Chương 15: ''Vậy tôi chịu trách nhiệm với cậu.''
Lúc này tôi mới ngẩn người ra, cuống quýt đưa mắt tìm kiếm cái Chi. Nó cùng lớp trưởng đang đứng chính giữa sân, vị trí đúng là quá ư nguy hiểm để làm liều. Lớp trưởng với cái Chi không ngồi cùng nhau, mà kẻ ngồi trước người ngồi sau, nhưng hôm nay vì cả hot girl cùng bàn lớp trưởng và đứa ngồi cùng cái Chi đều nghỉ, nên hai đứa nó mới thực hành cùng nhau. Nhưng mà, như thế nào lại... kiss nhau được?
Chẳng nhẽ cũng như tôi và Thần Chết, vô tình ''chạm'' môi nhau?
Lại nhớ đến vụ việc vừa nãy, mặt tôi lại tăng thêm mấy độ. Tôi vỗ vỗ mặt cho bớt nóng, không dám nhìn Thần Chết vẫn đang đứng bên cạnh, vội vàng chạy đến chỗ nhỏ Chi.
Đứa con gái lúc nào cũng ngông nghênh vô tổ chức ấy lúc này đang ngồi thụp dưới đất, tay vẫn cầm cuộn băng trắng, mặt cúi thấp đến mức chạm cả vào áo, chỉ nhìn rõ hai vành tai đang đỏ bừng bừng của nó. Lớp trưởng đang nghệt mặt ngồi bên cạnh, gương mặt ngu ngốc chẳng kém gì Thần Chết lúc nãy. Mặt cậu ta đỏ như máu, cả người đơ ra như tảng đá, trên đầu còn có vài chiếc lá rụng dính lên tóc, nhìn rất buồn cười.
Xung quanh lũ giặc trong lớp túm tụm lại hò hét ầm ĩ. Mỗi lời chúng nó trêu ghẹo là mỗi lần đầu cái Chi thấp hơn một chút và mặt lớp trưởng đỏ thêm một tẹo.
Sau khi túm cái Chi ra một góc truy hỏi, cuối cùng câu chuyện là như này. Không vài do vô tình hay sự cố bên ngoài tác động, mà là cái Chi cưỡng hôn lớp trưởng!
Đúng là chuyện kinh thiên động địa.
Phải đến khi tôi và cái Lam tra tấn tình thần dưới mọi hình thức từ không mua đồ ăn vặt cho nó đến đe dọa tuyệt giao, nó mới chịu thú nhận. Cái Chi thích lớp trưởng, mà lại thích được một thời gian rồi. Cả tôi và cái Lam đều không biết, nó không tâm sự gì với hai đứa chúng tôi cả. Giờ mọi chuyện vỡ lở ra, hai đứa tôi xông vào sâu xé nó một hồi, đến khi nó chạy thở không nổi, cuống quýt hét lên, hứa sẽ thành thật khai báo ngọn ngành, chúng tôi mới tạm tha cho nó.
Nó kể, có một lần trên đường đi học về, xe nó bị hỏng giữa chừng, thế là nó phải dắt bộ. Giữa trời trưa nắng nóng như thế mà dắt xe đi bộ thì đúng là cực hình. Thế rồi chẳng hiểu sao lớp trưởng đại nhân xuất hiện như một vị thần, bảo là đưa nó về. Lớp trưởng rất tận tình đem xe nó đi sửa ở một quán gần đó, sau đó bảo nó ngồi phía sau xe hắn, hắn đèo. Nhà lớp trưởng ngược đường nhà nó, ấy thế mà vẫn còng lưng đèo nó về giữa thời tiết thế này, làm nó cảm động không thôi. Sau đó dần dần chú ý đến lớp trưởng, cảm thấy cậu ta thực sự rất tốt bụng, rất đẹp trai. Không ít lần giúp nó mấy việc nặng nhọc, giọng nói lại vô cùng dễ chịu. Thế là xong! Nó đổ cái rầm!
