Chương 13: Món quà đặc biệt
Ngày còn bé, khi có người hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi liền nói muốn làm siêu nhân giải cứu thế giới.
Khi lớn hơn một chút, ước mơ của tôi là làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.
Còn bây giờ, nếu ai hỏi tôi có mong ước gì, tôi không còn gì khẩn cầu hơn ngoài việc thoát khỏi vòng tay tử thần của Thần Chết.
Hôm nay là sinh nhật tuổi mười bảy của tôi. Bằng một cách nào đó, tôi đã sống sót kì diệu sau những chuỗi ngày đầy ám ảnh trong cuộc đời để đón sinh nhật lần thứ mười bảy.
Giống như thể một phong tục, vào mỗi ngày sinh nhật hằng năm, khi kim đồng hồ nhích sang một ngày mới, tôi sẽ viết ước muốn của mình vào một tờ giấy. Sau đó sẽ nhét vào một quả bóng, thổi phồng nó lên rồi thả lên trời. Những mong muốn của tôi sẽ bay lên không trung, mỗi năm lại là một ước muốn khác nhau. Dù có thể thực hiện được hay không thì nó vẫn là một giá trị tinh thần rất lớn thúc đẩy tôi cố gắng hoàn thành mọi việc.
Ngay khi kim phút chỉ sang số mười hai, tôi nhanh chóng với một tờ giấy. Không giống như mọi năm, lần này tôi viết hẳn mười bảy tờ giấy, mỗi tờ đều chứa đựng những tâm tư oán hận của tôi. Sang tuổi mới tất nhiên phải đón nhận những điều mới, vứt bỏ những gì cũ kĩ và không vui, mà cuộc đời tôi chỉ có một đám mây đen duy nhất. Vậy nên, tờ nào tôi cũng ghi một ước muốn cháy bỏng, đó là Thần Chết sẽ buông tha cho tôi. Nếu có bảo bối của doremon thì thật tốt, tôi sẽ vứt hắn qua cánh cửa thần kì về mấy triệu năm trước, hoặc dùng máy xóa kí ức của hắn về tôi. Nhưng tôi không thể có những thứ ấy nên chẳng có thể làm gì ngoài hi vọng.
Xong xuôi mọi thứ, tôi mở cửa sổ phòng mình, thả quả bóng bay lên trời.
Ngoài đường đèn vẫn sáng, trong ánh đèn cam mờ mờ, quả bóng bay nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay tôi. Bỗng nhiên có một làn gió thổi tới, thay vì bay thẳng lên trời, nó lại nghiêng người về phía trước rồi... mắc vào cửa sổ phòng Thần Chết.
Tôi thở hắt ra một tiếng, đúng là đen đủi.
Tôi lọ mọ đi kiếm một cái que dài, thò tay qua cửa sổ, cố gắng gẩy sợi dây buộc quả bóng đang mắc ở cửa sổ ra. Bỗng điện thoại của tôi kêu lên hai tiếng, thông báo có tin nhắn mới, không cần xem tôi cũng biết là của nhỏ Chi, năm nào nó cũng chúc mừng sinh nhật tôi vào giờ này. Tôi bỏ qua tin nhắn, tiếp tục chuyên tâm gỡ quả bóng. Thình lình chiếc điện thoại lại vang lên cuộc gọi, tôi giật mình, chiếc gậy trên tay va mạnh vào cửa sổ tạo thành một tiếng động không hề nhỏ giữa đêm khuya.
Ba giây sau, cửa sổ phòng đối diện bật mở, bốn mắt nhìn nhau.
Điện thoại vẫn vang lên âm thanh cuộc gọi đến, qua nửa phút không có người nhận, nó lại tiếp tục chìm vào im lặng.
Tôi một chân gác lên bệ cửa, nửa người dán hẳn lên cửa số, tay phải còn cầm một chiếc gậy thò ra ngoài, gương mặt ngơ ngác nhìn Thần Chết.
Còn Thần Chết, hừm, hắn mặc một chiếc quần đùi kẻ caro trông quê quê, mặc áo ba lỗ trắng, trên tay vẫn cầm một chiếc bút. Chắc chắn hắn đang học bài thì bị tiếng động của tôi quấy phá.
Hắn nhìn tôi không chớp mắt, như thể muốn hỏi làm đang làm trò khỉ gì.
Phát hiện ra một quả bóng lấp ló sau cửa sổ, hắn liền vươn tay lấy. Tôi không kịp trở tay, chỉ biết há hốc mồm nhìn hắn cầm lấy ''ước mơ'' của mình.
- Cậu làm gì?
Tôi ấp úng.
- Chơi... b ó n g.
- Vào lúc nửa đêm?
