Chương 12: Con nhà người ta
Sau giây phút hoảng loạn như sét bổ ngang đầu, tôi đưa tay dụi mắt, mỉm cười trấn an bản thân. Hầy, dạo này chắc mắt lại tăng phẩy, nhìn gà hóa quốc thế này, hoặc do ở trên lớp bị cái bản mặt hắn gây chấn động tâm lí lớn quá đây mà haha.
Nhưng không hiểu sao tôi dụi đến toét cả mắt mà vẫn thấy Thần Chết đứng lù lù một cục ở đấy nhìn tôi với nụ cười hết sức 'thân thiện' và ánh mắt vô cùng 'sâu sắc'? Huhu mẹ ơi, tôi bị điên rồi!
Tôi bấn loạn giương cánh tay đang nổi một trận da gà run lẩy bẩy lên, chọt chọt một ngón tay lên má hắn, còn véo véo đập đập với bản mặt đó, trong lòng mong đợi cái ảo ảnh chết tiệt ấy sẽ biến mắt. Làn da dưới tôi rất có sức đàn hồi, tôi càng vỗ càng hăng, như muốn vò nát cái gương mặt trước mắt, điên cuồng vỗ cật lực, trong lòng không ngừng gào thét: biến đi! biến đi!
Lực bàn tay tôi càng mạnh thì ánh mắt phía trước càng tối, hắn cuối cùng không chịu được cơn điên loạn của tôi, trực tiếp giữ bàn tay đang lộng hành sờ mó khuôn mặt hắn lại. Tôi hoảng sợ rụt tay, một cơn lạnh buốt tê dại truyền từ gót chân lên sống lưng. Bản mặt tôi như người bị táo bón kinh niên, đứng chôn chân một chỗ không nhúc nhích nổi. Tôi như kẻ bị tê liệt thần kinh, đầu óc rối loạn quay mòng mòng. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Thần Chết sao lại ở đây? Chả nhẽ hắn...? Không! Chuyện này nhất định không thể xảy ra. Hắn không thể là hàng xóm mới chuyển được mẹ tôi ca ngợi hết lời vừa nãy được. Tôi khóe môi co rút, mí trái giật giật, lắp bắp hỏi.
- Sao...sao, sao cậu lại ở đây???
Người nào đấy hết sức vui vẻ nhại lại tôi.
- Sao...sao, sao tôi không thể ở đây?
Tôi vừa giận vừa hoảng sợ đến run người, trợn mắt há mồm mãi không nói được một câu.
- Cậu...cậu, tôi...cậu...
Vừa lúc mẹ tôi chạy ra, nhìn thấy Thần Chết liền cười đon đả.
- Minh Thần đến rồi à? Mau mau vào nhà đi. - Sau đó liên đập vào cái đầu nhỏ bé đang hết sức rối loạn của tôi. - Còn đứng đấy làm gì, không định cho khách vào hả?
Thần Chết mỉm cười rất chi là lễ phép với mẹ tôi.
- Không sao đâu bác. Mẹ cháu bảo cháu mang sang cho bác ít bánh trước.
Tiếp đó là một tràng khen không ngớt của mẹ tôi, hai người một già một trẻ cười từ ngoài cổng cho đến khi vào trong nhà.
Tôi như cái máy đứng gọn vào một bên, đờ đẫn nhìn Thần Chết bước vào, sau đó lại tiếp tục... đờ đẫn. Trong đầu tôi hiện lên một dòng chữ.
Xong mẹ nó rồi!
Thần Chết là hàng xóm mới của tôi?
Ha.
Ha.
Ha!!!
Miệng tôi cười mà nước mắt chảy đầm đìa, tôi vẫn chưa tiêu hóa được tình huống vừa rồi. Thần Chết hắn ám tôi ở trên lớp chưa đủ hay sao mà còn theo đến tận về nhà. Giờ hay ho rồi, đời tôi chính thức rơi xuống bãi phân rồi!!!
Kẻ tôi hận nhất trên đời giờ chuyển đến sống bên cạnh, cái bản mặt khó ngửi ấy sẽ lượn lờ trước mặt tôi cả lúc đi học lẫn khi về nhà, nụ cười chế nhạo của hắn sẽ đập vào tôi mọi lúc mọi nơi, nghĩ đến thôi đã muốn nhảy lầu. Đời tôi đã bế tắc nay còn bế tắc toàn tập. Mà không hiểu sao, tôi càng cố muốn thoát khỏi hắn, càng không muốn dính dáng đến hắn thì dường như hắn càng lún sâu vào cuộc đời tôi. Tôi đưa tay ôm mặt, thiếu quái gì chỗ mà hắn lại chuyển đến ngay ở nhà tôi? Hắn lúc nào cũng ám vào cuộc sống của tôi, như nhựa cây dính trên áo, chà thế nào cũng không sạch nổi!
