Chương 14: Nụ hôn đầu?

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt vẫn còn chưa mở ra được, cứ díp hết cả lại. Tôi ngó xuống nhìn đồng hồ trên tay.

6 giờ 41 phút.

Giờ này đáng ra tôi vẫn đang nằm trong chiếc chăn ấm áp, đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Chứ không phải đầu bù tóc rối, chân tay co quắp vì lạnh, đứng ất ơ như đứa bỏ nhà ra đi như bây giờ.

Thời tiết đã chớm đông, ngoài đường chỉ có lác đác vài người qua lại. Đừng nói là đến trường kịp giờ đóng cửa như mùa hè, có khi bảy rưỡi tôi mới vắt chân lên cổ hùng hục đạp xe đến trường. Thế mà hôm nay, khi mà mặt trời còn chưa sáng hẳn, gió mùa vi vu từng con ngõ, tôi lại phải đứng run rẩy đương đầu với cái lạnh để đợi Thần Chết đi học.

Chính xác là đón hắn đi học.

Chân hắn bị sái khớp, nên giờ đưa đón hắn đi học chính là trọng trách của tôi.

Khi đấng mẫu thần quyễn quý ra lệnh cho tôi phải đưa hắn đi học. Tôi đã gào lên thảm thiết.

- Mẹ!!! Con không đèo cậu ta đâu!

Mẹ tôi rất tỉnh và đẹp gái nói.

- Tháng này chưa đưa tiền tiêu vặt đúng không?

Tôi lập tức im bặt, ngoan ngoãn tuân lệnh.

Nếu không phải vì hôm qua mặt trời mọc đằng Tây, hắn bỗng nhiên tặng tôi quà sinh nhật làm tôi xúc động xuýt khóc thì tôi đã mặc xác hắn từ lâu rồi. Nghĩ đến chuyện hôm qua, vừa xúc động bao nhiêu lại vừa tức giận bấy nhiêu.

Tôi hạnh phúc cảm động trước hành động như một vị thần của Thần Chết chưa được bao lâu, hắn liền độc mồm khinh thường món quà đàn anh tặng cho tôi. Gì mà giấy bọc màu quê mùa, rồi là thời này không ai tặng quà to như thế(?), lại còn chê món quà bên trong xấu mặc dù hắn đã được nhìn thấy quái đâu. Còn xúi tôi vứt quà của đàn anh đi, tôi không chịu, thế là mặt hắn lại được dịp cau có khó ở. Tôi có cảm giác hắn rất ghét đàn anh, còn tại sao lại ghét thì tôi cũng chịu. Hừ! Người nay có câu, ghen ăn tức ở muôn đời nát, hắn thì phải gọi là nẫu be bét rồi luôn.

Buổi tối tôi tổ chức sinh nhật ở nhà, có lòng tốt bảo hắn đến tham gia. Thế mà cái tên không biết trời cao đất dày này lại bảo tôi vô vị, thay vì bỏ ra hai tiếng ăn một miếng bánh gato thì hắn thà ngồi nhà giải toán còn hơn. Lại còn tiện tay tặng tôi món quà bonus là tập đề cương toán mà hắn mới sưu tầm. Mới hồi trưa còn thấy đáng yêu chút chút, mà giờ chỉ muốn đạp hắn lên sao Diêm Vương. Cái tên này thay đổi cảm xúc cứ xoành xoạch, làm tôi không biết đằng nào mà lần. Thế nên từ tối hôm qua, tôi đã thay đổi tên Thần Chết trong danh bạ thành Đa nhân cách.

Đúng 6 giờ 43 phút Thần Chết xuất hiện với cái chân được băng to tướng nhưng thân thể vẫn rất khoan khoái ung dung. Phong thái lạnh lùng, đầu tóc gọn gàng, mỗi cái chân băng vải trắng là nhìn lệch tông, khiến hắn mất khí chất xa cách hàng ngày, thay vào đó trông cứ hài hài. Cơ mà, chân bị thương thế kia mà mặt mày hắn lại tươi tỉnh thế nhỉ?

