Chương 11: Hàng xóm mới - nhân duyên hay nghiệt duyên?

Tôi quay ra lườm Thần Chết một cái sắc bén. Đáp lại, hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt còn khủng bố hơn. Thần Chết dùng hai ngón tay của mình kẹp vào ống tay áo của tôi, kéo tôi lùi xuống phía sau, tiếp đó hắn giương cánh tay chắn ngang qua người tôi, trừng mắt nhìn đàn anh. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy cảnh tượng này giống như gà mẹ bảo vệ gà con? Bộ hắn nghĩ đàn anh là tên khủng bố mafia như hắn chắc?

Đàn anh vì lời nói của Thần Chết mà có chút lúng túng, lại nhìn hành động của hắn đối với tôi, anh ấy nhất thời ngẩn người ra. Anh gãi đầu ngại ngùng nói:

- A... Thật ra công việc cũng không có gì vất vả, em không cần phải lo em ấy sẽ mệt đâu. 

Lần này đến lượt tôi sặc nước bọt. Tôi nhìn đàn anh bằng ánh mắt đáng thương. Thần Chết lo rằng tôi sẽ mệt?

Tía má ơi! Đúng là ác mộng!

Hắn mà lo tôi bị mệt thì có nghĩa là sắp có động đất sóng thần đó!

Thà tôi bị đàn anh 'hành hạ' đến chết còn hơn là được hắn 'lo' tôi bị mệt. Đâu phải hắn có ý tốt gì với tôi, rõ ràng đây là bảo vệ món đồ chơi của hắn. Hắn giày vò chưa đã, làm sao đưa cho kẻ khác được. Tên mưu mô xảo quyệt! Tôi khinh!

Thần Chết mặt lạnh băng, nhìn đàn anh bằng con mắt nửa đề phòng, nửa chán ghét. Tên thần kinh này! Hắn dám dùng con mắt nhạo báng rẻ mạt của mình nhìn thiên thần không cánh tỏa hào quang rực rỡ là đàn anh sao?

- Việc học...rất bận! - Thần Chết chậm rãi phun ra một câu, hai từ cuối còn đặc biệt nhấn mạnh, như sợ đàn anh không nghe rõ.

Tôi muốn gào lên là bận cái đầu hắn ấy, nhưng nhìn bản mặt hầm hố của hắn lại ấm ức nhịn xuống, đành lí nhí trong miệng.

- Rõ ràng người ta không bận mà...

Thần Chết dường như nghe thấy, hắn quay ra nhìn tôi, nhướng mày hỏi.

- Cậu thấy mình chưa đủ bận?

Tôi: ''...''

Tôi tội nghiệp đứng một góc nghe Thần Chết quyết định việc của bản thân, trong lòng âm thầm giơ ngón giữa với hắn.

Đàn anh nghe thấy thế lại càng ngượng ngùng hơn, anh áy náy nhìn tôi.

- Thực xin lỗi, là anh không biết nghĩ, không nghĩ rằng năm hai cũng bắt đầu chuyên tâm học hành, việc học bận bịu hơn mà lại nhờ em đi làm quản lí.

Tôi đứng một góc điên cuồng lắc đầu.

- Không, không, sao anh lại phải xin lỗi. Thực ra em rất muốn làm quản lí đội bóng...

Một luồng khí lạnh ở đâu đó tỏa ra, tôi toát mồ hôi, đành nuốt những lời muốn nói xuống bụng. Tôi mắt rưng rưng nhìn đàn anh, đau khổ như thể đôi lứa yêu nhau bị cha mẹ ngăn cách, tôi nói như mếu.

- ...nhưng việc học khá bận, nên em đành từ chối vậy.

Kẻ nào đó hài lòng nhìn tôi, còn tôi gương mặt tội nghiệp như trực khóc nhìn đàn anh xa dần xa. Thế là xong! Cơ hội cuối cùng đã tan thành mây khói, tình yêu đôi ta không đơm hoa kết trái ngọt, xin đành kiếp sau nguyện kiếp bên người...

Tôi sầu thảm đứng đực mặt ra, buồn rầu nhìn đàn anh đang vẫy tay tạm biệt với mình. Dù rất muốn cười với anh nhưng lại không có cách nào nhếch khóe môi lên được.

Thần Chết thản nhiên như không có việc gì xảy ra, thoải mái nằm xuống giường hưởng thụ sự êm ái. 