Tôi ngửa mặt lên trời, thở dài thườn thượt. Chỉ ước sao được quay lại quãng thời gian lúc tôi tỏ tình với đàn anh, nhất định lúc ấy tôi sẽ ngẩng mặt kiêu hãnh, lướt qua hắn tiến thẳng vể phía đàn anh mà tỏ tình, và sau đó tôi sẽ không ghét hắn như vậy, không bày đủ trò để mần nhục hắn thì bây giờ đã không phải khốn đốn thể này. Nếu chuyện xảy ra như vậy thì mọi thứ bây giờ có lẽ đã khác, tôi bây giờ có thể hạnh phúc theo đuổi tình yêu, ấn tượng về Thần Chết vẫn dừng lại ở con số ban đầu và rất có thể sau khi ngồi cùng nhau hắn cũng chẳng mấy gây khó dễ cho tôi. Mọi chuyện sẽ đi theo đúng quỹ đạo của nó. Ai dè, chỉ cần chệch hướng một chút thôi là câu chuyện đã hướng sang một bi kịch đầu máu cún. Như đường ray của tàu hỏa ấy, chệch một tẹo thôi là có thể gây tai nạn chết người rồi.
Haizz, phi lao thì đành phải đâm theo lao thôi. Số phận đã an bài, chỉ còn cách ngậm ngùi chấp nhận!
Sau một hồi đau đớn về mặt tâm lí, tôi bước từng bước nặng nề vào nhà. Một lúc sau thì bác Liễu - mẹ Thần Chết đến, dắt theo thằng nhóc lầm lì lúc nãy sang. Giờ tôi mới vỡ lẽ, bảo sao cứ thấy mặt mũi tính cách khó chịu của tên nhóc này cứ quen quen, thì ra là em của Thần Chết. Hừ, là anh mà không biết làm gương, để em mình nhiễm phải thói xấu chảnh chọe của mình!
Mẹ Thần Chết bằng tuổi mẹ tôi, nhưng nhìn trông trẻ hơn tuổi, lại còn rất đẹp. Bác Liễu trông rất hiền hậu, tình tình rất tốt, bác ấy cứ khen tôi xinh suốt làm hai cánh mũi của tôi cứ nở ra suốt thôi. Mẹ tôi bảo bác Liễu rất giỏi, hiện làm phó giám đốc của công ty nào đó trên thành phố, dành dụm được khoản tiền nên mua nhà ở đây. Thần Chết có làn da trắng và mũi cao giống mẹ, còn lại thì không có gì giống hết. Chao ôi! Mẹ hắn tính tình dễ chịu lại rất vui vẻ, chẳng bù cho hắn tẹo nào. Không ngờ tên mặt lạnh như hắn lại có người mẹ nhiệt tình tốt bụng như thế chứ! Chắc hắn giống bố, mà sao nãy giờ tôi vẫn chưa thấy bố hắn.
Vào bữa ăn, mẹ tôi cứ ríu rít hỏi han Thần Chết không thôi. Nào là hắn thích ăn món gì, đồ ăn có vừa miệng không rồi lại chuyển sang việc hắn học hành giỏi giang ra sao, thành tích ấn tượng thế nào. Còn hắn lại ra vẻ khiêm tốn ngoan ngoãn, nụ cười luôn thường trực trên môi.
- Nghi lớn lên nhìn xinh xắn quá, ngày bé nhìn mập mạp đáng yêu lắm, nhanh như vậy đã là thiếu nữ rồi.
Tôi thẹn thùng chối.
- Cháu có xinh gì đâu ạ, bác cứ nói quá.
Nói thế chứ lòng tôi đang nổ pháo tưng bừng.
- Bác nhớ ngày bé cháu với Thần chơi với nhau thân lắm, giờ lớn rồi chắc hai đứa chẳng nhớ đâu.
Tôi tròn mắt.
- Cháu với Thần chơi với nhau từ bé rồi ấy ạ?
Ca này sốc à nha.
Mẹ tôi gõ đầu tôi.