Tôi ngượng muốn chết, nhưng vẫn gào mồm lên.
- Thì sao nào, tôi chơi bóng bay cho dễ ngủ!
- Ờ - Hắn gật gù. - Mấy người bên trại thương điên cũng hay dùng cách này cho dễ ngủ.
Sợ rằng hắn cầm quả bóng lâu hơn một chút, sẽ thấy trong quả bóng có giấy, rồi đọc được những lời không hay ho tôi viết bên trong. Tôi khẩn trương đến nỗi không buồn bận tâm đến lời nói mỉa mai của hắn.
- Cậu mau thả qua bóng ra đi, sau đó tiếp tục học đi, đừng bận tâm đến tôi làm gì.
Hắn nhướn mày, liếc nhìn quả bóng màu đỏ trong tay, cuối cùng cũng thả quả bóng bay lên trời.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì bị ăn giã. Hình như Thần Chết còn nói gì đấy, nhưng tôi không nghe rõ, đóng cửa phi một mạch lên giường. Một lúc sau bên kia cũng vang lên tiếng khép cửa, mọi thứ lại dần chìm vào yên lặng.
Tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ, chiếc điện thoại trên tủ rung lên những âm thanh khó chịu. Đến khi người gọi gần như không còn kiên nhẫn nữa, tôi mới bực bội kết thúc giấc mơ bên đàn anh, với lấy chiếc máy. Nhìn thấy cái tên đang gọi, rồi nhìn đồng hồ. Tôi sầm mặt lại, quyết định vứt chiếc điện thoại sang một bên. Tôi ngáp một cái, tiếp tục ôm chăn chìm vào mộng đẹp.
Chưa được một phút sau chiếc điện thoại lại rung lên. Tôi nghiến răng, lấy gối bịt chặt tai nhưng vẫn không ngăn được những âm thanh đáng ghét xuyên thẳng vào màng nhĩ. Đúng là không thể xem thường sự kiên nhẫn dai dẳng của Thần Chết.
- Thần Chết đại nhân, tôi chưa đến hạn, cậu đừng có lôi tôi xuống âm phủ.
- 6h45' qua nhà tôi.
Thần Chết giữ vững hình tượng lạnh lùng sang chảnh, kết thúc cuộc gọi trong vòng 5 giây.
Tôi ôm gối gào thét.
Hắn có biết bây giờ là mấy giờ không? Gà còn chưa gáy, chó còn chưa dậy, tên khốn nhà hắn nếu rảnh rỗi quá thì ngồi nhà tập dưỡng sinh đi, mới có năm rưỡi sáng đã phá đám giấc ngủ con gái nhà người ta. Đúng là dây thần kinh não cắm xuống mông!
Chả là một ngày trời xanh mây trắng, sau khi trở thành hàng xóm của tôi được một tuần. Thần Chết đã thành công chiếm được toàn bộ sự yêu mến của mẹ tôi. Mẹ tôi rất nhanh chóng bán đứng con gái mình, đưa toàn bộ thông tin của tôi gồm số điện thoại, facebook, email, zalo... khiến tôi nghĩ mình và hắn sắp sửa cắp nách đi đăng đăng kí kết hôn. Mặc cho sự phản kháng trong vô vọng của tôi, lý do của mẹ tôi rất đơn giản, nhờ Thần Chết quản lí tôi. Thế là tên Thần Chết nhiễm nhiên được lưu lại trong điện thoại của tôi với một sự đe dọa khủng khiếp từ đấng mẫu hậu.
Thần Chết như kẻ xuyên không gian từ mấy ngàn năm trước đến hiện tại chưa nhìn thấy điện thoại bao giờ, từ khi có số tôi hắn cứ một tiếng gọi một lần, có khi chỉ nháy chơi xong tắt. Khiến tôi chạy tới chạy lui, huyết áp lên cao rồi lại tụt xuống thấp.
Tưởng tượng xem, mỗi ngày sẽ có một vài thời điểm bạn giật thót mình, màn hình chiếc điện thoại thân yêu hiện lên dòng chữ Thần Chết đang gọi, thử hỏi có sớm vĩnh biệt thế giới xuống âm phủ đánh cờ với Diêm Vương không.
Nhưng may là tôi đã được tôi luyện qua muôn vàn gian nan thử thách, nên cùng lắm chỉ bị lên huyết áp mỗi lần hắn gọi thôi.
