Chương 17:Đừng thích anh ta nữa

Mấy ngày tiếp đó, Thần Chết vừa đau chân vừa bị cảm lạnh, tính tình dở dở ương ương, hành hạ tôi không ít. Bản tính tôi vốn dĩ lương thiện, không chấp vặt với kẻ ốm yếu. Sau khi hắn khỏi ốm, lại đến lượt tôi bị ốm. Đương nhiên là lây bệnh từ hắn. Ngày nào hắn cũng "dính" tôi như hình với bóng, thiếu điều đi vệ sinh cùng nhau thôi. Tôi đã vì hắn mà bị lây bệnh, hắn còn không biết thương hoa tiếc ngọc, vẫn bắt tôi đèo hắn đi học. Tôi chỉ có thể nước mắt nước mũi giàn giụa, còng lưng đèo hắn tới trường. Mặc dù mệt chết đi được, nhưng tôi vẫn phải "làm tròn trách nhiệm" với đôi chân ngọc ngà của hắn.

Hôm nay, sau khi đèo Thần Chết đến trường, hắn tới phòng giáo viên lấy bài tập, còn tôi cùng hai đứa kia đi xuống căng tin mua đồ ăn. Trên đường về, chúng tôi bắt gặp Thần Chết đang trở lại lớp. Hắn đang ôm một chồng tài liệu, bước chân vững vàng đi tới. Vốn dĩ tôi chẳng buồn để tâm đến hắn, đang định quay ra hướng khác, tự nhiên cảm thấy có gì không đúng. Tôi quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào chân hắn. Hắn đang bước đi vô cùng bình thường, nghe thấy tiếng trống còn ôm đồ chạy đi như không, lông mày cũng không nhíu lấy một tý. Mà ở phía dưới, phần băng gạc băng bó cổ chân trắng đến chói mắt. Nhìn một hồi, tôi lẳng lặng nở nụ cười kinh miệt. Hoàng Minh Thần! Thằng cha này dám lừa tôi!!!

Chân hắn bị thương, một tuần nay đều tập tễnh đi học. Có lúc xuống cầu thang không tiện còn bắt tôi dìu đi. Tôi vì áy náy mà cun cút nghe theo, bù đắp nỗi đau thể xác cho hắn. Hắn vận động mạnh chút là nhíu mày kêu đau, làm tôi xót ruột muốn chết, ân hận không thôi. Thế mà cái tên thối tha này, dám lợi dụng lòng tốt của tôi để hưởng lợi. Vết thương của hắn vốn dĩ đã khỏi lâu rồi! Nhưng hắn vẫn giả vờ băng bó chân, kêu đau như thật, rồi bắt tôi đèo đến trường. Ha, sao hắn ta không đi làm diễn viên luôn đi, đảm bảo nổi tiếng!

Tôi nghiến răng ken két, bóp nát cả hộp xôi của cái Lam làm nó la oai oái. Tôi hùng hổ tiến vào lớp, đi về chỗ, thở hồng hộc lườm Thần Chết. Hắn thờ ơ nhìn tôi, nhả một chữ.

- Gì?

Tôi ngửa mặt lên trần nhà cười lạnh một tiếng. Chưa thấy tên nào mặt dày như hắn. Tôi cứ đứng thế gườm gườm nhìn hắn hai phút, Thần Chết bày ra vẻ mặt không so đo với kẻ điên, triệt để bơ tôi. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tôi biết bây giờ có vạch trần hắn, cái tên này vẫn sẽ vênh mặt lên, tôi cũng không thể làm gì nổi. Nên bây giờ gây chuyện với hắn cũng chẳng được tích sự gì. Tôi hậm hực bước vào chỗ ngồi. Tỏ ra không biết và kệ hắn sai bảo ư? Còn lâu! Cứ chờ đấy, bổn cô nương sẽ cho cậu biết tay. 

