Chương 18: Chuyển chỗ

Học kỳ mới bắt đầu, đồng nghĩa với việc chỗ ngồi trong lớp sẽ được sắp xếp lại. Cô chủ nhiệm không cho học sinh bốc thăm như mọi lần nữa, mà sẽ ngồi theo thứ tự chữ cái. Riêng người có điểm số đứng đầu lớp sẽ được chọn chỗ ngồi theo ý mình. Và đương nhiên, Thần Chết vẫn luôn là kẻ đó.

Giờ hỏi tôi sắp thoát khỏi Thần Chết rồi cảm thấy như thế nào, thì tôi lại cảm thấy rất bình thường, không có gì đặc biệt. Thời gian đầu ngồi với hắn quả thực sống không bằng chết, khi ấy tôi làm mọi cách mong sao có thể thoát khỏi hắn. Thần Chết hồi đó đáng ghét kinh khủng, luôn sai khiến tôi làm bao việc, bắt nạt tôi đủ điều. Nhưng mà ngồi với nhau lâu rồi, bị hắn ngược đãi mãi cũng thành quen, tôi lại thấy mọi thứ cũng không đáng sợ như hồi trước nữa.

Dạo gần đây mối quan hệ giữa tôi và Thần Chết khá tốt đẹp, gần như có thể nói là một đôi bạn cùng bàn thông thường rồi. Cuộc sống của tôi trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Hơn nữa mặc dù đa số thời gian Thần Chết vô cùng bẩn tính, nhưng thi thoảng hắn cũng khá tốt bụng. Ví dụ như một vài lần trong giờ kiểm tra, hắn thấy tôi khốn khổ nước mắt lưng tròng vì không làm được bài, đã từ bi cho tôi chép một chút để qua môn.

Nói chung là cuộc sống học đường gần đây của tôi rất ổn, dù có chuyển chỗ hay không đối với tôi cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều nhìn gương mặt dửng dưng của Thần Chết, tôi lại có chút bức bối.

Hôm nay là buổi cuối tôi ngồi với Thần Chết, khác với không khí rộn ràng của các bạn học xung quanh, tôi và Thần Chết vô cùng yên ắng. Ngồi mãi cũng chán, tôi kéo tay hắn, nói:

- Ngồi với tôi một học kì rồi, phát biểu cảm tưởng đi nào. Có phải thấy tôi sắp đi, cậu rất không nỡ đúng không? – Tôi cười híp mắt hỏi Thần Chết.

Tôi có thể tự hào vỗ ngực mà nói rằng, mình là một người bạn cùng bàn tuyệt vời nhất mà Thần Chết có. Không ai có thể nhẫn nhịn chịu đựng để hắn giày vò như tôi đâu.

Thần Chết hoàn toàn lơ đẹp tôi, chỉ cắm đầu cắm cổ vào một cuốn sách. Tôi không cam chịu, nhất quyết phải quấy rầy hắn cho bằng được. Tôi chỉ một ngón tay vào bên má Thần Chết, sau đó thống thiết gọi hắn. Thần Chết quay đầu lại, ngón tay tôi chọc thẳng vào má hắn. Tôi cười hì hì, tiếp tục nói:

- Sắp đổi chỗ rồi mà cậu không có suy nghĩ gì à? Nói đi, có phải cậu rất muốn ngồi cùng tôi không hả?

Thần Chết liếc nhìn ngón tay tôi đang ở trên má hắn, hắn cầm tay tôi kéo xuống, nói:

- Cậu bớt ảo tưởng đi.

Tôi không để ý ngón tay mình vẫn đang bị Thần Chết cầm lấy, bĩu môi nói:

- Này, sắp tới cậu muốn ngồi với ai? Hay là vẫn muốn ngồi một mình?

Tôi cứ ngồi lảm nhảm bên cạnh Thần Chết, hắn không buồn đáp lời, cứ mặc kệ tôi nói không ngừng. Bỗng nhiên tôi phát hiện bàn tay hư hỏng của Thần Chết đang cầm ngón tay mình, tôi giằng ra, lườm hắn.

- Gì đây? Hình thức lưu luyến à?