Kể từ khi trở thành hàng xóm, ngày ngày mặt đối mặt với Thần Chết đã đành, khốn nạn hơn là phòng của tôi với phòng của Thần Chết gần sát nhau, khoảng cách chỉ có hơn một mét. Ngày trước bà Châu còn chưa chuyển đi, cả ngôi nhà ba tầng có mỗi mình bà ở, mấy phòng trên tầng đều bỏ không cả. Phòng đối diện không có ai qua lại, nên tôi cứ thản nhiên mở cửa sổ cả ngày, đến khi Thần Chết chuyển đến, thói quen này vẫn còn tiếp diễn. Chính vì điều này, đã gây nên cho tôi rất nhiều phiền toái.
Vì hai nhà gần san sát, nên chỉ cần nói hơi to một chút, nhà bên cạnh cũng sẽ nghe thấy. Mà tôi thì hầu như ngày nào cũng bị mẹ mắng, đã thế giọng mẹ tôi vừa to vừa vang, thế nên mỗi lần giọng nói vàng ngọc của tôi cất lên mắng tôi, Thần Chết đều nghe thấy cả. Mỗi sáng đến lớp lại là một chuỗi những sự khinh bỉ mà Thần Chết dành cho tôi. Mới có một tuần mà sáng nào bộ dạng vừa ngủ dậy vô cùng nhếch nhác mà xưa nay chỉ có 2 người đàn ông là bố và anh trai tôi nhìn thấy thì giờ đã có thêm Thần Chết được chiêm ngưỡng. Cửa sổ phòng hắn thi thoảng mới mở, nhưng mỗi lần mở lại bắt được một khoảnh khắc gây ám ảnh của tôi. Nào là tóc tai buổi sáng bông xù, mặt mày phờ phạc, ngồi cầm gương bóp mụn, gác chân lên bàn đọc truyện...
Do hậu quả của việc hôm qua, đây là hôm đầu tiên tôi đóng cửa qua đêm. Vì bị Thần Chết quấy nhiễu nên tôi không ngủ tiếp được nữa, đành dậy vệ sinh cá nhân. Nghĩ mới thấy đã lâu lắm rồi không dậy sớm thế này, toàn bảy giờ kém mới bình minh, bảy giờ hơn bước chân ra khỏi nhà. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tôi, dậy sớm một chút cũng tốt, chỉ có điều tâm trạng tốt lành buổi sáng bị Thần Chết phá hỏng một nửa.
Sau khi vệ sinh xong xuôi, cảm thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt, tôi liền mở cửa sổ. Vừa mở cửa đã thấy Thần Chết đứng chềnh ềnh ở cửa sổ từ bao giờ, ánh mắt nhìn chăm chú đến ngây người vào cửa sổ phòng tôi. Không biết hắn nhìn vậy từ bao giờ nữa. Giờ hắn bắt đầu chuyển sang rình mò con gái nhà lành à.
- Cậu nhìn gì thế?
Hắn rõ ràng muốn nói gì đó mới tôi nhưng cuối cùng chỉ phun ra ba chữ.
- Tập thể dục.
- Ồ, đứng im thở cũng là một loại thể dục à?
Im ắng.
- Mấy người ở trại thần kinh cũng hay tập thể dục như thế đấy.
-...
Tôi đắc ý cười cợt hắn, cuối cùng cũng có ngày khiến Thần Chết cứng họng. Tâm trạng tôi vui vẻ lên rất nhiều, thoải mái xuống lầu ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong, nhận quà sinh nhật từ bố, tiền tiêu vặt của mẹ, ông anh đi học xa gọi điện chúc mừng sinh nhật, tinh thần tôi vô cùng vui vẻ. Vào ngày sinh nhật, mọi thứ đều trở nên đặc biệt hơn ngày thường một chút.
Tôi đúng 6h45' bước chân ra khỏi nhà, Thần Chết đã đứng ngoài cửa tự lúc nào. Vừa nhìn thấy tôi hắn liền nhíu mày nhìn đồng hồ, thanh âm khó chịu phát ra từ cổ họng.
- Cậu đến muộn 42 giây!
Tôi tí nữa thì cuộn hết đống đồ ăn sáng trong dạ dày phun vào mặt hắn.
Tôi hầm hầm nhìn hắn, tôi bước ra khỏi nhà giờ này đã là quá mức thần thánh rồi. Mà không biết hắn gọi tôi qua nhà hắn làm gì, từ khi chuyển đến có lần nào hắn qua nhà ''rủ'' tôi đi học đâu kia chứ. Nay bỗng nhiên lại bày đặt hẹn qua nhà làm gì? Chẳng nhẽ vì chuyện tối hôm qua? Hắn đã phát hiện ra được điều gì? Hay vì tôi phá giờ học của hắn nên giờ trả thù? Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu nhảy ra từ đầu tôi.
- Cậu gọi tôi ra làm gì?