Cả buổi tôi ngồi nhìn Thần Chết bằng đôi mắt sắc hơn dao, mà hắn thì chẳng mảy may để ý. Thậm chí lúc tôi ho khù khụ vì cúm, hắn lại còn ra vẻ ghét bỏ, ngồi dịch ra xa, mang khẩu trang ra đeo. Lửa giận trong lòng tôi bốc cao ngút trời, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Đến lúc tan học, Thần Chết vẫn tiếp tục sử dụng khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình. Chân bước tập tễnh, nhíu mày khổ sở, còn bắt tôi cầm cặp sách.

Thần Chết ngồi lên xe, một chân chống dưới đất, khó hiểu nhìn tôi vẫn đang ôm cặp sách lườm hắn nãy giờ.

- Đèo đi, đứng đấy làm gì?

- ...

Thế là tôi tiếp tục đèo hắn về, sáng hôm sau tiếp tục đèo hắn đi học.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

Sáng nay có tiết thể dục, nhưng lại là tiết cuối, tinh thần cả lớp có vẻ uể oải. Thầy thể dục thấy vậy liền nói.

- Hôm nay không học nữa, chơi một trò chơi đi.

Cả lũ thấy vậy tinh thần phấn chấn hơn hẳn, nhao nhao hỏi.

- Chơi gì hả thầy?

- Thế này, trò này gọi là vượt chướng ngại vật. Một người cõng một người trên lưng, chạy một đoạn 50m. Trên đoạn đường đấy có khoảng vài chướng ngại vật. Mỗi lần chơi khoảng năm đội,  đội nào chạy đến đích nhanh nhất thì tôi cộng điểm cuối kì cho.

Cả bọn ban nãy tinh thần dạt dào, giờ lập tức ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Tưởng thầy cho chơi tự do, ai ngờ vẫn phải hoạt động, mệt chẳng kém gì so với học. Thầy Lâm dạy thể dục nổi tiếng khắt khe, giờ thể dục của các thầy cô khác chủ yếu được chơi, còn giờ của thầy Lâm thì học từ đầu đến cuối. Đã thế chấm điểm thi lại keo kiệt, không biết bao đứa suýt ở lại lớp chỉ vì môn thể dục của thầy. Biết đây là cơ hội tốt, mấy đứa bình thường kém thể dục cũng cố gắng tận dụng. Nhao nhao đòi chơi.

Thầy Lâm cử vài đứa con trai dựng chướng ngại vật, sau đó bắt đầu để các cặp lên chơi.

Tôi đứng một bên đảo mắt dáo dác, một ý tưởng nảy lên trong đầu, tôi âm thầm nở một nụ cười bí hiểm.

Hiện tại đã có bốn cặp lên chơi, còn thiếu một cặp nữa. Thầy thể dục hỏi to.

- Còn cặp nào không?

Tôi bừng bừng sức trẻ xông tới gào lên.

- EM!

- Được rồi, nhanh vào chỗ.

Thần Chết đứng bên kia khá ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó trợn mắt nhìn khuôn mặt gian xảo của tôi vọt tới. Tôi nhảy phốc lên lưng, gắt gao ôm cổ hắn, hai chân kẹp chặt bên hông. Thần Chết đương nhiên vô cùng sửng sốt trước hành động của tôi. Hai cánh tay hắn giang ra, người cứng đơ như khúc gỗ. Tôi ôm cổ hắn nghiêng sang một bên, ý bảo hắn đứng vào vạch xuất phát.

Dù không nhìn thấy mặt hắn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được khí lạnh đang lan tỏa xung quanh. Tên này đang tức giận, đương nhiên là giận rồi, tôi dám "khi quân phạm thượng" như vậy, hắn không bực mới lạ. Tôi vội nịnh nọt, khua môi múa mép phóng đại mọi việc.

- Hì hì, bạn Thần à, cậu cũng biết tôi học thể dục không tốt lắm mà, nhỡ tôi ở lại lớp chỉ vì thể dục thì làm sao đây? Cậu sẽ không thể học cùng với người bạn đáng yêu như tôi được nữa đâu.

Thanh âm lạnh lẽo của hắn truyền tới.

- Xuống!

Tôi ôm cổ hắn sống chết không buông.

- Giúp tôi một lần thôi mà...

Cơ thể hắn càng cứng ngắc sau hành động của tôi.

Hắn nghiến răng nói.