- Con bé này, ngày nhỏ quần quýt lấy thằng Thần suốt mà không nhớ, mở miệng ra là Minh Thần Minh Thần, ngày nào cũng nắm tay đi nhà trẻ với nhau rồi lại nắm tay về, lúc ngủ trưa còn nhất định đòi ngủ cùng thằng bé nữa cơ, thế mà giờ quên hết rồi.
Mẹ hắn nói tiếp.
- Tại hồi đấy cô đi làm suốt, bận quá nên toàn nhờ mẹ cháu đón cả Thần đi học luôn, nên hai đứa thân lắm.
Tôi sốc. Không thể tin được ngày bé tôi lại quấn quýt thân thiết với cái tên dị thường như này. Tôi trong lòng rối mắc, thế quái nào tôi lại chơi được với kẻ mắc bệnh sạch sẽ và yêu bản thân quá mức này nhỉ? Tôi cố gắng lục lọi kí ức của mình, chỉ thấy mang máng một cậu nhóc gầy gò, gương mặt lặng lẽ và ánh mắt đen láy đầy bình thản. Tôi rùng mình, đưa mắt nhìn Thần Chết. Thần Chết không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ yên lặng ngồi nghe mọi người, hoàn toàn không có phản ứng gì. Lẽ nào ngay từ đầu hắn đã nhận ra tôi? Chắc không đâu, nếu quả thực ngày xưa tôi với hắn thân thế thì lỡ lòng nào hắn lại đối xử với tôi như vậy.
- Mà hai đứa học cùng trường phải không? - Bố tôi hỏi.
- Vâng, bọn cháu học cùng lớp, cũng ngồi cùng nhau luôn. - Thần Chết điềm đạm nói.
Sao nói thẳng toẹt vậy!
Sau khi biết tôi với hắn học cùng lớp, ai cũng ngạc nhiên. Mẹ tôi xuýt xoa.
- Thế thì may quá, cháu ở trên lớp có gì giúp đỡ Nghi giúp bác, con bé này học hành còn kém lắm. Hai đứa này đúng là có duyên đấy!
- Vâng. - Hắn liếc mặt về phía tôi cười cười. - Cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Nghi ạ.
Tôi sặc, ho khù khụ, cố lắm mới không phun cơm vào mặt hắn. Tôi lườm hắn một cái sắc bén, hắn làm ơn tha cái mạng nhỏ cho tôi là tôi cảm tạ lắm, khỏi phải 'giúp đỡ' cái gì.
Mẹ tôi sau khi khen hắn một hồi lại quắc mắt sang nhìn về phía tôi, khiến miếng thịt trong đũa tôi suýt nữa thì rơi ra.
- Minh Thần học giỏi quá, lại còn ngoan ngoãn lễ phép như vậy. Chẳng bù cho con bé Nghi nhà bác, cùng tuổi với bạn mà học hành thì bê bối, tính cách thì hậu đậu lôi thôi. Mày mà bằng một góc của bạn thì mẹ mừng, có mỗi việc ăn với học mà cũng không xong, bố mẹ nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo! Về sau nhìn tấm gương của bạn mà học hành cho tốt vào, suốt ngày lông bông không đâu với đâu.
Mẹ tôi mắng xối xả một hồi, tôi ngậm ngùi để lại miếng thịt vào đĩa, miệng nhai cơm đến khô khốc.
- Thật ra cũng không đến mức ý đâu bác ạ, Nghi ở trên lớp đầu óc khá linh hoạt, chỉ là còn hơi chểnh mảng nên mới học không tốt thôi bác ạ. - Thần Chết tỏ ra rất từ bi rộng lượng nói, như thể hắn là kẻ thấu hiểu đạo lí, có tấm lòng tương thân tương ái ra mặt giúp đỡ bạn bè không bằng.
Mẹ tôi sung sướng cười không ngớt, khen hắn lấy khen lể, còn gắp đồ ăn liên tục cho hắn với nhóc em. Tự dưng tôi bị bỏ rơi, mẹ tôi coi tôi như không khí, chỉ quan tâm đến cái tên quái đản là hắn mà thôi. Tôi hiện rất quan ngại về việc có thể tôi được mẹ nhặt ngoài đường còn Thần Chết mới là con mẹ tôi. Nếu mẹ tôi mà biết ở trên lớp hắn quái đản thế nào, hạnh hạ tôi ra sao thì không biết có cười nổi nữa không. May còn bố tôi biết yêu thương con gái, thấy mẹ tôi bỏ bê con gái liền gắp cho miếng thịt gà an ủi.
