc, cũng không hề bài xích. Nhìn hai người họ nói chuyện, tự nhiên tôi lại thấy lạc lõng, cảm giác bản thân giống như người thừa vậy, bánh mì trong miệng càng khó nuốt hơn.

- Tiết toán hôm nay có chỗ nào không hiểu không? - Thần Chết đột ngột hỏi tôi.

Tôi liếc nhìn hai người họ, Anh Thư cũng quay sang nhìn tôi, tôi ngập ngừng nói:

- Không.

- Ồ, Minh Thần cậu đang kèm cậu ấy học à? - Anh Thư có vẻ bất ngờ.

Thần Chết nhàn nhạt trả lời:

- Ừ.

Anh Thư cười nói với tôi:

- Cậu ấy trông vậy thôi nhưng rất có tâm đấy, giảng bài lúc nào cũng vô cùng cặn kẽ dễ hiểu.

Tôi cười cười với cô ấy, không trả lời. Việc Thần Chết kéo tôi vào câu chuyện khiến tôi có chút vui, nhưng khi Anh Thư nói chuyện như thể cô ấy rất thân quen với Thần Chết lại khiến tôi có chút khó chịu. Thần Chết trong lúc đó vẫn gắp đồ ăn sang cho tôi, Anh Thư thấy hành động của hắn, cô ấy nhìn tôi đầy ẩn ý:

- Hai người có vẻ rất thân nhỉ?

Tôi ngượng ngùng nói:

- Chúng tôi là bạn cùng bàn thôi.

Cô ấy "ồ" lên một tiếng, nhìn Thần Chết, hắn chẳng nói năng gì, chuyên tâm ăn, cô ấy cũng không nói gì nữa. Có lẽ cô ấy nhận ra tôi đang vô cùng nghèo đói, bèn bắt chước Thần Chết gắp sang cho tôi một miếng cá. Tôi ngẩn người nhìn cô ấy, còn chưa nói gì thì Thần Chết đã mở miệng:

- Cậu ấy không thích ăn cá.

Cả tôi và Anh Thư đều đơ người, Anh Thư nghe vậy có chút lúng túng, cảm thấy lấy lại thì không ổn lắm, khó xử không biết làm sao. Tôi vội nói:

- Không sao, cảm ơn cậu.

Tôi đang định gắp lên ăn thì Thần Chết đã cướp lấy, để ra bên ngoài, lạnh nhạt nói:

- Không thích thì đừng có cố.

Cả tôi và Anh Thư đều không ngờ Thần Chết lại làm như vậy, không khí có chút gượng gạo. Anh Thư cụp mắt, yên lặng ngồi ăn, tôi cũng không dám ho he gì cả. Ngồi một lúc thì cô ấy đi, lúc này tôi mới cảm giác dễ thở hơn một chút. Tôi quay sang lườm Thần Chết:

- Đối xử với người đẹp vậy không sợ cô ấy giận à?

Thần Chết chẳng buồn quan tâm đến câu nói có chút chua chua của tôi. Tôi "xì" một tiếng, cũng không thèm nói chuyện với hắn nữa. Ăn xong thì chúng tôi đứng dậy lên lớp, vừa đi được mấy bước Thần Chết đã kéo tôi lại. Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ:

- Miệng cậu còn dính vụn bánh mì kìa.

- Thế hả?

Tôi vội vàng đưa tay lên lau một bên, hỏi hắn:

- Sạch chưa?

Thần Chết yên lặng nhìn tôi, đột ngột đưa tay lên lau ở khóe miệng tôi, giễu cợt nói:

- Đồ ngốc.

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thần Chết, đứng như trời trồng giữa nhà ăn. Cảm giác âm ấm khi bàn tay hắn tiếp xúc với khóe môi tôi vẫn còn lưu lại, đầu tôi nổ ầm một tiếng, mặt bỗng chốc đỏ bừng. Cái tên Thần Chết khốn kiếp này, hắn ta làm cái gì thế không biết!

Tôi vác cái gương mặt đỏ như đít khỉ lên lớp, cả buổi chẳng nói chẳng rằng với Thần Chết. Đến lúc ra tan học, vì Thần Chết phải đi họp nên tôi về một mình. Gần đến nhà, tôi nhìn thấy một bóng người cao cao đang đứng trước cổng vặt trụi cành nhãn đang chìa ra. Tôi phanh kít một cái, trợn mắt nói với người kia:

- Sao anh lại ở đây?