- Đừng để tôi nói lần thứ hai!

Giọng nói lạnh băng của hắn khiến tôi rụt cổ lại, trong lòng hơi lo lo. Nhỡ hắn nổi điên thật thì đừng nói là trả thù, có khi cái mạng này tôi cũng không giữ được. Tôi nhìn gáy hắn, bĩu môi, từ từ tuột xuống, lầm bầm nói.

- Không thì thôi, tôi nhờ đứa con trai khác.

Tôi vừa nói xong, không hiểu sao hai cánh tay vừa còn đơ ra của hắn lập tức ôm lấy chân tôi, siết mạnh.

- Cậu dám?

Tôi trợn mắt nhìn quả đầu đen thui trước mặt.

- Thế rốt cuộc cậu có giúp hay không?

Hắn không nói gì, chỉ có cánh tay lại siết chân tôi mạnh hơn. Tôi cười đắc thắng, vui vẻ ôm cổ hắn, đi tới vạch xuất phát.

Thanh âm trầm trầm của hắn bỗng vang lên.

- Đừng có ôm tôi sát như thế.

Tôi hơn ngẩn ra, vài giây sau liền hiểu ý tứ trong câu nói của hắn, mặt hơi đỏ lên. Tôi ngượng ngùng thả lỏng tay, ngả người dãn khoảng cách với hắn. Nãy tôi chỉ hào hứng nghĩ đến việc sắp trả thù được, không để ý đến mấy chuyện này... Thần Chết lại lạnh lùng nói.

- Ngả vừa thôi, lộn cổ xuống tôi không chịu trách nhiệm.

- ... Ờ.

- Hừ, lưng dán vào lưng thì có gì mà ngại.

Tôi: "..."

Không phải chính hắn nói tôi đừng có sát vào người hắn à?!

Mẹ nó hắn còn dám chê tôi lép! Tôi khua khua nắm đấm trên không trung. Hận không thể cắn đứt cổ hắn.

Ban đầu tôi cứ lo hắn sẽ nói đau chân không tham gia được, nhưng hình như hắn cũng quên mất việc mình đang giả vờ đau chân. Như thế tôi càng vui mừng, hí hửng ở trên lưng hắn hưởng thụ gió trời ở độ cao khác hẳn thường ngày. 

Liếc sang bên cạnh, tôi bất chợt thấy lớp trưởng đại nhân đang cõng... cái Chi. Tôi tròn mắt nhìn nó. Nó đang cười vô cùng sung sướng, mắt híp lại thành sợi chỉ luôn, đỏ mặt vịn vai lớp trưởng, còn lớp trưởng vẻ mặt có chút ngại ngùng. Con nhỏ Chi này môn gì chứ môn thể dục tụi con gái ai đọ được nó đâu, nhìn nhỏ con nhưng khỏe như trâu ấy. Hôm nay lại bày đặt yểu điệu thục nữ nhờ lớp trưởng giúp nó tham gia chơi để kiếm điểm nữa. Tôi cười hớn hở nháy mắt với nó, hai người này tiến triển được đấy!

Sau khi các nhóm đứng vào vạch xuất phát, thầy giáo tuýt còi, năm cặp lao về phía trước. Tôi thả cánh tay đang ôm cổ hắn ra, lập tức tóm lên đầu hắn, ra vẻ khẩn trương.

- Nhanh lên Thần Chết, bên trái, bên trái kìa!... Né sang phải, sang phải, đúng rồi nhanh nữa lên!

Mỗi lần nói một câu, tôi lại kéo tóc hắn sang một bên. Cứ thế cả quãng đường, tôi cứ giật tóc hắn hết sang bên này lại sang bên kia, vò tung loạn xạ, đã thế chân tôi còn liên tục đạp vào mông hắn, hạ tay hạ chân không hề nhẹ. Thần Chết chỉ có thể lảo đảo cõng tôi, xiêu vẹo suýt ngã sấp mặt. Tôi ở trên sung sướng nhìn Thần Chết khổ sở bị mình điều khiển. Cảm giác này, thật khoái chết đi được! Kết quả đương nhiên tôi và Thần Chết về bét, dù vui muốn chết nhưng tôi vẫn cố tỏ ra buồn rầu, rưng rưng nước mắt nhìn Thần Chết.