Cánh tay hắn hơi ngập ngừng muốn đưa lên, bây giờ tôi mới chú ý đến tay hắn. Tay phải hắn từ nãy đến giờ đều để đằng sau, như thể đang che cái gì đó. Hắn ném một cái túi gì đó vào trong tay tôi, bị bất ngờ, tôi cuống quýt giữ lấy trước khi nó bị rơi xuống. Thần Chết không nói một lời, đưa xong liền quay ngoắt vào trong nhà lấy xe.
Định thần lại tôi mới nhìn rõ thứ trong tay là gì, đó là một chiếc bánh mì khá to hình tam giác, bên trong được kẹp thịt và salad, nhìn trông rất bắt mắt. Mùi thơm từ chiếc bánh tỏa ra ngào ngạt, như muốn thách thức sức chịu đựng của người thưởng thức.
Tôi nghi hoặc nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn Thần Chết từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra bận rộn với chiếc xe đạp điện.
- Tại sao lại đưa cho tôi. Cậu gọi tôi đến là vì muốn bắt tôi cầm hộ à?
Mặt Thần Chết cứng ngắc, khóe môi giật giật.
- Cho cậu.
- Cho tôi? - Tôi ngạc nhiên. - Nhưng mà tôi ăn sáng rồi.
Lần này gương mặt Thần Chết chuyển từ trắng sang tái, ánh mắt như muốn bóp chết tôi. Hắn như kiểu thẹn quá hóa giận, gắt lên với tôi.
- Không ăn thì đưa đây!
Thấy hắn định giật lại chiếc bánh, tôi vội vàng giấu nó ra đằng sau.
- Tôi có bảo không ăn đâu, giữa buổi đói thì tôi ăn.
Mặt hắn vẫn cau có, nhưng ánh mắt rõ ràng dịu hơn rất nhiều. Hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi mặc kệ tôi.
Tôi nhìn chiếc bánh trong tay, trong lòng dâng lên một cám xúc khó tả. Sáng nay hắn bị va đập đầu ở đâu à, tự nhiên cho tôi bánh mì là sao? Kì lạ. Hay hắn biết hôm nay sinh nhật tôi nên mới cho tôi bánh? Tôi lập tức gạt bỏ suy nghĩ này, không có chuyện Thần Chết biết sinh nhật tôi, lại càng không có chuyện tảng băng ngàn năm như hắn lại đi tặng tôi quà sinh nhật.
- Sao tự nhiên cậu lại cho tôi bánh?
Hắn dựng xe điện xuống, đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen lên đầu, quay lưng về phía tôi khiến tôi không rõ cảm xúc trên măt hắn lúc này thế nào. Đến lúc tôi tưởng hắn không định trả lời cậu hỏi của mình thì hắn bất ngờ nói.
- Mẹ tôi làm, bảo mang cho cậu.
- À.
Tôi gật gù xem như đã hiểu.
Hắn ngồi yên vị trên xe, một lúc vẫn không thấy tôi phản ứng gì liền quay ra hỏi.
- Không định đi?
- À à đi đây.
Sự khác thường trong cách hành xử ngày hôm nay của hắn khiến tôi rơi vào trạng thái mông lung. Mọi ngày tôi với hắn chưa bao giờ gặp nhau trên đường đi học, vì hắn lúc nào cũng đi sớm, còn tôi thì luôn dậy muộn. Hôm kia tình cơ gặp nhau ngoài cửa hắn không thèm nhìn tôi mà vít ga phóng thẳng, để tôi lại đằng sau hít khói. Hôm nay tự nhiên hẹn ra đưa bánh, lại còn chờ tôi đi học cùng.
Rõ ràng là có gì đó không ổn.
Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, sau đó cũng mặc kệ. Cấu tạo não bộ hắn khác với người thường, nên có nghĩ thế nào cũng không tìm được lời giải logic cho sự khó hiểu của hắn. Thi thoảng lên cơn một tý chắc không sao đâu.
Tôi vội vàng cất chiếc bánh vào cặp, dắt xe ra. Trên đường đi, tôi cảm giác không khí có chút kì quái, một cảm giác khó hiểu và mất tự nhiên lan tỏa xung quanh. Thần Chết đi xe điện, chỉ cần vặn ga một cái là phóng vèo vèo, nhưng hắn lại cố tình đi chậm để chờ đợi chiếc xe đạp của tôi bò từng chút một.
Tôi cuối cùng không chịu được sự khác lạ của hắn, đánh bạo hỏi.
- Này, sáng nay có phải có chuyện gì xảy ra với cậu không?
Hắn hiểu tôi đang ám chỉ điều gì, liền đanh mặt lại, khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt thường thấy, phóng đi thẳng không buồn đáp.
Ơ...