Tôi những tưởng một đứa hổ báo cáo chồn như cái Chi, suốt ngày đánh đấm với lũ con trai, sẽ không bao giờ để tâm đến mấy chuyện yêu đương. Hoặc nếu có thích ai đấy, nhất định sẽ xông ra chặn đường, hùng hổ như một đại tỷ trong trường, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo nói: "Yêu, hoặc mất xe!". Nhưng mà tôi lại quên mất, nó cũng là con gái, mà con gái, một khi đã rơi vào bể tình, đều ngơ ngẩn như nhau!
- Thế hóa ra mày tương tư lớp trưởng bấy lâu nay à?
- Ờ. - Nó đáp lí nhí, tay còn mân mê vạt áo.
- Lại còn thích thầm nữa?
Lần này nó không đáp, chỉ ngượng ngùng tránh ánh mắt dò xét của chúng tôi.
Đứa ngỗ ngược nhất bọn, cuối cùng cũng đã biết tương tư rồi.
Tôi ôm chầm lấy nó, vỗ lấy vỗ để.
- Người chị em, chào mừng đến với Hội những người thầm yêu trộm nhớ CRUSH.
- Thế suốt thời gian mày chỉ yêu thầm người ta, tự nhiên hôm nay lao vào cưỡng hôn, nhất định sẽ làm lớp trưởng sốc chết. Hay được ở gần người mình yêu, tâm tư rục rịch, không kìm lòng được nên dê xồm người ta hả? Hắc hắc. - Cái Lam mặt vừa gian vừa dâm, nhìn cái Chi đầy mờ ám, mặt như kiểu muốn nói: Tao hiểu, tao hiểu hết mà.
- Mày im đi. - Mặt cái Chi lại đỏ lựng lên. - Chả qua... ở gần cậu ấy tim đập nhanh muốn chết, gương mặt lại ngay gần kề, lúc ấy có suy nghĩ gì đâu, chỉ muốn kiss cậu ấy một cái. Cho dù cậu ấy không thích tao, tao cũng cướp được nụ hôn đầu của người ta.
Đúng là đồ lưu manh!
- Mày cũng giỏi thật! Dám giấu bọn tao lén lút vụng trộm với lớp trưởng.
- Vụng trộm cái đầu mày! Tao cũng định kể cho bọn mày, nhưng ngại bỏ xừ đi được.
Thực ra tôi cũng hiểu cảm giác của nó. Con gái khi yêu, một nửa thấp thỏm lo sợ, một nửa háo hức mong chờ. Aiz, tình cảm đôi lứa, không phải chuyện dễ dàng tâm sự với người khác. Con gái độ tuổi này đều có những tâm sự thầm kín, gần như giữ riêng cho mình, không chia sẻ với ai. Trong lòng các cô gái, yêu thầm là một thứ tình cảm rất thiêng liêng. Giống như một bí mật không thể bật mí, một câu hỏi chỉ có một người biết đáp án, một con sóng dưới lòng sâu đầy ồn ào biến động. Mỗi cô gái đều mang trong mình một bí mật, như thể một báu vật được mình ôm ấp trong lòng. Đến người hướng ngoại như cái Chi trong chuyện tình cảm nhiều lúc còn e dè, huống chi là những người tính cách trầm mặc, ít nói.
Thời gian trước vì mải đối phó với Thần Chết,rồi lại bị hắn hành hạ tối mắt tối mũi, tôi ít nhiều không để tâm đến bọn bạn như trước kia. Hơn nữa vì chuyển chỗ nên không tiện tâm sự nói chuyện, nên nó không thể thổ lộ với chúng tôi cũng dễ hiểu. Mặc dù cái Lam ngồi ngay dưới nó, nhưng tính cái Lam ngây ngô, ruột để ngoài da, tâm hồn ăn uống buôn chuyện là chính, chứ nó có làm được tích sự quái gì đâu! Nhìn cái vụ nó bày cách giúp tôi thoát khỏi Thần Chết là biết ấy mà. Thất bại be bét!