Bữa cơm diễn ra một cách rất vui vẻ, mọi người cười nói không ngừng, trừ tôi tâm trạng đang rất u ám. Tôi nhìn chằm chăp vào Thần Chết, chọc đũa phầm phập vào bát cơm. Hừ, nhìn cái bản mặt hắn kìa, sao hiền lành thế, thân thiện thế?! Sao không trưng cái bộ mặt đòi nợ người khác như mọi hôm đi. Kìa, kìa! Trông cái nụ cười kìa! Bày đặt cười đáng yêu ngoãn ngoãn vậy làm khỉ gì? Ngứa mắt! Cái nụ cười nhếch môi một phần tư đầy mỉa mai đâu rồi? Cái ánh mắt khinh khỉnh của hắn giờ sao hiền vậy? Lại còn một dạ hai vâng, lễ phép một cách phát ớn. Bộ trước khi đến đây não hắn bị chập mạch hả, hay ăn nhầm thứ gì hết hạn rồi? Sao một con người có thể thay đổi một cách hoàn toàn như vậy chứ. Giả dối! Tất cả là giả dối! Hắn định dùng bộ mặt nai con của hắn để lừa gạt bố mẹ tôi đây mà. Tất cả mọi người đều bị cái vẻ ngoài ngoan ngoãn của hắn đánh lừa hết, sao mẹ tôi có thể vui vẻ cười, gắp đồ ăn cho kẻ đã hành hạ con gái bé bỏng của mẹ kia chứ. Loạn hết cả rồi!!!
Tôi nhai rệu rạo mấy cọng rau, bĩu môi nhìn hắn khinh bỉ. Cả bàn ăn rộn rã tiếng cười, tất cả mọi người đều vây quanh hắn, tôi ôm một bụng tức im lặng không nói gì, định bụng ăn cho nhanh rồi chuồn đi cho bõ tức, chứ nhìn mặt hắn tôi nuốt không trôi.
Tôi ngồi một chỗ đang tận lực lườm hắn, thì nhỏ em tôi bỗng nói.
- Chị, chị thích anh Thần à, sao nãy giờ chị cứ nhìn ảnh hoài thế?
- Khụ!
Tôi chính thức phun đống cơm ra ngoài.Nhỏ em nhìn tôi bằng cặp mắt đen láy ngây thơ mà không hề biết nó vừa phát ngôn một câu nói gây sốc như thế nào. Chị mày đầu óc vẫn còn tỉnh táo, không điên mà đâm đầu vào hố phân đâu. Đúng là trẻ con, không phân biệt đâu là ánh mắt đầy lửa hận dành cho kẻ thù với ánh mắt dành cho người mình yêu.
Thần Chết nghe xong cũng sặc, ho mấy tiếng, gương mặt không biết có phải vì sặc hay không mà hơi hồng hồng. Hắn đưa mắt nhìn tôi, nụ cười càng sâu.
Hắn nhìn tôi như thế là có ý gì?
Thấy mọi người đang nhìn mình, không khí hết sức kì lạ. Mẹ tôi nhìn tôi vừa nghi hoặc vừa có chút... ủng hộ, bố tôi thì quắc mắt nhìn Thần Chết như thể sắp tóe lửa, bác Liễu thì nở nụ cười vô cùng khó hiểu. Cái cảnh tượng gì thế này? Tôi lập tức xua tay.
- Ha ha, không có chuyện ấy đâu. Con bé nãy cứ nói giỡn.
- Chứ chị cứ nhìn ảnh là sao? Ánh mắt còn như thế này nữa. - Con bé cố gắng trợn to mắt mô phỏng lại ánh nhìn của tôi.
Tôi nghiến răng.
- Tại mặt ánh có con ruồi bậu vào nên chị mới nhìn thôi.
- Ủa sao em không thấy?
Tôi trừng mắt nhả từng chữ.
- Nó! bay! rồi!
Con nhóc bĩu môi, lầm bầm bất mãn.
- Rõ là nhìn lén người ta.
Tôi: ''...''
Chị xin mày, đừng làm nhục chị mày thêm nữa!
Để tránh mọi người hiểu lầm, tôi nhất quyết không thèm để ý đến Thần Chết nữa, cật lực ăn cho xong bữa. Mặc dù đã không bận tâm đến hắn, nhưng tôi vẫn có cảm giác hắn đang nhìn mình suốt bữa cơm.