Mẹ hắn từ trong nhà ngó ra.

- Cháu chịu khó giúp Thần hộ bác nhé! Bác bảo đèo nó đi mà nó nhất định không chịu. Thanh niên bây giờ lớn rồi, đi với bố mẹ là thấy xấu hổ.

- Vâng ạ. Bác cứ yên tâm.

Ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong tôi lại đang ra sức chửi bới hắn. Đồ có phúc không biết hưởng, để mẹ chở xe máy đi thì không chịu, đày đọa người khác là giỏi.

- Đưa chìa khóa xe điện đây.

Mặt hắn cứ đần ra, đứng im không nhúc nhích.

Tôi bèn lặp lại câu nói.

- Chìa khóa?

- Đi xe điện?

Mẹ nó không đi xe điện chẳng nhẽ tôi cõng hắn đi học à?

Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn trật chân ngã rồi bung luôn cả não rồi.

Thần Chết im ỉm một lúc, bình tĩnh nói.

- Xe hỏng rồi.

Tôi: ''...''

Trùng hợp đáo để!

- Thế giờ đi kiểu gì đây? - Tôi bắt đầu cáu bẳn.

Hai phút sau.

Tôi ngồi ở yên xe, Thần Chết ngồi đằng sau. Sau một phút tranh luận, chúng tôi quyết định đi bằng... xe đạp mini Nhật của tôi.

Nói đến xe mini Nhật là hiểu rồi đấy, hình dáng nhỏ nhắn nữ tính, màu sắc đằm thắm ý vị. Bình thường tôi đi một mình là ổn, thỉnh thoảng đèo đứa bạn đằng sau cũng không vấn đề gì. Nhưng hôm nay đằng sau chở thêm một tên con trai cao mét tám, không bẹp lốp xe mới là lạ. Thần Chết nhìn tưởng gầy gò ốm yếu nhưng lại nặng đáo để. Hắn vừa ngồi lên xe phát tôi liền có cảm giác mặt đường lún xuống. Khổ thân xe tôi! Cả nó lẫn chủ của nó đều mong manh gầy yếu, không biết có vượt qua được kiếp nạn này không.

Có một trục trặc nho nhỏ xuất hiện. Xe thì bé, Thần Chết lại to xác, chân dài đến nách, thế nên khi ngồi xuống hắn không biết để chân đi đâu. Duỗi ra thì lại chạm xuống đường rất vướng víu, co lên thì lại vướng vào người tôi. Cuối cùng hắn đành phải gác tạm chân vào hai bên thành xe đạp, trông tướng ngồi đến khổ. Đấy, chân dài cũng khổ lắm chứ bộ. Cứ nhỏ bé xinh xinh như tôi có phải sướng không! 

Loay hoay mất một lúc mới bắt đầu xuất phát. Tôi đạp vào bàn đạp, nhưng nó không chịu nhúc nhích. Tôi dùng thêm sức, nó vẫn không động đậy. Tôi quay qua nhìn Thần Chết, hắn cũng vô tội nhìn tôi.

Mẹ kiếp!

Hắn nặng quá, tôi đạp không nổi.

Tôi dồn hết sinh lực đạp xe, cuối cùng nó cũng chịu lăn bánh. Tôi phải rất vất vả mới di chuyển được chiếc xe. Tôi dùng sức nhiều đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi đầm đìa cả áo. Nhìn chẳng khác gì vận động viên olympic đang vật lộn trên đường đua.

Dù đã cố hết sức, chiếc xe vẫn chuyển động với vận tốc ngang ngửa con rùa. Thần Chết ở phía sau bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Cậu không thể đi nhanh hơn được à?

-...

- Cậu nhìn đi. Con ốc sên còn đang vượt mặt cậu kia kìa!

- ...

- Não ngắn đã đành, chân còn ngắn hơn.