Đến lớp, vừa vào tôi vừa dè dặt nhìn Thần Chết. Hắn như mọi hôm đem bài tập ra xem lại, biểu cảm nhạt nhẽo như bình thường, như thể vụ việc vừa rồi không hề xảy ra. Tưởng giận rồi chứ! Tôi ngồi xuống bên cạnh, liếc qua quyển vở Thần Chết đang xem liền sửng sốt.
Thần Chết, đang, cầm, vở, ngược!
Oh My God!!!
Bộ phương thức học tập bình thường quá nhàm chán nên hắn nghĩ ra cách học độc đáo hơn à?
Tôi còn chưa có thời gian nghĩ xem não hắn hôm nay có vấn đề gì thì cái Chi với cái Lam đã xông vào, tay cầm một chiếc bánh gato nho nhỏ cắm nến, hét ầm ĩ. Sau đó cã lũ trong lớp quây vào bàn học của tôi, tưng bừng hát bài Happy Birthday, không khí náo nhiệt vô cùng. Tôi đội chiếc mũ sinh nhật do bọn nó chuẩn bị lên đầu, vui vẻ thổi nến. Sau đó là một màn quậy phá hò hét khắp nơi trong lớp, một lúc sau mặt tôi đính đầy kem trắng xanh bị bôi lên mặt.
Trong suốt lúc ấy, mắt tôi thi thoảng không kìm được mà liếc về phía Thần Chết. Hắn vẫn ngồi im lặng như tượng, không quan tâm đến những sự việc đang xảy ra. Bây giờ hắn đã biết hôm nay sinh nhật tôi, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì cả, thản nhiên như không. Thật ra không phải tôi mong chờ hắn chúc mừng sinh nhật tôi hay gì cả, mà hôm nay tôi thấy hắn rất lạ. Không hiểu sao tôi có cảm giác hắn muốn nói gì đó với tôi. Hoặc cũng có thể do tôi suy nghĩ quá nhiều, chứ thực chất chẳng có gì thay đổi so với mọi ngày cả.
Lúc qua nhà vệ sinh rửa mặt, nhỏ Lam huých tay tôi.
- Mày có thấy Thần Chết hôm nay rất kì không?
- Mày cũng cảm thấy thế à? - Tôi ngẩn người, rõ ràng sự kì lạ của hắn không phải chỉ mỗi tôi cảm thấy.
- Nãy tao đi qua hắn biết tao nhìn thấy gì không, Thần Chết đang viết nhăng viết cuội trên giấy. Thần Chết rõ ràng đang bồn chồn cái gì đấy!
Thần Chết đúng là có vấn đề thật rồi.
- Mà thôi để tâm làm gì, hôm nay sinh nhật mày tối nay phải có vụ gì đi chứ!
Lúc quay lại lớp đã hết tiết tự học, từ xa tôi đã thấy đàn anh và hai anh trong CLB bóng rổ đang đứng trước cửa lớp, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai. Tôi sáng mắt lên, phi vọt lên phía trước. Tôi hào hứng chạy về phía đàn anh, lúc gần đến tình cờ nghe thấy đàn anh hỏi.
- Em ngồi cùng Nghi phải không? Nghi đi đâu rồi em biết không?
Giọng Thần Chết nhạt nhẽo vang lên.
- Chuyển lớp rồi.
Tôi: ''...''
Tôi gọi đàn anh, anh vừa nhìn thấy tôi liền nở nụ cười hết sức dịu dàng. Tôi cũng cười đến nở hoa, sau đó quay ra lườm Thần Chết. Dám điêu toa nói tôi chuyển lớp, như kiểu người còn sống sờ sờ mà bảo chết rồi.
Tôi cùng đàn anh với mấy anh trong CLB đã lâu không gặp, gặp rồi nói bao nhiêu cũng là không đủ. Từ lúc gặp đàn anh, tôi cười không khép được miệng, mắt dán vào anh ấy không rời. Trong lòng thầm cảm thán, càng ngày đàn anh càng đẹp trai, phong độ, càng dịu dàng ngọt ngào, khiến trái tim thiếu nữ của tôi không cách nào ngừng thổn thức với anh.
Nói chuyện được một lúc, đàn anh đưa cho tôi một món được bọc trong giấy gói màu hồng.
- Chúc mừng sinh nhật em! Tuổi mới ngày càng xinh xắn, đáng yêu và học hành thật tốt nhé!
AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Tôi gào thét trong lòng, tiếng pháo hoa nổ bùm bụp. Đúng là chỉ có đàn anh là tốt nhất, còn nhớ cả sinh nhật của tôi. Một niềm hạnh phúc và cảm động dâng trào trong lồng ngực, tôi xúc động nhận lấy hộp quà, đang định lợi dụng cơ hội này ôm đàn anh cảm ơn thì từ đâu một bóng đen phi vào giữa hai chúng tôi.