Cơm nước xong xuôi, người lớn ngồi nói chuyện với nhau, trẻ con ngồi một góc... chơi với nhau. Tôi bơ Thần Chết, ngồi chơi với mấy lũ nhóc. Nhóc Kiên - em Thần Chết, mặc dù cũng khó ưa không kém tên anh, nhưng trẻ con tính tình vốn đơn giản, thằng nhóc thi thoảng vẫn phối hợp với tôi và nhỏ em chơi trò chơi. Còn Thần Chết ngồi chồm chỗm một chỗ như tượng đá, khoanh tay nhìn chúng tôi với gương mặt nhạt như nước ốc, hết sức coi thường trò chơi tôi bày ra. Tôi cũng không buồn đôi co phí lời với hắn, đi mà ngồi đấy tự kỉ. Thấy tôi coi hắn như không khí, hắn khó chịu hắng giọng, tôi vẫn lơ đi. Hắn dường như rất bực nhưng không tiện làm gì, chỉ hừ một tiếng bất mãn.
Sau đó hai đứa trẻ đi chơi với nhau, còn lại mỗi tôi với Thần Chết. Tôi không muốn nói chuyện với hắn, cũng không tiện lên phòng, đành lôi khối rubic ở bên cạnh ra chơi. Loay hoay mãi không biết chơi thế nào, cuối cùng cũng xoay được một mặt, tôi mừng rỡ ngẩng mặt lên. Ánh mắt chạm phải cái nhìn chăm chú của Thần Chết, hắn thấy vậy, mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm hai từ mà tôi đoán không nhầm thì là ''đồ ngốc''.
Hắn mới ngốc ấy!
Bỗng nhiên hắn giật lấy khối rubic trong tay tôi, động tác tay rất nhanh và dứt khoát điều chỉnh khối rubic, chỉ mất hơn một phút hắn đã quay được cả sáu mặt. Tôi há hốc mồm nhìn hắn, nhưng nhanh chống ngậm mồm lại che dấu sự thán phục. Thần Chết khinh bỉ nói.
- Đây là trò chơi dành cho người có não.
Tôi trong lòng phỉ nhổ, ỷ mình có tí thông minh mà vênh váo kiêu ngạo. Tôi không cho hắn cơ hội ngồi đấy mà giương oai giễu võ với mình, tếch đít chạy đi chỗ khác, bỏ hắn thối mặt ở phía sau.
Hơn một tiếng sau, mọi người chuẩn bị ra về. Từ lúc chơi rubic đến khi về tôi với Thần Chết không nói với nhau câu nào cả. Mãi đến lúc ra về, Thần chết bỗng dưng sán về phía tôi.
- Thực ra, lúc bữa ăn, tôi cũng không để ý đâu.
Sau đó rất kiêu ngạo đắc ý bỏ đi.
Tôi: ???
Tên điên!
Sau một ngày đầy những biến động, tôi nhanh chóng lăn vào giấc ngủ. Đêm đó tôi mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình gặp Thần Chết thật, ngài định lôi tôi xuống địa ngục, bắt tôi làm trâu làm ngựa ở đấy, tôi hoảng sợ quỳ lạy.
- Con xin ngài đừng bắt con đi, ngài hãy buông tha cho con đi, con chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi huhuhu...
- Không được, ta đã chọn ngươi rồi, ngươi không thể phản kháng.
Tôi khóc rống.
- Thế nào thì ngài mới tha cho con?
- Khi nào Hà Nội hết tắc đường con nhé!
Sau đó ngài cười đầy man rợ và bắt tôi đi.
Những ngày sau đó thực sự là những ngày ác mộng.
Mới sáng ra mắt mũi còn tèm nhèm đã bắt gặp Thần Chết ở cửa, miệng thối của hắn cười như muốn chọc tức tôi.
- Chào hàng xóm.
Đến lớp vẫn rất nhiệt tình ''giúp đỡ'' tôi, lại còn mở miệng bảo vì là hàng xóm với nhau nên phải ''chăm sóc'' nhau như thế. Ở nhà ra ra vào vào là đụng mặt với hắn, hắn ở trước mặt bố mẹ tôi rất ngoan ngoãn cư xử đúng mực, nhưng khi chỉ có tôi mới lộ bản mặt thật ra, chế nhạo tôi đủ kiểu. Phòng ngủ của tôi đối điện với phòng ngủ của Thần Chết, bàn học để ở cửa sổ, mà cửa sổ hai nhà lại đối nhau, cứ hễ ngồi vào bàn học là nhìn thấy hắn. Tôi điên tiết kéo bàn học đi chỗ khác, liền bị mẹ tôi tẩn một trận, sau đó đành lặng lẽ chấm nước mắt yên vị ngồi chỗ cũ.