Cơn tức giận trong lòng tôi lập tức dâng trào, sự tức giận lên tới cấp 10 cấp 11 giật cấp 12 cấp 13, biển động, tầm nhìn xa đầy ai oán và phẫn nộ. 

Tôi điên cuồng trừng mắt với kẻ vừa gây ra án mạng đang nằm sung sướng trên giường không biết mình vừa chia rẽ đôi uyên ương đến với nhau. Câu chuyện đáng nhẽ là một happy ending nhưng cuối cùng lại có kết cục đầy bi thương, chỉ vì kẻ phản diện xấu xa là hắn. Tại sao vừa nãy tôi lại có thể phí nước mắt lo lắng cho tên giết người không dao như hắn chứ? 

Hừ! Tối nay phải mò lại mấy quyển 'Thám tử lừng danh conan' xem qua mấy kiểu giết người trong phòng kín mới được!

Thần Chết nhìn biểu hiện phẫn nộ của tôi, cười như không.

- Tiếc à?

Đương nhiên là tiếc! Hỏi rõ khôn!

Tôi mím môi không nói, giận dỗi nhưng không làm gì được, đành quay mặt ra chỗ khác.

- Tốt nhất là cậu nên an phận, cậu dám một chân đạp hai thuyền, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

What? What? What?

Sao nghe cứ như thể tôi ngoại tình ấy? Tự nhiên suy ra người có hành vi bất chính là tôi à?

Tôi ấm ức.

- Chỉ là quản lí đội bóng thôi mà, cũng đâu làm ảnh hưởng gì đến cậu đâu. Cùng lắm là tôi chạy việc song song... Hoặc là, cậu chọn người khác làm 'trợ lí' cho cậu là được. - Tôi lấm lét nhìn biểu hiện của hắn, lí nhí nói.

Nhìn mặt hắn đang có xu hướng tối dần, tôi liền lên tiếng nịnh nọt.

- Người chậm chạp chậm hiểu như tôi sẽ làm ảnh hưởng đến công việc ở CLB của cậu. Tôi biết là vì trước đây tôi có thái độ không tốt với cậu, nhưng giờ tôi chừa rồi, cậu cũng không cần phải làm việc với kẻ não ngắn chân tay vụng về như tôi nữa. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo từ nay sẽ không nghĩ đến chuyện tạo phản. Bạn Thần đẹp trai từ bi độ lượng à, để tôi làm quản lí đội bóng nha nha nha. - Tôi giơ hai ngón tay lên trời, chớp chớp mắt nhìn hắn.

Cơ mặt Thần Chết hơi giãn ra, tôi mừng thầm, đúng là kẻ nào cũng ưa nghe nịnh nọt.

- Cậu chừa rồi?

Còn khuya nhưng vẫn gật đầu.

- Cậu sẽ tiếp tục nghe lời.

Tiếp tục hạ mình gật đầu.

- Vậy thì đừng đi làm quản lí.

Gật gâ... Á!!!

Phí nước bọt từ nãy đến giờ, nịnh hắn muốn sái quai hàm mà cũng không ăn thua. Tôi tức run người, nhưng lại không thể làm gì, chỉ biết trừng, trừng và trừng mắt lườm hắn.

Thần Chết không thèm để ý đến việc tôi nổi điên bên cạnh, lười biếng gác tay lên đầu. Ngủ!

Hắn nằm được một lúc, bỗng nhiên mở miệng làm tôi giật mình suýt té ghế.

- Cậu thích tên ấy?

- Ai cơ? - Tôi khó hiểu nhìn hắn.

Hắn tiếc chữ như vàng, không trả lời mà chỉ mím môi nhìn tôi. Tôi bỗng hiểu ra là hắn đang nói đến đàn anh, không vui nói.

- 'Tên ấy' cái gì hả? Anh ấy học trên chúng ta một khóa đó. - Tôi lập tức 'chỉnh' lại.

Mặt Thần Chết tối lại.

- Lạc đề!

Tôi đỏ mặt, mãi mới ngượng ngùng gật đầu. Người ta là thiếu nữ đang yêu mà!

Thần Chết hừ lạnh một tiếng.

- Người thế nào thì thẩm mỹ như thế. Đều không ra gì!