- Thế sau này định đối mặt với lớp trưởng kiểu gì đây, hay đợi thời cơ thích hợp thì tỏ tình? - Tôi hỏi.
- Thật ra vừa hành động xong tao liền thấy hối hận, nên đã nói với cậu ấy có đứa va vào tao, tao mất đà nên mới đụng cậu ấy thôi. - Mặt nó buồn buồn.
Tình huống này, nghe quen quen...
- Mày đúng là xảo quyệt, ôi, lớp trưởng thật đáng thương, bị người ta giăng bẫy mất nụ hôn đầu mà còn tưởng đối phương vô tội. - Cái Lam ngồi một chỗ lắc đầu tỏ vẻ đáng thương.
-Mày đi chết đi!
Ba đứa chúng tôi lăn lộn một hồi, chòng ghẹo nhau không ngớt mới đi lên lớp.
Cái Lam huých vào người cái Chi, lông mày nhếch nhếch lên.
- Nói xem, cảm giác cưỡng hôn "giai" như thế nào?
Nó lườm cái Lam một cái, sượng sùng nói.
- Chả thế nào cả.
- Điêu, chắc chắn là bay lên chín tầng mây rồi.
- Giờ mày mà được gặp Hani ngoài đời, mày cảm thấy thế nào?
Cái Lam chính là fan Kpop chân chính, đặc biệt là fan cuồng của nhóm EXID. Gia nhập vào dàn hậu cung hùng hậu chờ ngày Hói ca(*) đến cưới mình, mỗi lần EXID về Việt Nam, nó chỉ hận không thể phi máy bay đến gặp thần tượng ngay lập tức.
Mắt cái Lam sáng chói hơn cả nắng hè, ánh mắt mơ màng như thể đang thực sự được gặp thần tượng.
- Đương nhiên là hạnh phúc đến phát điên rồi! Loại hạnh phúc này, không thể nào diễn tả bằng lời được.
Cái Lam ra vẻ uyên thâm, nhướn mắt nói.
- Hôn Crush, cảm giác chính là như thế đấy!
- AAAAAAAA!!!
Cái Lam hét ầm cả sân trường, hai đứa chúng nó nhìn nhau với ánh mắt ''sâu sắc'', như thể kết nối được với nhau thứ hạnh phúc ''không thể nói bằng lời'' kia.
Nghe chúng nó nói, tôi bất giác nghĩ đến nụ hôn với Thần Chết. Thực sự không hiểu được cái cảm giác hạnh phúc mà tụi nó đang nói, chỉ cảm thấy thấy là lạ, rất ngượng ngùng. Cũng phải thôi, tôi với hắn chả phải quan hệ yêu đương gì cho cam, không thể có cảm giác chân tay bủn rủn, điện giật toàn thân như trong ngôn tình thường hay miêu tả được.
Lên đến cửa lớp, đúng lúc cái Chi và lớp trưởng đụng độ nhau, cả hai không hẹn mà gương mặt cùng đánh oành một cái, đỏ phừng phừng như lò bát quái. Bọn trong lớp huýt sáo chọc ghẹo, hò hét.
- Hôn đi! Hôn đi!
Cái Chi thẹn quá hóa giận, định lồng lộn lên đạp cho mỗi đứa một phát. Chợt nhớ ra lớp trưởng còn đứng ngay bên cạnh, nó liền thu móng vuốt lại, chỉ kín đáo lườm nguýt bọn nó một cái. Hai người họ ngượng ngùng đi qua nhau, cái Chi trở về chỗ, lớp trưởng ra ngoài nộp báo cáo, bọn trong lớp trêu chán rồi cũng dần không bàn tán nữa.
Tôi với cái Lam cười không ngậm được mồm khi nhìn gương mặt ngượng ngùng của cái Chi. Mùa xuân chưa tới mà hoa đào đã bay tứ tung!