Tôi điên tiết gào lên.

- CÓ GIỎI THÌ CẬU LÊN MÀ ĐÈO!!!

Máu tôi dồn lên não, đã mệt rồi lại còn đá xoáy người khác. Hắn thử là tôi xem giờ còn thở nổi nữa không. Cuối cùng, hắn cũng chịu im lặng để tôi chuyên tâm dồn lực đạp xe.

Đến khi sắp đến trường, mồ hôi của vôi đã vã ra như tắm, không còn sức lực nào để đạp nổi nữa. Bắt đầu đi từ 6h50', nhà thì gần thế mà cổng trưởng sắp đóng rồi mới gần đến nơi.

Đến khi cách cổng trưởng còn khoảng 10 mét thì bác bảo vệ đi ra đóng cửa. Tôi cuống cuồng đạp xe, nhưng nó vẫn di chuyển rất từ tốn. Tôi gào lên với cái tên từ nãy giờ ngồi nhàn hạ học từ mới tiếng anh.

- Xuống! Xuống mau! Đóng cổng rồi.

Thần Chết rời sự chú ý khỏi tờ phiếu tiếng anh, từ tốn đáp.

- Đau chân.

Tôi tức nghẹn một cục.

Cuối cùng, bác bảo vệ với tấm lòng từ bi bác ái đã đợi đến khi chúng tôi vào trường mới đóng cửa. Tôi nhìn bác cảm động không thôi, sau này ra trường rồi chắc nhớ nhất bác bảo vệ luôn quá!

Mấy ngày sau, tình trạng đạp xe rùa bò này vẫn tiếp diễn. Mặc dù đã cố gắng dậy sớm, nhưng tôi với hắn lúc nào cũng đến trường trong tình trạng suýt thì đứng ngoài. Hắn đã đeo gánh nặng cho tôi đã đành, dọc đường đi lại còn ca đi ca lại bài ca chân ngắn lề mề của tôi. Tức nước thì vỡ bờ, hôm nay tôi đã chịu hết nổi cái tình trạng đạp xe cực nhọc như thế này, lớn tiếng chất vấn.

- Rốt cuộc cái xe của cậu bị sao mà giờ vẫn chưa sửa xong?

- Cậu không cần biết. - Người nào đó lẳng lặng đáp.

Tôi lườm hắn, sờ mò đống xương cốt đã rã rời hết cả ra.  Nếu cứ đà này tôi sớm sẽ thoái hóa đốt sống và vỡ cơ mất. Đèo Thần Chết đi học cũng chính là cách tập thể dục hiệu quả đến kinh hồn, mới có mấy ngày mà chân tôi nhìn vạm vỡ hẳn lên này.

Đi xe đạp điện cũng không được, đi bộ cũng không xong. 

Thần Chết cũng nhìn ra sự khổ sợ của tôi, cuối cùng ban phát chút lòng từ bi.

- Cậu ngồi sau, tôi chở.

Tôi sáng mắt nhìn hắn, nhưng một giây sau liền tắt ngúm.

- Chân cậu thế này thì đạp kiểu gì.

Hắn liếc tôi.

- Ai nói tôi sẽ đạp.

What do you mean?

Thế là cảnh tượng này xảy ra, Thần Chết ngồi đằng trước co chân lên điều khiển xe, còn tôi ngồi sau cật lực đạp.

Thế này khác quái gì vẫn là tôi đèo?

Vậy là, với trí thông minh siêu phàm xử lí được mọi tình huống của mình, Thần Chết ngồi trước sung sướng tận hưởng cảm giác như đi xe đạp điện, còn tôi ngồi sau vẫn điên cuồng đạp, được cái đỡ bị gió quật rát mặt. Ngồi sau còn khó dùng sức đạp hơn, tôi phải bám vào thắt lưng Thần Chết mới có sức đạp được. Thần Chết bị tôi chạm vào thắt lưng, hắn rùng mình lên một cái cả,  sống lưng thẳng tắp, quay phắt ra sau nhìn tôi, gương mặt đỏ lựng.