Thần Chết thì thảm hại khỏi nói, tóc tai hắn rối bù như một kẻ ăn mày, quần áo xộc xệch do bị tôi náo loạn, gương mặt âm u cực hạn. Bị làm trò cười trước mặt cả lớp, uy nghiêm của hắn bay sạch. Ai nhìn hắn cũng thấy buồn cười, nhưng làm không dám cười lớn, chỉ có thể khúc khích cười lén sau lưng. Còn tôi nhịn cười muốn nội thương, thất vọng yếu ớt nói với hắn.

- Aiz, tiếc quá, không được cộng điểm rồi... À bạn học Thần, tôi quên béng mất, chân cậu vẫn còn bị thương mà. - Tôi tỏ ra lo lắng nhìn xuống chân hắn, rồi lại tiếp tục tỏ ra mừng rỡ. - Hình như chân cậu khỏi rồi đấy, nãy tôi thấy cậu chạy khỏe lắm, tốt quá, vậy từ giờ cậu có thể tự đi học được rồi.

Tôi thân thiết vỗ vai hắn, sau qua quay đầu tiêu soái bước đi.

Tôi nửa đầu cười không ra tiếng, này thì dám chọc bổn cô nương đây!

Đến lúc về, tôi bỏ hắn lại tự sinh tự diệt. Vứt bỏ được một cục nợ, tô vô cùng thoải mái đạp xe lướt gió về nhà.

Hôm sau tôi ung dung dắt xe ra khỏi cửa, chẳng buồn nhìn về phía sau, cứ thế đạp xe đi. Nhưng tôi vừa đạp được một chút liền bị một lực cực mạnh ở phía sau kéo giật lại, khiến tôi thiếu chút nữa lộn cổ xuống đường. Tôi điên tiết ngoảnh lại, trừng mắt nhìn kẻ suýt gây ra tai nạn. Thần Chết đang tóm yên sau xe tôi, mỉm cười rất chi là muốn ăn táng.

- Cậu muốn gì? - Tôi liếc nhìn chân hắn. - Không phải chân cậu đã khỏi rồi à? Tôi không có trách nhiệm phải hộ tống cậu đến trường nữa!

Hắn nhướn mày cười.

- Nhưng xe tôi hỏng rồi.

- Thì liên quan quái gì đến tôi?

Mặt hắn lạnh đi một chút.

- Anh em xa không bằng láng giềng gần, không phải cậu nên giúp đỡ hàng xóm một chút à? Đèo tôi!

Nghe cái ngữ khí cao ngạo của hắn, chẳng thấy ý tứ nhờ vả đâu, tôi chán ghét kéo xe ra.

- Xin lỗi, cậu đi bộ cho khỏe người đi!

Hắn ngược lại không buông tay ra lại còn kéo mạnh hơn, tôi loạng choạng giữ xe, lườm nguýt hắn.

- Cậu bị điên à?! Bỏ tay ra! Tôi không muốn đèo cậu.

Hắn cười rất vô lại.

- Vậy tôi đèo cậu.

- Hả?

Mặt tôi dại ra. Hắn đèo tôi? Tôi nghi hoặc nhìn hắn từ đầu tới chân, tên này hôm nay uống lộn thuốc à. Suốt một tuần nay hắn chỉ trơ mắt nhìn tôi thở hồng hộc đèo hắn, hôm nay lại nói đèo tôi. Tôi tin mới là lạ!

Tôi bĩu môi nói.

- Cậu đừng có điêu, còn lâu tôi mới tin cậu.

- Giờ tôi đèo cậu.

Hắn rất nghiêm túc nói.

Tôi nhìn hắn soi mói, trông có vẻ như hắn không nói dối. Nhưng tên Thần Chết chảnh chọe này hạ mình đèo tôi làm tôi có chút tin không nổi.

Tôi nghi ngờ xác nhận lại.

- Thật?

Hắn lườm tôi.