Lão ấy trừng mắt với tôi, theo thói quen kẹp cổ tôi lôi xuống xe. Tôi kêu oai oái, đánh tới tấp lên người lão. Lão đập vào đầu tôi một cái, mắng:

- Con ranh, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với tao à?

Tôi nghiến răng, tức giận đạp vào chân lão một cái, lão đau đớn kêu lên. Chúng tôi bắt đầu vật lộn nhau, người nắm tóc người nắm áo, nhìn không khác gì một vụ đánh lộn thảm khốc. Bỗng nhiên, một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên:

- Dừng lại!

Cả tôi và lão đều quay phắt về phía phát ra âm thanh, bóng dáng cao gầy của Thần Chết tiền gần về phía chúng tôi. Mặt hắn đen kịt, hắn cầm bàn tay đang giữ cổ áo tôi của lão, bẻ ngoặt ra đằng sau. Lão kêu oai oái, không ngờ sức lực của Thần Chết lại mạnh đến vậy. Lão bị đau vội buông tôi ra, Thần Chết cao hơn lão nửa cái đầu, gương mặt u ám cực điểm, nhìn hắn vô cùng có sức đe dọa.

- Đàn ông con trai mà ra tay đánh con gái à?

Trước khi Thần Chết cho lão một cú đấm vào mặt, tôi hốt hoảng hét lên:

- Đấy là anh trai tôi!

"..."

Trên trời, một đàn quạ đen bay ngang qua.

Thần Chết mặt ngơ ra thấy rõ, hắn hết nhìn tôi lại nhìn lão anh tôi, tròng mắt như sắp rớt ra ngoài. Anh tôi kêu lên:

- Nhóc kia mày còn không bỏ tay ra à? Gãy tay anh đây rồi!

Thần Chết vội vàng buông tay, mặt vẫn thộn ra, nhìn trông vô cùng ngu ngốc.

Tình hình trong nhà hiện như thế này, lão anh tôi ngồi như vua chúa trên ghế sô pha, sắc mặt cực kỳ xấu, tôi ngồi coi tivi bên cạnh cũng có thể nghe thấy được hàm răng lão kêu ken két. Còn bạn học Thần thì đang ngồi ngay ngắn như học sinh cấp một đối diện với lão, mặt cúi xuống, im lặng không nói câu nào. Tôi liếc nhìn hai người họ, cảm thấy tình hình khá căng, nhưng tốt nhất tôi không nên xen vào thì hơn.

Tên anh tôi học ở trong Nam, đã nửa năm nay tôi không gặp lão rồi, không hiểu sao hôm nay lại trở về nhà. Bình thường anh em tôi như chó với mèo, không đánh nhau là thấy nhớ, lúc nào gặp cũng phải vật lộn một hồi mới vui. Đen một cái là hôm nay Thần Chết lại bắt gặp hai anh em tôi đang gây lộn, tưởng tôi bị đánh nên mới ra tay cứu giúp. Haiz, dù sao tôi cũng rất biết ơn hắn, chỉ có điều sai người đúng thời điểm!

Anh tôi lạnh lùng đánh giá Thần Chết từ đầu đến chân, mở miệng hỏi:

- Bạn học với Nghi à?

Thần Chết nghiêm chỉnh đáp một tiếng:

-Vâng ạ, em cũng mới chuyển đến gần nhà anh được vài tháng rồi.

Tôi liếc nhìn Thần Chết, thấy lưng hắn thẳng băng, bộ dạng căng thẳng như kiểu ra mắt nhà vợ vậy, thêm bọc hoa quả nữa là chuẩn đét luôn. Anh tôi nhíu mày, một lúc sau mới nói:

- Hai đứa là người yêu à?

Cả tôi và Thần Chết đều ngớ người nhìn anh tôi, lão nhếch miệng cười như kiểu, tao biết ngay mà. Tôi trừng mắt với lão, đạp vào đùi lão một cái:

- Anh đừng có nói vớ vẩn, ai thèm yêu đương với cậu ta chứ!