Thần Chết tự dưng đưa tay lên, ngón tay hắn trắng trẻo, thon dài, nhìn vô cùng sạch sẽ. Hắn bắt chước tôi, chạm tay vào má tôi, lại còn chọc chọc mấy cái liền. Tôi tròn mắt nhìn hắn, hắn đáp lại cái nhìn của tôi bằng đôi mắt đen láy, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của mình phản chiếu trong đồng tử Thần Chết.

- Cậu.

Hắn tự dưng nói một câu không đầu không đuôi, tôi không hiểu cái mô tê gì cả.

- Gì cơ? – Tôi thắc mắc hỏi lại.

Thần Chết hạ tay xuống, không nói gì nữa. Tôi đen mặt nhìn hắn, phát bệnh cái gì không biết.

Cuối kì rồi nên không có bài tập gì, mấy tiết sau tôi chủ yếu là nằm ngủ. Cuối giờ là tiết sinh hoạt, lúc này bắt đầu chuyển chỗ, tôi vừa thu dọn sách vở vừa ra vẻ buồn tủi nói với Thần Chết.

- Cậu sắp mất đi một cô bạn cùng bàn đáng yêu rồi đấy, đáng nhẽ cậu nên đối xử tối với tôi hơn, vì trong cái lớp này không có ai chịu đựng được cậu ngoài tôi đâu.

Thần Chết đến một ánh mắt cũng không buồn nhìn tôi, coi tôi như người vô hình. Tự nhiên tôi thấy hơi tức giận, dù sao cũng ngồi với nhau mấy tháng trời, ít nhiều cũng có chút thân quen. Vậy mà tôi sắp chuyển đi chỗ khác rồi hắn cũng không thèm nói một câu nào. Tôi cũng biết tính hắn trước giờ vốn như vậy, nhưng vẫn cảm thấy hơi hơi buồn. Tôi lườm hắn một cái, ngúng nguẩy đi ra ngoài.

Cả lớp đang ở ngoài cửa để nhận chỗ ngồi mới, riêng Thần Chết vẫn an tọa chỗ cũ. Cô giáo gọi tên từng người lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Tôi, cái Chi, cái Lam, mỗi đứa ngồi một góc, buồn không để đâu cho hết. Chỗ ngồi mới lần này của tôi có chút vấn đề, vì người ngồi cùng tôi chính là lớp trưởng đại nhân. Khi biết bạn cùng bàn của mình là lớp trưởng, tôi âm thầm nhìn cái Chi, mặt nó buồn thiu, nhìn tôi như muốn khóc. Tôi cũng mong hai người đó có thể ngồi cùng nhau lắm chứ bộ, nhưng sắp xếp chỗ ngồi như vậy thì biết làm thế nào.

Sau khi chỗ ngồi được sắp xếp xong xuôi, cô chủ nhiệm bỗng nhiên hỏi Thần Chết:

- Minh Thần, em quyết định vẫn ngồi chỗ cũ à? Có muốn đổi chỗ đi đâu không?

Tôi quay lại nhìn hắn, giờ chúng tôi ngồi cách nhau rất xa, một người tổ 1, một người tổ 3. Có lẽ sau này có muốn hắn cũng chẳng bắt nạt được tôi nữa. Gương mặt hắn vẫn điềm nhiên như cũ, chỗ ngồi bên cạnh trống không. Đồ đạc sách vở mọi ngày tôi bày đầy trên bàn giờ không còn nữa, chỉ còn một mình hẳn. Nhìn hắn có chút cô hơn, tôi thầm nghĩ, nếu hắn chịu hòa đồng một chút thì đã không phải chịu sự xa lánh của mọi người rồi.

Trong lúc tôi tưởng hắn sẽ nói với cô mình vẫn ngồi chỗ cũ, thì hắn lại đột nhiên đứng dậy. Dáng người hắn rất cao, khi đứng dậy dường như chắn hết ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt hắn lạnh nhạt nhìn một lượt khắp lớp, rồi đột nhiên hắn vươn tay ra giữa không trung, chỉ về phía vào tôi.

- Em muốn ngồi chỗ đó.

Cô giáo nhìn theo tay hắn, gật gù.

- À, em muốn ngồi với lớp trưởng đúng không?

Cả lớp cũng gật gù, học bá thì phải ngồi với học bá.

Hắn mở miệng, mắt nhìn thẳng vào tôi, tự nhiên tôi nghe thấy nhịp tim mình đánh thịch một cái.