Sau đó, tôi vừa vui mừng vừa sợ hãi rụt rè ngồi yên sau, mắt nhìn trân trân bóng lưng phía trước. Thần Chết quả nhiên đèo tôi thật chứ không phải hắn đèo còn tôi ngồi sau đạp giống lần trước. Được đèo thoải mái đương nhiên tôi không từ chối. Có lẽ xe Thần Chết hỏng thật nên mới giả vờ chân chưa khỏi để đi nhờ xe, hôm qua bị tôi vạch trần nên giờ hắn mới hạ mình đèo tôi. Đúng là đồ gian xảo!

Tôi vui vẻ hưởng thụ việc hắn đèo mình, nhưng không hiểu là do trình độ đi xe của hắn kém hay sao mà chốc chốc lại kít phanh, làm tôi mấy lần đập mũi vào lưng hắn. Tôi xoa cái mũi bị đập đau nhói, khó chịu nói.

- Này, này, cậu có biết đi không hả?

- Đường xóc, còn không biết bám vào.

Nghe thế, tôi liền bám vào yên xe.

- Tôi bảo bám vào cơ mà.

Tôi chun mũi đáp.

- Bám rồi.

Thần Chết nghi hoặc quay đầu nhìn, thấy tôi bám vào yên xe thì mặt hắn bỗng chốc đen xì. Trừng mắt nhìn tôi. Tôi khó hiểu nhìn bộ dạng như mất tiền của hắn, bảo tôi bám thì tôi bám rồi đấy còn ý kiến gì.

Nhưng mà sau đấy hắn phanh xe còn ác liệt hơn, tôi vẫn bị đập đến bầm cả mũi. Thấy hắn như bị điên phanh xe liên tục, tôi cuống quýt bám vào lưng áo hắn giữ thăng bằng. Ngay lập tức, hắn không phanh xe nữa, hài lòng đạp xe như bình thường.

Những ngày tiếp theo, tôi và Thần Chết tiếp tục cùng nhau đi học. Tôi có nói với hắn là tôi không dậy sớm được, hắn cũng rất thỏa hiệp nói sẽ đi muộn hơn một chút, lúc đấy tôi mới hài lòng cho hắn đi nhờ xe. Chỉ cần không phải tôi còng lưng đèo, tôi sẽ vô cùng rộng lượng với hắn. 

Cứ thế, học kì I kết thúc. Tôi với hắn "chung sống" tuy không hòa bình nhưng không đến nỗi khó chịu như trước. Thần Chết gần đây thay tâm đổi tính, tính tình dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng vẫn là một đại ác ma trong lớp. 

Gần cuối tháng 12, điểm thi đã được cập nhập hết. Tôi nhìn bảng điểm trên tay, khóc không ra nước mắt. Điểm số quá thảm hại! Trước giờ tôi vẫn biết năng lực học hành của mình có hạn, nhưng học ngờ học kì này lại tụt dốc kinh hoàng như vậy. Tôi bỗng chốc lo lắng cho số phận của mình sắp tới. Đến lúc đi họp phụ huynh, tôi nhất định sẽ chết ngắc trong tay mẹ tôi.

Tôi rầu rĩ ngồi một chỗ, chẳng còn hứng thú làm gì nữa. Liếc nhìn bảng điểm của Thần Chết, tâm trạng tôi bị chấn động mạnh, lại càng buồn bực hơn. Ngồi gần người học giỏi mà không được thơm lây chút nào. Thần Chết đương nhiên cũng nhìn thấy bảng điểm của tôi, cái mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ rõ ghét.

- IQ đã không cao thì chăm chỉ mà học, đằng này đã không có não lại còn không biết cầu tiến.

Tôi buồn bực nhìn hắn.

- Cậu tưởng tôi muốn thế chắc! Đầu óc tôi không được thông minh như cậu, học không vào nổi. Hừ, cậu ngoài cái học giỏi ra thì còn cái gì hơn người nữa chứ.

- Còn cậu chẳng có cái gì hơn người, à, ngu ngốc hơn người khác.

- ...

Tên này gần đây lắm mồm thế nhỉ? Suốt ngày bốp chát tôi. Tôi không buồn để ý đến hắn nữa, ủ rũ nằm xuống bàn cầu nguyện. 