Không hiểu sao mặt Thần Chết lại đỏ bừng lên. Lão anh tôi vuốt cằm, lại nhìn Thần Chết đầy ẩn ý. Tôi không chịu nổi ánh mắt soi mói ấy, đẩy người Thần Chết đứng dậy:

- Thôi được rồi, cậu đi về đi.

Thần Chết vừa đi vừa quay đầu lại áy náy nói:

- Em xin lỗi chuyện vừa rồi ạ.

Đuổi Thần Chết về rồi, tôi quay mặt lại lườm lão anh một cái, ngúng nguẩy ngồi xuống ghế ăn snack. Lão anh tôi vuốt cằm cười rất đê tiện, lão xông đến cướp đồ ăn vặt của tôi, ngồi chềnh ềnh nói:

- Mùa xuân của mày sắp tới rồi em ạ!

Tôi nhìn lão như gặp đứa thần kinh, không để ý đến lão nữa mà đi lên phòng. Bữa ăn tối hôm nay của gia đình tôi khá náo nhiệt, chủ yếu vì xuất hiện thêm một cái loa phát thanh là anh tôi. Nửa năm không gặp tôi cũng chẳng nhớ nhung gì lão, ăn xong là tót lên phòng làm bài tập, gần đây tôi là học sinh ngoan nha.

Nhờ bạn học Thần mà tôi đã rèn được thói quen ngồi vào bàn học sau giờ ăn cơm chứ không còn nằm ườn trên giường xem phim Hàn Quốc như trước. Mẹ tôi vì sự tiến bộ vượt trội của tôi mà đối xử với tôi dịu dàng hơn hẳn. Tối nào bà cũng mang cho tôi một cốc sữa hoặc một ít hoa quả để ăn.

Ngồi học một lúc, tôi gặp một bài toán khó, tôi ngồi loay hoay một hồi cũng không giải ra. Tôi nhắn tin cho Thần Chết, hắn rất nhanh trả lời:

Qua nhà tôi.

Tôi nhíu mày, nhắn lại:

Có cần phiền phức như vậy không?

Bài này phải giảng trực tiếp.

Tôi nhìn tin nhắn, đành lục đục đứng dậy ra khỏi nhà. Nói ra có vẻ hơi kì, tuy Thần Chết chuyển đến bên cạnh nhà tôi mấy tháng rồi nhưng tôi vẫn chưa từng vào nhà hắn. Cùng lắm là khi nào mẹ tôi sai mang đồ đền nhà hắn thì tôi mới đứng trước cửa để đưa thôi. Có thể nói, hôm nay là lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà Thần Chết.

Tôi ôm mấy quyển sách vào trong lòng, hơi phân vẫn đứng trước cửa nhà Thần Chết, cuối cùng đưa tay ra ấn chuông. Sau đó bên trong truyền đến tiếng bước chân, cánh cửa thình lình được mở.

Thần Chết ló đầu ra, lạnh nhạt nói:

- Vào đi.

Tôi ngây ngây ngô ngô bước vào, ánh mắt không nén nổi tò mò quan sát xung quanh. Nhà hắn không lớn, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đơn giản, nhìn rất ấm cúng dễ chịu.

Tôi ngó nghiêng xung quanh, nhỏ giọng hỏi:

- Cả nhà cậu đi đâu rồi?

Thần Chết nói:

- Bố mẹ đi có việc, em tôi thì đang ở trong phòng học.

Tôi đi theo Thần Chết lên tầng, phòng hắn ở tầng hai, vừa bước vào, tôi liền ngớ người ra.

Tôi âm thầm nuốt nước miếng, đây là căn phòng của một đứa con trai sao? Má ơi! Tôi là con gái mà còn thấy vô cùng xấu hổ. Phòng của hắn rất sạch sẽ gọn gàng, mọi thứ đâu ra đấy, lại còn phảng phất mùi thơm ngọt ngào của mấy chậu hoa nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Nhìn phòng của hắn, tôi bất giác nhớ lại căn phòng lúc nào cũng bị mẹ tôi phàn nàn là như cái chuồng heo của mình. Haiz, Thần Chết điểm nào cũng tốt, ngoại trừ cái tính cách khó ưa của hắn. Nếu hắn thân thiện dễ mến hơn chút, đảm bảo có thể cạnh tranh chức nam thần của khối 11 cũng nên.