Đến khi nhìn thấy tấm lưng thẳng thớm của Thần Chết, nụ cười trên mặt tôi mới tắt ngúm.
Tôi ngần ngại bước vào chỗ, rón rén ngồi vào mép ghế. Chân tôi không tự chủ được rung rung lên, tay xoắn lại vào nhau, mắt len lén nhìn trộm Thầm Chết. Tâm trạng hắn rất bình thường, như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra, thậm trí còn chuyên tâm làm bài tập hơn mọi khi. Bỗng nhiên tôi có chút khó chịu, thì ra từ nãy đến giờ, có mỗi mình tôi tâm trạng bứt rứt, suy nghĩ lung tung đứng ngồi không yên thôi à? Được rồi, một nụ hôn cũng chẳng có gì to tát cả. Có khi đối với hắn, nụ hôn ấy như thể bị ai đấm vào mặt ấy chứ. Chắc hắn sẽ khó chịu, chê tôi bẩn.
Có khi nào lúc lên lớp, hắn sẽ xịt bình khử mùi, lau chùi môi sạch sẽ với vẻ coi thường không?
Nghĩ đến cảnh đấy, trong lòng tôi bỗng nảy sinh ra cảm giác tức giận.
Hừ! Bà đây cũng chả mặn mà gì với nụ hôn muốn gãy cả răng ý đâu!
Hắn đã bình thản như thế, việc quái gì tôi phải tỏ ra bồn chồn, lo lắng!
Nghĩ đến đây, tôi tự tin hẳn lên. Ưỡn ngực lấy sách mở chuẩn bị cho tiết học mới.
Lớp trưởng đưa bản báo cáo cho cô chủ nhiệm trở về, nán lại bàn tôi đưa cho Thần Chết vài chuyên đề cần thảo luận cho CLB Toán. Bỗng nhiên cậu ta thốt lên.
- Môi cậu làm sao thế, sưng một cục lên rồi đây này.
Bàn tay cầm bút của Thần Chết khựng lại, còn quyển vở trên tay tôi rơi bộp xuống đất.
Một cơn gió lạnh bất giác thổi tới.
- Ừm... - Thần Chết hơi ngập ngừng, nhưng nhanh chóng đáp tỉnh bơ. - Muỗi đốt.
Mặt lớp trưởng đầy vẻ nghi ngờ, muỗi đốt gì mà sưng vù lên thế kia, lại còn rướm máu trông ghê chết. Bộ muỗi tiền sử đốt à?
Lớp trường ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi bỗng nhiên quay qua tôi, mắt trợn cả lên.
- Nghi, môi bà sao cũng sưng lên thế!?
Tôi: "..."
Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên, đáp.
- Muỗi đốt nốt.
Lớp trưởng: "..."
- Thế con muỗi ấy đốt người này xong qua đốt người kia à? - Giọng lớp trưởng cao lên, như muốn vạch trần lời nói dối lộ liễu của hai đứa tôi.
- Ờ. - Cả hai chúng tôi đồng thanh đáp.
Dường như bây giờ có xảy ra chuyện gì, cứ đổ tội hết cho con muỗi là được.
Muỗi ơi, xin lỗi mày nhé!
Lớp trưởng cười cười.
- Thế không phải là hôn gián tiếp rồi sao?
Tôi và hắn: "..."
Thần Chết bình thản liếc cậu ta một cái.
- Thế có là gì, cậu còn được hôn trực tiếp cơ mà.
Lần này đến lượt lớp trưởng cứng họng, cậu ta ôm gương mặt hồng hồng chạy thẳng về chỗ, không dám quay đầu lại.
Đúng là Thần Chết có khác, dễ gì mà dây vào?