Một lát sau, cái Chi với cái Lam đi xuống bàn tôi, rôm rả bàn tán.

- Mai Noel đấy, mày chuẩn bị gì chưa? - Cái Chi hỏi tôi.

Tôi ngơ ngác trả lời.

- Chuẩn bị gì?

- Ơ hay, thế mày không định tặng gì cho đàn anh của mày à? - Cái Chi trợn mắt nhìn tôi, nó đang định hùng hùng hổ hổ nói gì đấy, tự nhiên mắt nó đảo một vòng, giọng nói tự nhiên trở nên dịu dàng hơn. - Chuẩn bị cái gì đi, mai chúng mình hành sự. À, gần đây tao học đan, định đan tặng lớp trưởng một cái khăn, cũng đan sắp xong rồi. 

Nhắc đến lớp trưởng, mắt nó lấp lánh hẳn lên, hai má còn ửng hồng. Tôi và cái Lam nhìn gương mặt của nó, chỉ có thể lắc đầu tặc lưỡi, đúng là ái tình. Sau đó nó còn hí hửng cho chúng tôi xem ảnh chụp cái khăn quàng cổ nó đan. Nhìn cái khăn quàng cổ được đan xiêu vẹo không ngay hàng thẳng lối, hai đứa tôi chỉ biết nhìn nhau câm nín. Đúng là sức mạnh của tình yêu, khiến một cô nàng nam tính trở nên đảm đang dịu dàng.

Tự nhiên nhắc đến đàn anh, tôi mới nhớ ra, rất lâu rồi tôi không thấy anh ấy. Nhưng một điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả, là khoảng thời gian này chính tôi cũng không nhớ đến đàn anh. Nếu là mấy tháng trước, tôi vẫn sẽ giống hệt như cái Chi bây giờ, ngày nhớ đêm mong đàn anh, lúc nào cũng nghĩ cách tiếp cận anh ấy. Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra, tôi hoàn toàn quên béng sự tồn tại của đàn anh. Bây giờ nghe đến tên của đàn anh cũng không cảm thấy kích động như trước. Cảm xúc có phần kì lạ. Mới không lâu trước tôi còn rất thích đàn anh, vậy mà bây giờ lại có cảm giác mơ hồ không rõ ràng. Tôi cũng không hiểu cảm giác này là sao nữa.

- Tao... không định tặng gì.

Hai đứa kia ngạc nhiên mở lớn mắt, trên mặt viết một dấu hỏi to đùng.

Tôi gãi đầu, cũng không biết giải thích thế nào, vì chính tôi còn không rõ.

- Mày không thích đàn anh nữa? - Cái Lam dò xét hỏi.

- Ừm... tao cũng không biết nữa, có cảm giác không giống như trước kia nữa ấy. Kiểu nhắc đến đàn anh, bây giờ tao cảm thấy rất bình tĩnh, không còn cảm xúc gì đặc biệt ấy.

Hai đứa kia trố mắt nhìn nhau, dường như không thể tin được cái đứa mới mấy tháng trước còn thầm yêu người ta nồng nhiệt, giờ tự nhiên làm không còn cảm giác gì với người ấy nữa.

Cái Lam ra vẻ thông thái nói.

- Hừm, Nghi ạ, tao nghĩ ngày trước mày đã bị nhầm lẫn giữa tình yêu và sùng bái rồi. Mày đối với đàn anh không phải yêu, mà là thần tượng anh ấy.

Tôi khó hiểu hỏi lại.

- Là sao?

- Này nhé, nếu mày thực sự thích đàn anh, sẽ không có chuyện tự nhiên không thích anh ấy nữa. Mày thậm chí còn chưa theo đuổi, chưa tỏ tình, đàn anh cũng chưa từ chối hay xa lánh khiến mày chết tâm. Mày mới thích đàn anh được bao lâu chứ, vậy mà giờ đã không còn cảm giác với anh ấy rồi. Đàn anh hoàn hảo như thế, có lẽ mày chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ anh ấy thôi. Aiz, mày cũng chỉ là một đứa ngây thơ chưa hiểu sự đời, không phân biệt được tình yêu và thần tượng thôi.