Tôi đi loanh quanh phòng hắn thăm quan, điều tôi bất ngờ hơn cả là cái giá sách khổng lồ của hắn. Đủ các loại từ sách học tập, cho đến truyện trinh thám, viễn tưởng... Tôi trầm trồ kinh ngạc, không nhịn được lôi vài quyển ra ngắm vuốt. Tôi thấy một tiêu đề sách khá thú vị, muốn lấy xuống xem, mỗi tội cao quá, tôi kiễng chân lên cũng không với được.

Một luồng nhiệt bỗng dưng áp vào lưng tôi, cánh tay dài của Thần Chết vươn ra, lấy quyển sách kia xuống. Tôi lập tức ngửi được một mùi hương dịu nhẹ toát ra từ người hắn, hình như Thần Chết vừa mới tắm xong. Cánh tay hắn chạm vào tai tôi, mát lạnh, nhưng lồng ngực lại ấm nóng. Thần Chết đặt quyển sách lên đầu tôi, thấp giọng chế giễu:

- Lùn.

Tôi quay lại tức tối nhìn hắn, hai chúng tôi lại chí chóe một hồi, sau đó mới bắt đầu ngồi vào bàn học. Thần Chết thật sự rất thông minh, bất cứ bài toán khó nhằn nào, hắn cũng tìm ra được lời giải. Hắn vừa nhìn bài toán tôi chỉ, liền lập tức lấy giấy nháp ra bắt đầu làm. Tôi đã được lĩnh hội đầu óc siêu việt của hắn từ lâu rồi, nhưng lần nào cũng như lần nào, trong lòng vẫn cảm thán không ngừng. Thần Chết ghi rõ ràng ra giấy, chậm rãi giảng. Tôi bất giác liếc nhìn hắn, ánh đèn cam chiếu lên một nửa gương mặt nghiêng nghiêng của hắn. Lông mi hắn rũ xuống, sắc mặt nghiêm túc, giọng nói trầm trầm khá êm tai. Đến khi hắn quay sang hỏi hiểu chưa, tôi mới giật mình nhìn lại vào bài giảng.

- Ngẩn ngơ cái gì đấy?

Tôi không nhìn hắn, nhạt nhẽo đáp:

- Chẳng gì cả.

- Cậu làm lại bài này vào vở đi, đến khi nào thuần thục thì bảo tôi, ngồi ở đây làm luôn.

Thần Chết nói rồi đứng dậy đi lên giường ngồi. Tôi quay sang nhìn hắn, hắn với lấy một cuốn sách rồi chăm chú đọc. Tôi bĩu môi, tiếp tục ngồi giải toán. Một lúc sau, không rõ là bao lâu đã trôi qua, cổ tôi đau nhức, lưng vô cùng mỏi. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy giờ trên đồng hồ thì tôi hết hồn, đã muộn thế này rồi sao? Tôi gấp rút thu dọn sách vở, quay lại định nói với Thần Chết một câu thì phát hiện hắn đã ngủ mất rồi.

Thần Chết ngồi dựa lưng trên thành giường, đầu hơi nghiêng về phía bên trái. Tóc hắn rủ xuống, đôi mắt nhắm nghiền, nhìn vô cùng an tĩnh. Tôi bất giác chậm rãi tiến lại gần Thần Chết, hơi cúi xuống nhìn hắn. Gương mặt hắn rất trắng, nhìn kĩ thì Thần Chết cũng không đến nỗi nào. Lông mi hắn vừa đen vừa dài, giống như một cánh quạt nhỏ vậy. Trông hắn khi ngủ hiền lành hơn lúc bình thường rất nhiều, còn có chút ngốc nghếch nữa.

Không hiểu sao tôi lại bật cười, tôi giơ một ngón tay lên, chạm vào mí mắt hắn. Sau đó lại không nhịn được chọc vào má hắn một cái, cuối cùng, tôi vươn tay xoa nhẹ vào tóc mái hắn. Đúng lúc tôi đang nở nụ cười, Thần Chết đột nhiên mở mắt ra. Tôi khựng lại, khung cảnh xung quanh như đóng băng, hai chúng tôi đối mắt với nhau một hồi.

Bỗng nhiên, Thần Chết nắm lấy cổ tay tôi, giọng hắn hơi khàn:

- Cậu, muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top