- Không, em muốn ngồi cùng Phương Nghi.

Một mảnh tĩnh lặng.

Sau đó, cả lớp ồ lên, tất cả ánh mắt đều dồn về chỗ tôi, mọi người đều nhìn tôi đầy ý vị. Kiểu, thì ra là thế.

Tôi: "..."

Tôi nhìn Thần Chết, chớp chớp mắt. Hắn cũng nhìn tôi, như muốn nói, tôi chính là muốn ngồi với cậu đấy. Mọi người trong lớp vẫn kêu lên đầy mờ ám, thì thầm to nhỏ. Mặt tôi bỗng nhiên nóng bừng lên. Tên Thần Chết khốn kiếp này! Hắn có biết làm như vậy sẽ gây ra hiểu nhầm gì không hả?

Thần Chết không quan tâm đến ánh mắt vừa kinh ngạc vừa xấu hổ của tôi, giữa cái nhìn của cả lớp, hắn bình tĩnh xách cặp đi một mạch đến chỗ tôi và lớp trưởng. Hắn nhìn lớp trưởng một cái, lấy chân đá đá chân cậu ta. Lớp trưởng nhìn hắn, sau đó lại nhìn tôi, cuối cùng tội nghiệp ôm cặp sách đi ra chỗ khác.

Thần Chết bình thản ngồi xuống, gương mặt nhìn rất muốn cho ăn đánh.

Tôi nhìn hắn không chớp mắt, nghiến răng nói:

- Cậu làm cái trò gì thế hả?

Thần Chết nhướn mày.

- Sao?

Tôi trợn mắt, cái tên thối tha này, không phải hắn ta luôn thích ngồi một mình sao. Không phải luôn chê tôi phiền phức, ngu ngốc à. Vừa nãy tôi sắp chuyển đi còn không buồn nhìn tôi, thế mà bây giờ lại tò tò xách cặp chạy theo. Chẳng lẽ hắn bắt nạt tôi quen rồi giờ không có tôi thấy thiếu vắng? Hừ, đúng là đồ hai mặt!

- Cậu muốn ngồi chỗ này đã hỏi ý kiến tôi chưa hả? Tôi không muốn ngồi cùng cậu nữa đấy!

Thần Chết nhìn tôi, dửng dưng đáp.

- Không phải cậu muốn là được.

Tôi tức xì khói, hắn vẫn cái thái độ ngông nghênh coi trời bằng vung ấy, đúng là đồ đáng ghét!

Thần Chết nhìn tôi cười cười, có vẻ hắn đang rất sung sướng. Hắn vò đầu tôi nói:

- Số phận an bài rồi, cậu ngoan ngoãn ngồi với tôi đi.

Tôi hất tay hắn ra, số phận cái con khỉ. Nhờ hắn mà cả lớp giờ đang hiểu lầm tôi với hắn có ý gì với nhau đấy. Nếu có tin đồn tình cảm với nam thần thì không nói, đằng lại lại bị hiểu lầm bởi cái tên Thần Chết tảng băng ngàn năm.

Tôi với Thần Chết lại tiếp tục chí chóe với nhau một hồi. Cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận một điều là Thần Chết quyết định tiếp tục "ám" tôi thêm một thời gian nữa. Thôi được rồi, dù sao ngồi với hắn cũng đã quen, tôi chả lo sợ gì cả. Cứ coi như tôi lại phổ độ chúng sinh cứu vớt người khác mà ngồi cùng hắn đi. Thế là, tôi và Thần Chết lại thành một đôi bạn đồng hành với nhau một học kì nữa.

Lúc về, cái Lam với cái Chi kéo tôi vào một góc, cười rất bí hiểm.

- Nói mau, mày với Thần Chết tiến triển đến đâu rồi hả?

Tôi trừng mắt gào lên:

- Tiến triển cái quái gì, tao với hắn chả có quan hệ gì cả!

Cái Lam nhìn tôi không chút tin tưởng.

- Thế sao tên Thần Chết quanh năm suốt tháng ngồi một mình ấy hôm nay bỗng nhiên lại chỉ đích danh muốn ngồi với mày? Không phải là có gì mờ ám à? – Cái Lam vuốt cằm suy tư, mắt nó bỗng nhiên lóe lên, thì thầm – Này, đừng nói là Thần Chết thích thầm mày đấy nhá?