Ở nhà tôi hay bị mẹ mắng vì tội lười với cẩu thả, mỗi lẫn bị mắng là y như rằng nhà bên cạnh thể nào cũng nghe được. Mỗi lần như thế Thần Chết lại nhìn tôi đầy coi thường. Tôi tức tối cố gắng chỉn chu để đá bay cái gương mặt khinh khỉnh của hắn thì mẹ tôi lại cho rằng nhờ có Thần Chết ''bảo ban'' mà tôi thay tính đổi nết làm tôi tức đến hộc máu.
Nhưng thế còn chưa là gì, biết điều gì khinh khủng nhất không?
Chính là bài ca con nhà người ta mà mẹ tôi hay ca giờ đã có Thần Chết làm nguyên mẫu. Vì có một người thông minh như hắn sống ở bên cạnh, bi kịch cũng vì thế mà bắt đầu.
Sáng ra chưa tỉnh ngủ mẹ tôi đã la.
- Con gái con đứa sáng bảnh mắt rồi vẫn chưa dậy, mày nhìn thằng Thần kia kìa! Người ta là con trai mà năm rưỡi sáng đã dậy dọn dẹp nấu cơm rồi, mình thì cứ nằm ườn ra đấy chờ mẹ mày hầu hạ. Ra kia mà trông kìa, lúc mày còn nằm trên giường thì người ta đang phơi quần áo cho mẹ kìa!Con với chả cái!
Đến trưa lại tiếp tục ca.
- Sao tao lại có cái đứa con gái như thế này chứ, lười ơi là lười, cái gì cũng để mẹ động tay động chân. Bác Liễu nhà bên ấy, đi làm suốt, thằng Thần ở nhà nó làm tất, không để cho mẹ nó phải sờ đến cái gì. Mình thì mẹ bảo quét nhà cũng kêu, sao mày không bằng một góc của thằng Thần cho mẹ mày nhờ đi hả?
Cơm tối còn chưa cho vào miệng mẹ tôi vẫn tiếp tục.
- Cùng là ăn cơm như nhau sao mà mày kém thế hả con, thằng Thần nó cũng ăn cơm mà mà nó giỏi thế?! Học hành lúc nào cũng đứng đầu lớp, còn mình lúc nào cũng đứng đầu từ dưới lên, mẹ có để mày thiếu thốn cái gì đâu mà mày chểnh mảng quá hả con? Đấy, hôm nay tao vừa hỏi thằng bé nó bảo nó được mười một tiết Toán kìa, mà mình lại được tận năm!!! Con nhà người ta thì giỏi giang như thế, mà con mình lại kém cỏi như vậy. Mày định bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ à?
Đến lúc ngủ vẫn không được tha...
- Vừa ngồi vào bàn một lúc là lăn ra ngủ, có ăn với học cũng không nên hồn. Mày nhìn phòng đối diện mà xem, thằng bé Thần hôm nào cũng hơn mười hai giờ mới tắt đèn đi ngủ. Mình đã không được thông minh thì ít ra cũng phải cần cù một chút. Đây vừa dốt vừa lười, mày nhìn bạn mà học tập kia kìa! Dậy, dậy ngay cho tao.
Trùm cả chăn vẫn nghe được tiếng mẹ tôi càm ràm, đến lúc tôi không nhịn được gào lên.
- Cậu ta thì có gì tốt đẹp đâu chứ, cùng lắm được cái não to hơn người. Rốt cuộc là mẹ nhặt được con ở đâu thế???
Thần, Thần, Thần, suốt ngày Thần!!! Sao mẹ tôi không đón hắn về ở luôn đi!
Cái tên Minh Thần đã trở thành câu thần chú để mẹ tôi tra tấn đầu tôi mỗi ngày, hở ra một tí lại đem Thần Chết ra làm gương, bức tôi muốn phát điên lên mất.
Vậy nên, Thần Chết chính là con - nhà - người - ta trong truyền thuyết! Trở thành nỗi ám ảnh tâm lí của những đứa con không được chăm chỉ giỏi giang mấy như tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top