Tôi ngẩn người nhìn hắn, tốt bụng hỏi.

- Sao thế?

Mặt hắn như người bị trúng gió, khóe môi giật giật,  đôi mắt lúng túng nhìn tôi, nghe tôi hỏi thì giật mình quay lên, sống lưng vẫn cứng đờ như cũ.

- Không có gì.

Không biết hắn bị làm sao, thần sắc cứ là lạ, nhưng vì đang tận lực đạp xe nên tôi nhanh chóng bỏ qua sự bất thường của hắn.

Lúc đến trường, hắn quay ngoắt đi, bỏ lại cho tôi một câu.

- Lần sau cậu đèo.

Trước sau không phải vẫn là tôi đèo sao?

Tiếng chuông vào lớp reo lên, lúc này tôi mới sực nhớ, tiết đầu là tiết giáo dục quốc phòng!

Thần linh ơi!

Tôi xách cặp chạy bán sống bán chết, nhanh như một cơn gió lướt qua Thần Chết, không quên tốt bụng nhắc nhở.

- Tiết đầu là giáo dục quốc phòng.

Thần Chết đờ người trong giây lát, liền gia nhập cuộc thi chạy marathon bằng đôi chân cà nhắc với tôi. Đến Thần Chết mà còn như thế là đủ hiểu sự đáng sợ của bộ môn này. Mà điều đáng sợ nhất ở đây chính là người dạy môn này - thầy Hoàn - nỗi ám ảnh của toàn thể học sinh trong trường. Thầy được mệnh danh là Thầy giáo hắc ám. Đến sau thầy? Chết. Nói bậy trong giờ? Chết. Ăn sáng trong lớp? Chết. Ồn ào mất trật tự khi đang học? Chết. Nhuộm tóc? Chết. Mặc không đúng nội quy nhà trường? Chết. Vào lớp mà bảng chưa lau, lớp chưa quét? Chết nốt.

Ngoài dạy môn giáo dục quốc phòng, thầy còn kiêm giám thị cấp cao trong trường. Chuyên đi bắt học sinh bỏ học trốn tiết, nhuộm tóc, ăn mặc lôi thôi. Nếu bị thầy bắt gặp bạn đang làm gì mờ ám, thôi thì xác định năm sau ngắm gà khỏa thân. Thầy xuất thân từ bộ đội đặc chủng nên kỉ cương rất nghiêm chỉnh, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ, bạn sẽ bị uốn nắn vào khuôn khổ như đi nhập ngũ. Có rất nhiều câu chuyện về thầy được học sinh lưu lại. Như việc một học sinh chửi bậy trong lớp, thầy liền bắt người đó đánh gần nửa tuýp đánh răng. Có người chơi XO trong giờ của thầy bị bắt, thế là thầy cho cầm vở lên đứng trước lớp chơi đến khi nào hết cả quyển vở thì thôi. Còn có cả học sinh ăn xôi trong giờ của thầy, bị thầy phát hiện, cuống quá thế là bị nghẹn trứng chim cút, phải đưa đi đến trạm xá.

Trước cứ nghĩ Thần Chết là đáng sợ lắm rồi, nhưng thầy Hoàn còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Đúng kiểu núi cao còn có núi cao hơn. Tôi hoài nghi liệu hai người này có họ hàng gì với nhau không mà gen đáng sợ giống nhau như thế.

Tiết giáo dục quốc phòng là tiết mà học sinh trong lớp đi học đầy đủ đúng giờ nhất. Kẻ chuyên đi học muôn như tôi còn phải né ngày thứ sáu hàng tuần ra mà đi học sớm. Hôm nào có tiết thực hành học ngoài sân thì học sinh phải có mặt ở sân trước giờ vào lớp hai phút. Bởi khi chuông vừa reo lên một tiếng, thầy đã vững vàng tiến vào rồi. Chỉ cần ai đến sau thấy, dù chỉ một giây thôi cũng xác định ngoẻo.