Bóng đen lao qua giữa chúng tôi với tốc độ cực nhanh và mạnh, tôi chưa kịp định thần, chỉ cảm thấy món quà trong tay chệch ra, rơi thẳng xuống. Tôi sững sờ nhìn hộp quà trong tay tôi rơi bộp xuống đất, tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn kẻ vừa gây ra chuyện này.
Thần Chết lúc này mặt vẫn tỉnh bơ.
- Ai da, rơi mất rồi à?
Thần Chết là người vừa gây ra một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng! Ấy thế nhưng vẫn hắn chẳng có một chút gì gọi là tội lỗi, lại còn làm ra vẻ chúng tôi đứng ở trước cửa lớp cản đường đi của hắn không bằng.
- Hừ! Đúng là không ra gì. - Thần Chết liếc món quà trong tay tôi, không kiêng nể mà chê bai ngay trước mặt đàn anh.
Tôi như muốn phát điên lên với hắn, trong lòng lửa giận ngùn ngụt. Sáng hắn cho tôi cái bánh còn tưởng tâm tính tốt ra một tý, ai ngờ vẫn bỉ ổi vô liêm sỉ khốn nạn như cũ. Tôi đau đớn nhìn món quà đàn anh tặng bị hắn va phải nằm dưới đất, vội vàng nhặt lên suýt xoa nâng niu trong lòng. Đôi mắt vẫn trừng lên nhìn hắn, nếu không phải đàn anh vẫn ở đây, tôi nhất định sẽ vứt bỏ tất cả một sống một còn với hắn. Cái thói coi thường người khác của hắn chẳng bao giờ thay đổi.
Thần Chết nhìn một loạt hành động của tôi xong không hiểu sao mặt lại càng đen hơn. Nhếch môi cười khinh bỉ món quà tôi đang cầm trong tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào người tôi, gương mặt ngày càng càng xấu. Tôi cũng không chịu thua trừng mắt lại với hắn, hắn khó chịu cái khỉ gì? Hắn nhìn món quà trong tay tôi hồi lâu, mắt khẽ cụp xuống, lẳng lặng quay lưng bỏ đi. Không hiểu sao khi nhìn thấy biểu cảm này của hắn, trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác khó chịu.
Hắn chưa bao giờ trưng ra bộ dạng như thế này, có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy khó chịu.
Suốt từ lúc ấy cho đến khi tiết cuối, tôi không thèm nói chuyện với hắn câu nào, hắn cũng một mực không nói câu nào với tôi. Mọi ngày hôm nào hắn cũng mở miệng sai vặt tôi cái này cái kia, nhưng hôm nay chỉ lạnh nhạt ngồi im một chỗ, một chữ cũng không nói. Tôi vốn dĩ đang giận hắn, nên cũng không buồn chú ý tới hắn nữa. Không khí bàn học vô cùng căng thẳng, như thể có một bức tường cao chót vót chắn giữa chúng tôi. Trong lòng tôi vẫn còn rất bực bội, rốt cuộc Thần Chết ăn nhầm phải cái gì không biết. Ngày càng càng khó ở như phụ nữ tiền mãn kinh, chỉ có tôi là khổ. Rõ ràng đã cố gắng gạt hắn ra khỏi đầu, nhưng cả buổi học hôm ấy tôi chẳng nghe được chữ nào vào đầu. Trong đầu chỉ hiện lên cách hành sử khó hiểu của Thần Chết hôm nay.
Tiết cuối là tiết thể dục, mặt tôi vẫn hầm hầm vì khó chịu. Tiết thể dục hôm nay có bài kiểm tra học kì môn nhảy cao, mỗi người sẽ nhảy qua chiếc xà với độ cao nhất định và thực hiện đúng động tác thì qua. Từng người lần lượt nhảy, đến lượt Thần Chết, vừa nhìn thấy hắn, sự phẫn nộ trong lòng tôi lại trào lên. Tôi nguyền rủa trong lòng hắn nhảy ngã sấp mặt, hoặc không qua nổi môn thể dục, lúc đấy xem kẻ vì môn thể dục mà không đạt được học sinh giỏi như hắn có ngẩng đầu lên được không.
Thần Chết đứng cách xà khoảng vài mét, lấy đà rồi chạy một mạch về phía trước, đến vạch hắn nhún người rồi nhảy bật lên. Đến lúc tiếp đất, chân hắn đột nhiên khụy xuống, ngã xuống đất với một lực không hề nhẹ.