- Phụt! Hahahahaha...

Tôi cười ná thở, cười chảy cả nước mắt. Mẹ ơi, Thần Chết thích tôi ư? Đúng là một chuyện hài hước nhất tôi từng nghe. Tôi đã khóc vì cười quá nhiều, nói:

- Thần Chết thích tao? Thà mày nói Thần Chết thích đàn ông còn có khả năng! Buồn cười chết tao mất, haha.

Cái Chi cũng chen vào nói:

- Biết đâu được, nhỡ thật như vậy thì sao, tao cũng nghi lắm. Mày vừa rồi có nhìn thấy Thần Chết chỉ thẳng vào mày rồi nói muốn ngồi với mày không? Má ơi nó ngầu! Kể ra Thần Chết nhìn cũng được đó chứ, trừ bỏ tính cách cổ quái ra thì tổng thể cũng rất gì và này nọ.

Tôi lườm nó.

- Thế thì nhường cho mày đấy!

- Thôi xin, bổn cô nương đây có người trong lòng rồi.

Mấy ngày hôm sau, trong đầu tôi vẫn luẩn quẩn câu nói của hai đứa nó. Mặc dù nghe rất vô lý, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc tại sao Thần Chết lại muốn ngồi cùng tôi chứ. Bạn học trong lớp cũng cứ xì xào tôi và hắn có gì đó với nhau, chúng nó nhìn tôi bằng đôi mắt kinh phục. Như kiểu không ngờ có người lọt được vào mắt xanh của Thần Chết.

Tôi cắn môi, lấm lét nhìn Thần Chết. Cái suy nghĩ rằng hắn thích tôi khiến tôi vừa buồn cười vừa hơi...xấu hổ. Thần Chết không hề biết được những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu tôi, yên lặng ngồi nghe giảng. Tôi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, bỗng nhiên đỏ mặt.

Tôi thầm than trong lòng, lấy tay ôm mặt. Tự nhiên vừa rồi tôi nghĩ, Thần Chết có chút đẹp trai...

Sau khi ngồi loay hoay một hồi, tôi quyết định khều tay hắn, nhỏ giọng hỏi:

- Này, rốt cuộc thì vì sao cậu muốn ngồi với tôi đấy? Không phải trước giờ cậu luôn thích ngồi một mình à?

Hắn nhíu mày:

- Cậu nói cái gì? Nói to lên.

Tôi ngước nhìn cô giáo trên bục giảng, thấy cô không chú ý gì đến dưới lớp mới yên tâm quay đầu lại. Tôi ra vẻ thần bí, ghé sát vào tai Thần Chết, thầm thì nói lại câu vừa rồi.

Hắn dừng bút, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt, gì chứ, sao lại không nói gì? Cái ánh mắt này có phải hắn đang định bày tỏ gì với tôi không? Lỡ hắn thích tôi thiệt thì phải làm sao đây? Nếu như vậy thật thì mối quan hệ của cả hai sẽ ngại ngùng lắm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu đương gì với Thần Chết cả. Đầu tôi có hàng vạn suy nghĩ chạy qua, tôi vô cùng ái ngại nhìn Thần Chết. Quả này không xong rồi!

Thần Chết từ từ ghé sát mặt tôi, gần đến nỗi tôi có thể nhìn rõ hàng lông mi vừa dày vừa dài tựa như cánh quạt của hắn. Tôi ngửa người ra sau, trợn mắt nhìn tên kia. Thần Chết bỗng nhiên bật cười, nụ cười này của hắn hoàn toàn khác những lần trước. Khóe mắt hắn cong lên, con ngươi trong suốt thấp thoáng ý cười, đặc biệt là nụ cười của hắn vô cùng rạng rỡ.

Tiếng cười trầm thấp của hắn lọt vào tai tôi, tựa như có một bàn tay vuốt nhẹ trái tim, khiến tôi thoáng chốc ngẩn ngơ.

Thần Chết thôi cười, ngồi thẳng lưng lại, lấy bút gõ vào đầu tôi.

- Để dễ bắt nạt.

- ...