Tôi vừa chạy thục mạng vừa khóc thầm trong lòng, lần này chết chắc rồi. Cũng tại Thần Chết cả, ai bảo hắn đau chân làm gì, ai bảo hắn to cao như thế, giờ thì chết cả lũ rồi.

Lúc chúng tôi ra sân tập, quả nhiên thầy đã đến rồi. Bọn trong lớp nhìn chúng tôi với ánh mắt đồng cảm, đúng là muốn chết rồi nên mới đến muộn tiết này. Nhận ra người đến muộn cùng tôi là Thần Chết, bọn nó bắt đầu cười khúc khích đầy sung sướng. Bởi chúng nó sắp có trò hay để xem, kẻ luôn trừng phạt chúng nó giờ đây chính là kẻ bị trừng phạt. Còn gì hạnh phúc bằng kia chứ!? Thầy nhìn hai đứa chúng tôi hớt hải chạy đến, lặng lẽ phóng ánh mắt xuống chiếc đồng hồ trên tay. 

- Muộn 1 phút 3 giây. - Thấy nhìn chúng tôi, mỉm cười. - Tốt lắm.

Tôi rùng mình, mồ hôi lạnh vã ra.

- Hai anh chị ra đứng vào chỗ kia cho tôi, giơ cặp lên qua đầu, đứng mặt đối mặt cho tôi. Nếu hạ tay xuống, nhúc nhích hay cười đùa thì đứng thêm mười phút.

Hai đứa chúng tôi đứng đối diện nhau, giơ cặp lên đầu rồi đứng im như pho tượng. Phạt thế này vẫn còn nhẹ chán. 

Đứng được vài phút tôi bắt đầu thấy mỏi, nhưng lại không dám hạ tay xuống. Mắt thì trợn lên nhìn Thần Chết, hắn cũng nhìn tôi, không phải bọn này ham hố ngắm nhau, mà chính là thầy bắt như thế. Cái chính là thầy muốn chúng tôi nói chuyện hay cười đùa để phạt chúng tôi tiếp ấy mà. Thế là tôi lại có cơ hội ngắm nhìn dung nhan của bạn học Thần lừng danh kiêm bạn cùng bạn. Hắn vốn dĩ là học sinh gương mẫu, gần như chưa bao giờ vi phạm lỗi cả. Từ đâu năm đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiện hắn chịu phạt thế này. Nhưng buồn bực là, hắn không cảm thấy xấu hổ hay không cam chịu khi bị mắc lỗi như những người luôn được khen ngợi đâm ra tự mãn. Hắn nghiêm túc đứng im một chỗ, giơ cặp sách lên đầu, tầm mắt hơi hướng xuống, nhìn tôi không cảm xúc.

Mấy phút đầu mọi thứ vẫn rất bình thường, sau đó tay tôi bắt đầu mỏi, người cứng lại. Thần Chết ban đầu vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao bị tôi săm soi một lúc thì mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một mảng hồng hồng, cặp sách mang nặng quá nên mệt hay sao đó. Bỗng nhiên hắn gượng gạo quay đầu ra chỗ khác, sắc mặt cực kì mất tự nhiên.

Thầy Hoàn như chỉ chờ giây phút này, sẵn giọng quát.

- Cậu kia đứng thêm 10 phút cho tôi!

Cả bọn phía dưới cười rúc rích.

Thế là sau khi tôi đã an nhàn ngồi nghe thầy giảng lý thuyết bài mới, thì Thần Chết vẫn phải cắn răng đứng thêm 10 phút nữa.

Hôm nay học về cách hô hấp nhân tạo và băng bó vết thương. Cả lũ con trai nghe đến hô hấp nhân tạo và ấn lồng ngực là hú hét hết cả lên, nhìn chăm chăm bọn con gái như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó bị hội chị em lườm cho một cái sắc lẹm, một lũ dê sồm.