Tôi không ngờ lời nguyền vớ vẩn buột ra trong lúc tức giận của mình lại thành sự thật. Tôi sững người mất một lúc, ngây ngốc nhìn Thần Chết ngã sấp mặt trên đất. Tôi ngồi thụp xuống, úp mặt vào tay, vai run lên bần bật.
Ngay sau đó là tiếng mọi người chạy đến hỏi han đỡ hắn dậy. Có đứa nào đấy vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng an ủi.
- Thần Chết không sao đâu, mày đừng lo.
Tôi ngẩng đầu lên, miệng cười không ngừng lại được, cười đến mức đỏ mặt chảy cả nước mắt. Thật ra không phải tôi lo cho hắn, mà là tôi hạnh phúc quá. Đáng đời! Đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy!
Mãi mới ngừng cười được, giờ tôi mới để ý đến hắn. Gương mặt hắn đỏ bừng vì đau, lông mày nhíu chặt, đôi môi trắng bệch mím chặt. Chân hắn lấm tấm cát, trên đầu gối và mắt cá chân rỉ máu, khửu tay bị trầy xước trông khá đáng sợ. Lúc này tôi mới nhận ra hắn bị thương không nhẹ, hơn nữa còn rất đau. Tôi cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình hơi quá đáng, dù sao hắn cũng là người bị thương, cười cợt trên nỗi đau của khác thật không phải cho lắm.
Thần Chết khó khăn lắm mới miễn cưỡng đứng dậy được, hắn tránh những bàn tay đang đỡ lấy hắn. Ánh mắt quét một lượt rồi dừng lại ở phía tôi.
Tôi trố mắt nhìn hắn. Ý gì?
Có mấy đứa có vẻ muốn đưa hắn vào phòng y tế, nhưng hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, chỉ một mực nhìn tôi chằm chằm.
Hắn vươn tay ra, chỉ về phía tôi.
- Cậu, lại đây.
Mặc dù không biết hắn có ý gì nhưng tôi vẫn tiến đến, lòng tràn ngập nghi hoặc.
- Đưa tôi đến phòng y tế.
Ặc.
Thì ra muốn tôi đưa đến phòng y tế.
Người khác đưa đi lại còn chảnh, cái thói bắt nạt người khác lại bắt đầu trỗi dậy đây mà.
Tôi đỡ lấy hắn, hắn vòng tay lên vai tôi, dường như sức lực nãy giờ gắng gượng mới được thả lỏng, hắn đổ lên người tôi. Tôi loạng choạng suýt ngã, nhìn hắn gầy gầy mà nặng đáo để. Tôi vừa đỡ lấy hắn vừa lạch bạch đi đến phòng y tế. Mặc dù việc hắn bị ngã không liên quan gì đến tôi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút tội lỗi nên tôi quyết định không phản kháng mà đưa hắn đến phòng y tế.
Sau khi được xử lí vết thương xong xuôi, giờ học cũng đã hết. Mặt hắn đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng trông vẫn hơi tái. Trong cả quá trình cô Hiên xử li vết thương cho hắn, đến tôi nhìn còn không nhịn được nhíu mày thì hắn thậm trí không kêu một lần, cũng chẳng nói lời nào.
Tôi lên lớp lấy cặp cho hắn, rồi dìu hắn trong nhà xe, không khí xung quanh bỗng đặc biệt yên ắng. Trong khi tôi đang suy tính làm thế nào với hắn, để hắn tự đi xe hay đèo hắn về thì Thần Chết bỗng nhiên cất tiếng gọi rất khẽ. nếu không phải xung quanh rất yên tĩnh, nhất định tôi sẽ không nghe thấy hắn đang gọi mình.
Tôi quay đầu lại, bỗng nhiên thấy chói mắt. Hắn đứng ngược với ánh sáng, gương mặt bỗng trở nên nhòe đi, ánh mắt trời xung quanh như thể phát sáng từ hắn. Hắn tiến gần về phía tôi, tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ. Trong lòng tôi nảy ra ảo giác kì lạ, tôi chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn.
Hắn để trong lòng bàn tay tôi một thứ gì đó. Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện ra đó là một hộp đựng điều ước bằng thủy tinh nhỏ. Bên trong có vài chiếc vỏ sò be bé và hai tờ giấy màu nâu nhỏ được hai sợi dây mỏng cột lại. Tôi ngẩn người trong chốc lát, nhìn Thần Chết khó hiểu.
Hắn tránh cái nhìn của tôi, quay mặt ra chỗ khác, thanh âm cất lên rất nhẹ.
- Viết điều ước của cậu vào đấy.