Tôi bị cái suy nghĩ vừa rồi của bản thân làm cho xấu hổ, cái gì mà thích tôi kia chứ. Kẻ quanh năm suốt tháng chỉ biết sách vở như hắn làm gì có chuyện tương tư người khác, lại còn là tôi – người suốt ngày bị hắn đày đọa. Rõ ràng là hắn quen sai khiến tôi rồi nên muốn bám lấy tôi để tiện hành hạ đây mà. Thế mà tôi còn tin lời mấy đứa kia, cho rằng hắn có ý với mình. Ảo tưởng chết đi được! Tôi thẹn quá hóa giận, hậm hực nói:

- Cậu định ám tôi đến hết cấp 3 chắc?

Hắn mỉm cười, đôi mắt gian gian.

- Tôi định ám cậu cả đời cơ.

Tôi: "..."

Tên điên, tên biến thái! Tôi không thèm để ý đến hắn nữa, quay sang nói chuyện với người khác.

Sau mấy ngày nghỉ tết dương lịch, tôi phải đối diện với một việc vô cùng khủng khiếp mang tên: họp phụ huynh.
Lần thi này của tôi vô cùng thảm hại, điểm số gắng gượng có thể nói là qua môn, nhưng thấp vô cùng. Từ trước đến giờ việc học tập của tôi vốn không tốt, thành tích luôn làng nhàng ở dưới, nhưng lần này là thấp nhất so với mọi năm. Tôi vô cùng sầu não, trước giờ tôi vốn không yêu thích việc học hành, cảm thấy đầu óc mình không thể dung nạp nổi những con số phức tạp. Môn tôi học ổn nhất là văn, nhưng chúng cũng chẳng kéo được những môn khác lên.

Ngược lại với tôi, bạn học Thần Chết tiếp tục đứng đầu lớp về thành tích học tập. Là học sinh giỏi toàn diện và gương mẫu trong lớp. Mỗi lần biết được thành tích học tập của Thần Chết, tôi đều tức ói máu. Tôi dù trong lớp chăm chú nghe giảng đến đâu cũng tai nọ xọ tai kia, còn hắn nghe một hiểu mười, vô cùng cao siêu. Dẫu biết do cấu tạo não của hắn phức tạp và nhiều nơron thần kinh hơn người thường, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy rất bất công.

Hôm sau chính là ngày họp phụ huynh, sau khi mẹ tôi đi xong, tôi liền trốn lên gác, khóa cửa lại. Vì tôi biết khi mẹ về nhà, nhất định sẽ đánh chết tôi! Quả nhiên khi vừa về đến cửa, mẹ tôi đã gào rống tên tôi, lên gác phá cửa lôi tôi xuống. Sau đó là một trận chổi lông gà vùn vụt lao tới.

- Con ranh này! Mày có biết hôm nay mẹ mày xấu hổ thế nào không? Mẹ mày cho mày ăn học tử tế mà mày học thế này đây. Giống ai thế không biết!

Tôi nước mắt lưng tròng vừa chạy vừa hét.

- Đâu phải con muốn thế đâu, tại con học không vô chứ bộ. Mà con là con của bố mẹ đấy, không giống bố mẹ thì giống ai.

-  Lại còn cãi à?

Tôi khóc huhu chạy quanh nhà, mẹ tôi cầm chổi lông gà đuổi sát đằng sau.

- Phụ hoàng, xin hãy cứu con!

Bố tôi, người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi điềm nhiên gác chân lên ghế xem "Hoàn Châu cách cách" bình thản lên tiếng.

- Hoàng nhi, trẫm lực bất tòng tâm.

- ...

Sau khi mẹ tôi đánh mệt rồi, bà đứng lại thở hổn hển, giận dữ nói.

- Lần này tao sẽ nhờ người kèm mày học.

Tôi xoa xoa mông, thút thít nói:

-  Vâng.

Tôi không phản đối, có người kèm đương nhiên sẽ giúp việc học tốt hơn. Nhưng sau khi biết mẹ tôi mang đĩa bánh bao thơm nức đến gõ cửa nhà Thần Chết, mềm mỏng nhờ hắn đến dạy kèm cho tôi, tôi đã sống chết phản đối. Cái tên này mà dạy kèm tôi, tôi chỉ có nước chết chắc. Với bộ não thuộc về người sao hỏa như hắn, tôi nhất định không theo nổi. Nhưng mặc cho tôi kêu gào như thế nào, mẹ cũng quyết không thay đổi ý định. Vậy nên tôi đành phải chấp nhận để Thần Chết dạy kèm cho mình.