Không khí vốn đang được bình thường hóa vì câu hỏi của lớp trưởng mà gia tăng mấy phần mờ ám. Dù tôi cố gắng tỏ ra đang bận rộn với việc của mình, nhưng đầu óc vẫn cứ như ở trên mây. Tôi điên cuồng lắc đầu, cố gắng thoát ra khỏi ý nghĩ vớ vẩn về nụ hôn đầy bạo lực vừa rồi.
Phương Nghi, mày điên rồi!
Suốt buổi học, tôi cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể. Dù chính Thần Chết cũng chẳng tỏ thái độ gì, nhưng tôi vẫn lờ mờ cảm thấy giữa chúng tôi có gì đó rất ngượng ngập. Tôi bỗng cảm thấy tình huống này rất buồn cười, cũng có chút éo le. Đó là tôi đã kiss kẻ tôi từng rất rất không ưa. Bây giờ nghĩ lại, đáng ra lúc đó tôi phải cảm thấy rất kinh khủng, phải điên cuồng lau chùi môi, căm ghét lườm Thần Chết, rồi ngày ngày đêm đêm chửi rủa cậu ta cướp nụ hôn đầu của mình, chứ không phải chưng ra bộ mặt ngượng muốn chết như vậy.
Thần Chết rõ ràng điềm tĩnh như thể chẳng bận tâm đến nụ hôn kia, hắn vẫn làm mọi việc như bình thường. Chỉ là không hiểu sao, hôm nay có mấy bài toán khá dễ, thế mà hắn lên bảng lại làm sai. Khiến cô giáo và cả lớp được một phen há hốc mồm kinh ngạc. Cô giáo dạy toán còn lo lắng hắn có vấn đề gì khiến việc học tập bị ảnh hưởng, tìm gặp cô chủ nhiệm tnói chuyện. Khiến cô chủ nhiệm đang ở văn phòng phải chạy xuống lớp, hỏi hắn có phải có chuyện gì rồi không.
Hắn vẫn thế, làm bài tập, chỉ đạo mấy người trong lớp làm nhiệm vụ tuần, đanh giọng mắng mấy đứa vi phạm quy định, nhưng dường như lại đang giữ khoảng cách với tôi. Hắn không sai tôi chạy việc cho hắn nữa, cũng không mở miệng tùy tiện mắng tôi ngốc nghếch như mọi ngày.
Tôi cảm thấy cứ duy trì không khí ngượng ngùng thế này cũng không nên, bèn cười giả lả tỏ vẻ vô tư bắt chuyện với hắn.
- Này, có cần tôi mang giúp đồ xuống CLB không?
Thần Chết đến nhìn tôi cũng không thèm liếc, bút trên tay vẫn ngoay ngoáy trên vở.
- Không cần.
- ...
Tôi vẫn tiếp tục tự nhiên cười ha ha.
- Cậu sao thế hả? Có phải vì chuyện lúc nãy không, đừng nói là cậu thích tôi đó nhé!?
Tôi vốn chỉ định nói đùa như vậy để xoa dịu bầu không khí khó hiểu từ nãy đến giờ, hoàn toàn không có ý gì cả. Ấy thế mà Thần Chết vừa nghe tôi nói xong, liền quay ngoắt sang bên trừng tôi một cái, khóe môi giật giật.
- Điên mới thích cậu!
Gương mặt hắn căng như dây đàn, như thể tôi vừa nói đến chuyện gì rất nghiêm trọng không bằng. Hắn lạnh lùng cầm bài tập của mình, đứng phắt dậy, cả quá trình thu dọn đồ đều hầm hầm như mất sổ gạo, thu dọn xong liền đi thẳng một mạch không thèm quay đầu.
Tôi đơ người nhìn bóng lưng cứng ngắc của hắn khuất dần, chỉ thấy phía sau, không hiểu sao tai hắn lại dần dần ửng đỏ.
Đáng ra tôi phải đèo hắn về, nhưng không hiểu sao bỗng nhiên hắn lại nổi khùng với tôi, bỏ về trước. Dù sao chân hắn cũng đang như vậy, tự đi bộ về cũng không ổn. Tôi vội vàng lấy xe xong đạp thẳng đi, ước chừng có thể hắn chưa đi được xa, trên đường về có thể gặp.