Tôi gõ đầu nó.

- Làm như mày thông thái về tình yêu lắm ấy.

Nó nhăn nhó xoa đầu.

- Đọc ngôn tình nhiều là biết ấy mà.

Ba đứa bật cười.

- Thế khi nào biết là mình đã yêu? - Cái Chi rụt rè hỏi.

Cái Lam cười thần bí.

- Là khi mày cảm thấy không xứng với người ta.

Cái Chi gật gù.

Ngẫm lại lời cái Lam nói, có lẽ đúng như thế thật. Trước đây tôi đối với đàn anh chính là sùng bái, nhưng lại ngỡ đấy là tình yêu. Tôi chưa yêu ai bao giờ, cũng không hiểu thế nào là yêu. Ngày ấy cảm thấy đàn anh rất tuyệt vời, nên rất thích anh ấy, cho rằng đó chính là yêu, rồi chìm đắm trong ảo tưởng đấy. Hóa ra lại không phải. Thực sự, tôi vkhông còn "thích" đàn anh nữa rồi. Aiz, thôi cứ coi như quãng thời gian trước là tôi hâm mộ thần tượng đi. Dù sao ngày trước tôi cũng rất coi trọng đàn anh, hiện tại vẫn cảm thấy hâm mộ anh ấy. Nhưng giờ không thể dùng từ "yêu" để nói về cảm xúc của tôi dành cho đàn anh nữa.

Tôi không nghĩ nhiều nữa, cảm xúc cũng không bị tác động vì sự thật mới phát hiện ra cho lắm. 

Đến ngày Noel, mọi người cùng trang trí phòng học. Sau đó, lũ con trai chạy khắp nơi chia kẹo cho các bạn nữ. Có không ít người mang những hộp quà to đùng tặng cho người mình thích trong lớp. Thậm chí còn có học sinh lớp khác mang quà đến tặng. Cả lớp vô cùng náo loạn, ai cũng được người này người kia tặng quà. Cái Lam được cậu bạn Long kia mò tới tận phòng học đưa quà, nó nhất định không nhận, hai đứa cứ đưa đẩy mãi trước cửa lớp, bị bọn trong lớp chọc ghẹo đến đỏ cả mặt.

Lúc tôi đi vệ sinh, bỗng nhiên trông thấy cái Chi và lớp trưởng đang đứng khuất ở một góc. Cái Chi mặt đỏ đến mức chích được ra máu, đang đưa hộp quà được gói cẩn thận cho lớp trưởng. Tôi không nhìn được vẻ mặt của lớp trưởng, cậu ta đang đưa lưng về phía tôi. Tôi chỉ thấy cậu ta lúng túng gãi đầu, rồi cũng đưa tay nhận quà của cái Chi. Hai người đứng đấy nói gì đó, mặt cái Chi càng đỏ hơn. Hai người này rõ ràng đều có gian tình như nhau.

Hôm nay hầu như ai cũng được tặng quà, tôi cũng có, nhưng là cái kẹo mút mà tụi con trai góp tiền mua tặng cả lớp! Hừ! Không có một tên con trai nào mò đến tặng quà riêng cho tôi cả, đến bạn cùng bàn nhà người ta còn tặng quà cho nhau, còn tôi chỉ có cái kẹo mút hai nghìn đồng. Tôi buồn chán ngồi một chỗ, nhìn các cặp đôi chốc chốc lại lướt qua. Tôi quay sang nhìn bên cạnh mình, thở dài thườn thượt. Bạn học Thần vẫn đang miệt mài thi đua học tốt, không màng đến nhân tình thế thái. Thật vô cùng nhàm chán!

Tôi không nhịn được chọc chọc tay hắn. Hắn cau mày nhìn tôi, dường như rất không vui khi bị tôi cắt ngang việc giải toán.

Tôi chìa tay ra, chớp chớp mắt nhìn hắn.

Hắn nhìn tôi khó hiểu.

- ?

- Qùa Noel.

- Tại sao tôi phải tặng cậu?

- ... chúng ta là bạn cùng bàn.