Thầy nói sơ qua về lý thuyết rồi chọn người lên làm mẫu để thầy hướng dẫn. Thầy nhìn quay một lượt, bỏ qua ánh mắt mong đợi của lũ con trai, ánh mắt dừng lại trên người Thần Chết.

- Cậu kia lại đây, vừa hay chân đang băng bó, cả lớp sẽ dễ dễ hình dung hơn.

Tất cả các gương mặt trong lớp đều rơi vào tuyệt vọng.

Thầy bảo hắn nằm thẳng người xuống chiếc chiếu được trải sẵn dưới đất, bắt đầu động tác. Thầy nhắc lại lý thuyết vừa nãy, sau đó thực hiện từng động tác tương ứng với lý thuyết cho chúng tôi xem. Thầy làm động tác ấn nhẹ lên ngực Thần Chết vài lần, hướng dẫn sơ qua một chút, rồi tiếp tục chuyển sang cách băng bó vết thương. Dụng cụ băng bó đều có cả, thầy hướng dẫn chúng tôi vài lần rồi yêu cầu.

- Mọi người chọn lấy một cặp rồi thực hành băng bó vết thương đi.

- Thầy ơi không thực hành hô hấp nhân tạo ạ? - Một đứa kêu lên.

- Được rồi cậu kia với cậu này, hai người thực hành cho cả lớp xem, nhớ hô hấp nhân tạo thật cho tôi.

Cả lũ cười rần rần.

Chọn cặp theo bàn, tôi với Thần Chết lại là một cặp. 

- Để tôi băng. - Thần Chết đề nghị.

- Ờ.

Chả mấy khi Thần Chết tự nhận việc động tay động chân, đương nhiên tôi không từ chối. Tôi ngồi im một chỗ, để mặc hắn làm gì thì làm.

Đầu tiên, hắn lấy hai miếng gỗ mỏng áp vào cánh tay tôi, nhét bông vào bên trong, sau đó dùng băng gạc cố định lại. Làm xong tay bên này, hắn lại chuyển sang tay bên kia. Hắn cao hơn tôi nhiều, thế nên khi làm phải cúi người thấp xuống. Hắn cúi đầu, tóc của hắn khẽ chọc vào má tôi.

Thời tiết đã bắt đầu hanh lạnh, nhưng bầu trời vẫn ửng chút nắng dìu dịu. Đỉnh đầu của hắn chìm trong ánh nắng nhạt, đặc biệt nổi bật màu đen của tóc. Có một mùi hương rất nhẹ lởn vởn xung quanh, vô cùng dễ chịu. Tôi chau mày, mũi tìm kiếm mùi hương. Phát hiện ra mùi hương này từ tóc Thần Chết tản ra, tôi âm thầm cúi đầu. Lại sau một hồi ''hít hít'' tôi phát hiện ra hắn dùng bột giặt Aba. Nhà tôi cũng dùng loại bột giặt này, bỗng nhiên tôi cảm thấy chuyện này cứ kì kì. Như kiểu tôi với hắn là người một nhà ấy

Thần chết cao lớn, đứng chắn hết cả tầm nhìn của tôi. Khoảng cách lại khá gần, trừ những lúc ngồi trên lớp ra, tôi với hắn đều cách xa hau ít nhất 2 mét. Dù sao cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi với con trai, nên tôi cảm thấy có chút lúng túng, không khí xung quanh trở nên kì lạ một cách khó hiểu.

Thần Chết vẫn chuyên tâm băng bó, còn tôi ngượng ngập hơi ngửa người ra sau, ngăn cản mùi hương trên người hắn bao bọc lấy không khí của mình. Đúng lúc tôi ngửa đầu ra, không biết đứa mất dạy nào chạy vụt qua, khuỷu tay đập vào đầu tôi. Tôi kêu lên một tiếng, cơ thể theo phản xạ cúi gập lại. Tôi chúi người về phía trước, Thần Chết cũng vì sự việc vừa rồi vừa vặn ngẩng mặt lên.