Thần Chết không đến nhà dạy tôi mà trực tiếp chỉ bài tôi trên lớp, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi chưa đắc ý được bao lâu, tai họa đã giáng xuống.

- Được rồi, bắt đầu với môn toán trước, đây là một bài toán đơn giản của lớp 10, cậu giải xem nào. – Hắn vừa nói vừa ghi bài toán ra giấy, chìa ra cho tôi.

Mười phút sau, tôi cắn bút lấm lét nhìn hắn rồi lại nhìn bài toán. Thần Chết khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói:

- Không biết làm?

Gật gật.

- Rốt cuộc cậu làm cách nào mà đỗ cấp 3 thế? Đút tiền à?

Tôi tức tối nhìn hắn.

- Cậu đừng có mà sỉ nhục tôi, hồi ý tôi học ngày học đêm rồi đường hoàng đỗ cấp 3 đó!

- Được rồi, chuyển sang hóa, cậu cân bằng phương trình đơn giản này xem nào.

Kết quả vẫn là tôi không biết làm. Thần Chết thực sự bị tôi làm cho nổi điên, mắt hắn bắn ra dao, mặt đen xì.

- Não cậu làm bằng silicon à?

- ...

Sau một hồi kiểm tra trình độ hiện tại của tôi, Thần Chết ngồi một cục trên ghế với gương mặt rất khó coi. Hắn bóp trán, cân nhắc một hồi rồi nói:

- Trình độ hiện tại của cậu quá kém, phải học tăng tốc rất nhiều mới đuổi kịp người khác.

Hắn mở cặp, lôi ra một chồng sách đủ thể loại, quẳng cho tôi. Tôi trợn mắt nhìn, quả này tôi chết thật rồi!

Từ hôm đó tôi thực sự bước vào quỷ môn quan. Cả ngày của tôi chỉ có học, học và học. Hễ nhìn thấy Thần Chết là trong đầu tôi lại hiện lên đủ các con số chạy toán loạn. Ban đầu học tôi rất nản, vì bài nhiều nên não bộ luôn phải ghi nhớ rất nhiều công thức. Với lại lười quen rồi, bỗng dưng phải học quá nhiều khiến tôi không thích ứng nổi.

Thần Chết vẽ ra cho tôi một kế hoạch học tập vô cùng chi tiết và tỉ mỉ. Hắn với tôi hầu như ở với nhau cả ngày, nên hắn kèm cặp tôi rất ghê. Trong tay tôi luôn là bài tập toán, lý, hóa đủ thể loại, giải nhiều đến mức hoa mắt chóng mặt. Nhưng phải công nhận Thần Chết giảng bài rất dễ hiểu lại tỉ mỉ, hắn giải cặn kẽ và đánh dấu những lỗi sai cho tôi. Luôn thúc ép tôi học bài, chỉ cần tôi lơ là hay tỏ ra lười biếng chút thôi là hắn sẽ nổi điên lên ngay.

Cứ thế, ban ngày tôi đến lớp học. Không hiểu chỗ nào thì Thần Chết giảng cho nghe, hắn hướng dẫn tôi giải các bài tập từ đơn giản đến phức tạp. Tối đến thì tôi chăm chỉ làm bài trên lớp với bài hắn giao, mỗi ngày còn phải học thuộc 15 từ mới tiếng anh nữa. Cứ sáng sáng hắn đèo tôi đến trường, tôi ngồi sau phải trả lời các từ mới tiếng anh mà hắn hỏi.

Nói chung là tôi đã bước vào một guồng quay học tập vô cùng chăm chỉ không có thời gian dư thừa. Tôi từ một đứa con gái lười biếng dưới con mắt chỉnh đốn của Thần Chết đã trở nên nghiêm túc học hành để giúp đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Sáng nào tôi cũng chào đón Thần chết bằng cặp mắt gấu trúc, tối đến hắn lại "tặng" tôi một xấp bài tập. Tôi và Thần Chết trong mắt mọi người trở thành đôi bạn cùng tiến luôn giúp đỡ nhau học tập.

Cũng có thể nói, Thần Chết vươn tay, kéo tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top