Thần Chết khoanh tay trước ngực, liếc xéo tôi.

- Noel là ngày lễ của phương Tây, vốn không liên quan gì đến các nước phương Đông. Nói chính xác thì hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt. Tặng quà? Hừ, ấu trĩ!

Tôi: "..."

Tôi vẫn cứng miệng nói.

- Cậu không biết thế nào là hội nhập à, đúng là đồ nhàm chán, người như cậu cả đời này không có người yêu được đâu.

Tôi không để ý đến hắn nữa, biết ngay là sẽ chẳng nhận được gì từ đồ khó ưa keo kiệt ấy mà.

- Muốn nhận quà thế à? Được thôi, tặng cậu.

Tôi quay phắt về phía hắn, ánh mắt sáng rực.

- Thích sách bài tập nâng cao toán, lý hay hóa?

- ...

Mẹ kiếp cậu biến đi!

Đến tận lúc ra về tôi vẫn vô cùng ủ rũ. Thần Chết đi phía sau tôi tâm trạng ngược lại rất vui vẻ. Dường như không có tên con trai nào tặng quà cho tôi, nên hắn lại càng coi thường tôi hơn, tôi chính là kẻ không ai dòm ngó. 

Ra gần đến cổng trường, tôi bỗng nhiên nhìn thấy đàn anh- người mà rất lâu rồi tôi không gặp. Bên cạnh đàn anh còn có một cô gái rất xinh đẹp, hai người đi bên nhau, cười nói vô cùng thân mật, đàn anh còn vuốt tóc cô gái ấy nữa. Rõ ràng là yêu nhau rồi. Tôi chớp mắt nhìn cảnh tượng phía trước, chẳng cảm thấy gì cả, nhưng mà dở hơi ở chỗ tôi lại cảm thấy hai người này rất xứng đôi. 

Thần Chết tự nhiên kéo tay tôi lại, tôi ngơ ngác nhìn hắn.

- Đừng thích anh ta nữa.

Thần Chết rất nghiêm túc nói, ánh mắt đen láy nhìn tôi chăm chú, dường như muốn tìm kiếm một tia đau lòng trong ánh mắt tôi. "Anh ta" trong miệng Thần Chết có lẽ là chỉ đàn anh, chắc lúc nãy hắn cũng thấy cảnh kia rồi. Tôi hơi buồn cười nhìn hắn, hắn biết ngày trước tôi thích đàn anh nên giờ hắn đang lo tôi thất tình đau lòng rồi nghĩ quẩn à. Tôi nhướn mày trêu ngươi.

- Liên quan gì đến cậu.

Cánh tay tôi bị siết chặt hơn.

- Không thấy anh ta có người yêu rồi à.

Tôi giằng tay ra khỏi tay hắn. 

- Cậu căng thẳng thế làm gì, tôi thất tình tôi còn chưa khóc thì cậu lo cái gì.

Hắn cau mày, vẫn tiếp tục lải nhải.

- Không được thích anh ta nữa.

Tôi rất muốn cười.

- Ô hay, tôi thích ai là việc của tôi, cậu cấm được à.

Hắn đen mặt áp sát vào người tôi, vẫn lặp lại câu vừa rồi. Tên này bị điên à? Tôi đẩy cậu ta ra, vội nói.

- Ơ, biết rồi, biết rồi!

Tôi ra vẻ buồn bã nói với Thần Chết.

- Aiz, tôi đang thất tình, tôi đau lòng quá, tôi phải vượt qua nỗi đau này để quên anh ấy đi.

Hắn vội hỏi.

- Làm thế nào?

Tôi cười hihi kéo hắn đến mấy quán ăn vặt ngoài cổng trường, một nơi hắn cực kì ghét. Thôi thì không nhận được quà thì trấn lột được ít tiền của Thần Chết cũng an ủi phần nào.

- Tôi buồn quá, mua cho tôi chục xiên cá viên chiên.

- ...

- Ngon quá, bạn Thần, 2 cây xúc xích.

- ...

- Ồ, xoài lắc nữa.

- ...

- Thêm que kem nào.

- ...

- Thần Chết, hôm nay cậu đáng yêu quá đi!

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top