Từ xa đã thấy bóng dáng khập khiễng của hắn, tôi vội vàng phi xe tới. Trên đường còn có người tốt bụng hỏi hắn có muốn đi nhờ không, hắn liền từ chối lắc đầu. Đến lúc tôi đã đi đến chỗ hắn rồi, hắn cũng không buồn nhìn tôi, cũng không thèm lên xe. Dáng điệu như thể cô gái nhỏ giận dỗi. Tôi đành phải đạp xe đi từ từ đi bên cạnh hắn, vừa rầu rĩ vừa tức giận nói.
- Cậu nổi điên cái gì? Tôi còn chưa kêu trời thì thôi, cậu còn trưng ra cái bộ mặt như thể tôi cưỡng ép cậu làm... chuyện ý không bằng ấy. Cậu tưởng tôi không bực mình chắc, vô duyên vô cớ mất nụ hôn đầu. - Tôi vò vò hai cánh môi mình, hừ một tiếng. - Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn, lại còn là vô tình, con trai các cậu đừng có mà nhỏ nhen như vậy. Tôi chẳng thèm để bụng đâu, coi như lúc đó tôi với cậu bị muỗi đốt thật đi.
Thần Chết đột ngột dừng chân lại, làm tôi phanh xe gấp, xuýt nữa ngã nhào xuống đất.
- Muỗi... đốt? Cậu không để bụng? - Thần chết nói từ trong kẽ răng, bóng lưng hắn càng trở nên cứng ngắc.
Tôi hồn nhiên gật đầu.
- Ờ.
- Tôi để bụng. - Thần Chết trừng mắt nhìn tôi.
Điên mất! Sao trên đời lại có kẻ nhỏ nhen như hắn kia chứ. Bộ nụ hôn của hắn quý giá đến mức không cho ai mạo phạm à? Tôi đã không thèm so đo với hắn thì thôi, hắn làm làm bộ như mình bị lỗ vốn không bằng.
Tôi vò đầu bứt tai.
- Chứ giờ cậu muốn thế nào? Bắt tôi chịu trách nhiệm à?
Thần Chết hơi ngớ người ra nhìn tôi, nhưng rồi không nói gì, một lát sau chỉ nói một cậu vô cùng ẩn ý.
- Làm người nên chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra.
Tôi: "..."
Tôi gào lên.
- Mẹ nó! Đấy là lỗi của tôi à??? Là vô tình, vô tình đó! Nếu vô tình cũng có lỗi thì cậu cũng là kẻ có lỗi!
Thần Chết như chỉ chờ tôi nói câu này, nhanh chóng đáp.
- Vậy tôi chịu trách nhiệm với cậu.
- ...
Tôi trố mắt ra nhìn hắn, chịu trách nghiệm cái đầu hắn đấy. Chuyện bé xé ra to. Điên! Tôi đang định đốp lại là tôi không thèm, thì một trận gió nổi lên, mang theo cát chui tuột vào miệng tôi.
Bầu trời lúc này mây đen đang ngùn ngụt kéo tới, đen kịt cả một vùng trời. Gió thổi giật ngược cả xe, làm cho cát ở hai bên đường bay mù mịt, bay hết vào mắt, miệng tôi. Hai hàng cây bên đường nghiêng ngả như muốn đổ, tôi cũng bị gió thôi cho đứng không vững. Những hạt mưa bắt đầu rới xuống đầu, mặt và vai tôi. Bỗng nhiên cảm thấy tay mình ấm ấm, sau đó được một lực đạo vừa phải kéo đi. Tôi cứ vậy nhắm mắt dắt xe, để mặc cho bàn tay đang nắm lấy tay mình kéo đi.
(*) Hói ca: Biệt danh fan Việt đặt cho Hani (EXID)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top