Tôi bỗng hiểu ra, có lẽ tối qua hắn đã nhận ra tờ giấy được nhét trong quả bóng nên mới đưa cho tôi thứ này. Nhưng mà, tại sao hắn lại làm thế? Hay hắn thật sự biết trước, hôm nay là sinh nhật tôi? Suy đoán này nảy ra khiến tôi sửng sốt, dù như thế hắn vẫn chẳng có lý do gì để tặng tôi lọ điều ước cả. Hắn có bao giờ quan tâm đến mấy thứ như kiểu quà sinh nhật như này đâu.
Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác khó hiểu xen lẫn xúc động, cảm giác khó chịu buổi sáng bốc hơi mất tăm.
- Quà sinh nhật cho tôi à?
Bây giờ đã là giữa trưa rồi, ánh nắng rất gay gắt. Dù đã đứng dưới gốc cây, nhưng ánh nắng vẫn xuyên qua tán lá, rời rạc rơi trên gương mặt Thần Chết. Gương mặt hắn như thế phát ra ánh sáng, nhưng không hiểu sao còn pha chút ánh hồng hồng. Nhận ra ánh nhìn chăm chú của tôi, hắn vội vàng quay người đi, hắng giọng nói.
- Nhặt được.
-...
Được rồi.
Cái tên này, tặng quà cho người khác lại còn bày đặt nói dối làm gì chứ. Ngay cả câu chúc mừng sinh nhật cũng không nói, lại còn tỏ vẻ. Nhưng không sao, vì món quà này, tôi sẽ bỏ qua cho hắn. Tôi lại nhìn lọ thủy tinh trong tay, tâm trạng hết sức vui vẻ.
Thần Chết đi phía trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Ngay cả chính tôi cũng không biết khóe miệng mình nhếch lên từ bao giờ.
- Này này, sao cậu lại tặng tôi thế?
-...
- Cậu không nói thêm câu chúc mừng sinh nhật được à?
-...
- Thần Chết, đừng nói là cậu đang ngại đấy nhé.
Vành tai trước mắt tôi đỏ bừng từ nãy đến giờ, nghe tôi nói xong lại cật lực khoe sắc đỏ.
Tôi ở phía sau bật cười khúc khích.
Thần Chết thật ra cũng có chút đáng yêu đấy chứ!
...
Câu chuyện nhỏ số 1
Thật ra Minh Thần hoàn toàn không biết hôm nay là sinh nhật Phương Nghi. Hôm qua, khi đi mua chút đồ dùng về, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ Phương Nghi và mẹ mình về việc mai là sinh nhật cô.
Lúc ấy, cậu không hề có ý nghĩ gì về việc mình sẽ tặng quà mừng sinh nhật cho Phương Nghi, cũng không mấy bận tâm về sinh nhật cho lắm. Với cậu, những ngày như thế cũng không khác gì ngày bình thường cả.
Tối hôm ấy, trong lúc ăn cơm, ti vi đang chiếu trương trình nào đó dành cho trẻ em, hình như có liên quan đến ngày sinh nhật. Đứa em thường ngày khá yên ắng bỗng nhiên hỏi mẹ.
- Mẹ, tại sao phải tặng quà vào dịp sinh nhật ạ?
Mẹ cậu dừng đũa, từ tốn nói.
- Dùng từ ''phải'' thì không đúng cho lắm. Tặng quà dịp sinh nhật không phải là nghĩa vụ bắt buộc gì cả, nó chỉ đơn giản thể hiện tấm lòng tình cảm của con đối với người kia thôi. Nếu người đó có một vị trí đặc biệt trong con, thì món quà chính là biểu hiện cho tình cảm ấy. Món quà thường có giá trị tinh thần, người tặng thể hiện được tình cảm của mình, còn người nhận nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Thằng bé gật gù như thể đã hiểu, rồi lại đột nhiên lẩm bẩm
- Nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Minh Thần dừng đũa từ lúc mẹ cậu nói, đôi mắt đen láy thường ngày trở nên mơ hồ, sóng mắt khẽ lay động.
Cậu nhớ đến nhiều năm về trước, một đứa ''con trai'' béo ú, mặc áo hình con gấu, chân đi dép siêu nhân gao, miệng vẫn cồn ngầm kẹo mút. Cậu ngồi một mình đơn độc dưới gốc cây, bố mẹ đều không ở bên cạnh trong ngày sinh nhật cậu. ''Thằng nhóc'' tiến về phía cậu, mắt nó trong veo, đôi tay mũm mĩm cầm một chú gấu bông nhỏ nhìn hơi cũ nát, miệng cười toe toét.
- Này đồ ngốc! Chúc mừng sinh nhật.
--
Chương này viết thật dài để bù đắp cho các cậu đây~~~
Đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top