Trong 1/10 giây ngắn ngủi, môi tôi va mạnh vào môi hắn. 

Mọi thứ xung quanh chấn động.

Tôi hóa đá trong giây lát, Thần Chết cũng đờ người ra.

Khoảng cách giữa hai đứa vẫn gần như cũ.

Gần đến nỗi, tôi thậm trí còn nhìn được gương mặt ngơ ngẩn đến ngu ngốc phản chiếu trong đôi mắt đen sắc lạnh của Thần Chết. Hơi thở thanh lạnh của hắn bao chùm lấy tôi, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Gương mặt hắn gần trong gang tấc, đôi mắt đen ẩn sau làn mi dày bỗng mất đi vẻ cao cao tự đại trước đó, như bị một làn sương mờ che phủ. Gương mặt sững sờ đến ngốc nghếch. Mặt tôi bùng lên như phát sốt, không khí xung quanh bỗng như bị rút cạn, toàn thân tôi như thể đang bốc hơi. 

Có phải chúng tôi vừa, môi, chạm, môi?

Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có duy nhất một cảm giác hiện hữu, đó là đau.

Môi tôi sau cú ''chạm'' bất thình lình với môi Thần Chết, răng đập vào môi đau buốt. Thậm trí, môi Thần Chết còn hơi rướm máu. Màu đỏ chói mắt trên môi hắn như thể một lời nhắc nhở rất rõ ràng cho hành động vừa rồi.

Mặt Thần Chết ngẩn ngơ, mí mắt hắn khẽ rung động, môi hắn mấp máy cái gì đó.

Bỗng một đứa hét toáng lên.

- HAI ĐỨA CHÚNG NÓ HÔN NHAU!!!!

Tôi lập tức tỉnh lại khỏi cơn mộng mị, đẩy mạnh hắn ra, tát bốp một phát. Sau đó lại hết sức hối hận bởi hành động của mình, lắp bắp nói.

- Có, có muỗi...

Thần Chết cũng ngu ngơ như kẻ bị mất hồn, còn không buồn để ý đến việc mình vừa bị tát nảy đom đóm. Hai đứa chúng tôi như kẻ phạm tội bị bắt quả tang, đứng phắt dậy, gương mặt vẫn đỏ lựng như lò than.

- Con Chi vừa kiss lớp trưởng! Mẹ ơi!!!

Tôi thở phào ra một hơi, thì ra không phải đang nói mình. Nếu mà bị chúng nó phát hiện ra cảnh tượng vừa rồi, tôi nhất định sẽ bị chê cười cho đến chết. 

Tôi bất giác đưa tay lên môi, nơi đấy vẫn còn hơi đau. Không giống như trong phim, nụ hôn này vừa đau vừa nhanh, thậm trí tôi còn chẳng cảm nhận được chút gì. 

 Má ơi, thế là tôi đã mất nụ hôn đầu rồi à? Không, nó không được tính là nụ hôn đầu. Đúng rồi, chỉ là tai nạn! Chả qua chỉ là va vào nhau có chút. Tôi tự an ủi bản thân như thế, nhưng trong đầu vẫn tua đi tua lại hình ảnh vừa rồi. Mặt tôi lại tiếp tục cháy phừng phừng. Tôi vẫn là thiếu nữ xuân xanh, mà hắn, hắn, hắn... là con trai, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng với tôi như thể đã qua mấy tiếng đồng hồ. Nếu đối tượng là người khác thì không nói, nhưng đây lại là Thần Chết. Thật mất mặt! 

Tôi quay lưng về phía Thần Chết, nội tâm đang không ngừng gào thét.

Mà vừa rồi đứa kia nói cái gì ấy nhỉ? Cái Chi? Cái Chi với lớp trưởng? Kiss?

Á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top