Tôi trợn mắt. Đến đàn anh mà hắn còn chê thì ai mới lọt vào mắt xanh của hắn được kia chứ. Có mà thẩm mĩ của hắn mới có vấn đề! Đáng nhẽ hắn phải được sinh ra ở thập niên 70, 80 mới phải lẽ. Đồ ông già cổ hủ ấu trĩ lạc hậu quê mùa! Nhìn hắn với đàn anh như hai thái cực đối lập, nếu đàn anh là thiên thần với vẻ đẹp mê hoặc lòng người thì hắn chính là ác quỷ hiện hình. Người như hắn làm sao so được với đàn anh!? Tôi không buồn đôi co với kẻ tự kỉ như hắn, đứng dậy đi lên lớp.

Thần Chết cau mày.

- Cậu đi đâu?

Tôi không buồn nghoảnh lại.

- Lên lớp.

- Không được!

Tôi quay phắt lại, hắn còn muốn gì nữa?

- Tôi muốn ngủ, cậu ở lại đi.

Ở lại làm cái quái gì? Đuổi ruồi cho hắn ngủ à?

Coi tôi là osin chưa đã giờ lại định lấy tôi làm chó canh nhà hay sao?

Quá đáng!

Tôi hậm hực quay lại, đúng là chỉ giỏi hành người khác.

- Cậu ngủ thì cứ ngủ đi, tôi ở lại làm gì?

- Làm cảnh.

Tôi: ''...''

Tên khốn nhà hắn đi chết quách đi!

Không bao lâu sau thì nghe tiếng thở đều đều của hắn, tôi ngồi một chỗ buồn chán muốn chết, hết nhìn xuống đất lại nhìn trần nhà. Chẳng mấy chốc mí mắt đã sụp cả xuống, tôi ngáp ngắn ngáp dài, nhoài người nằm úp trên giường Thần Chết đang nằm, cuối cùng lơ ma lơ mơ đi vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng động, có tiếng thở rất khẽ ở bên. Sau đó thấy người mình âm ấm, bên tai mơ hồ nghe thấy một giọng nói rất đáng ghét.

- Đồ ngốc.

Tôi nhíu mày, cựa người, rúc rúc vào chỗ ấm áp, sau đó chìm hẳn vào giấc ngủ. 

Không biết bao lâu sau, tiếng trống trường vang lên tôi mới tỉnh giấc, đôi mắt nhập nhèm của tôi uể oải mở ra. Đôi mắt chậm chạp quét những hình ảnh, não bộ bắt đầu xử lí thông tin. Lúc này tôi mới phát hiện mình kéo hết chăn của Thần Chết, đầu còn chui vào trong chăn nữa chứ. Thật là mất mặt, còn cướp chăn của người ốm nữa. Tội lỗi! Tội lỗi!

Thần Chết đã tỉnh từ lúc nào không biết, hắn tựa người ngồi trên thành giường, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ. Đập vào mắt tôi là ánh mắt cùng nụ cười hết sức mờ ám của cô Hiên, cô hết nhìn tôi lại nhìn Thần Chết rồi cười tủm tỉm. Tôi ngu nga ngu ngơ nhìn hắn, vẫn chưa tỉnh ngủ. Tôi dụi dụi mắt.

- Cô ấy cười cái gì thế?

Hắn liếc tôi một cái, hắng giọng nói.

- Nhìn cậu là đủ thấy buồn cười rồi.

- ...

Tôi lười tức giận với hắn, vươn vai một cái, thoải mái đứng lên.

- Có cần gọi điện bảo bố mẹ cậu đưa về không?

- Không cần.

Thấy hắn bắt đầu khôi phục vẻ mặt tủ lạnh như bình thường, tôi cũng không bận tâm đến nữa, lấy cặp sách đi về. Vừa ra khỏi cửa đã gặp lớp trưởng đại nhân với nhỏ Chi, lớp trưởng thấy tôi với hắn liền quan tâm hỏi.

- Cậu có sao không?

- Không sao. - Thần Chết nhạt nhẽo trả lời.

- Thế là tốt rồi, đi thôi, tôi với cậu cùng đường, để tôi đưa cậu về.

- Không cần, từ giờ tôi không đi đường ấy nữa.

Lớp trưởng ngớ người gãi đầu không hiểu muốn hỏi tại sao, nhưng trước thái độ không mặn không nhạt của Thần Chết, cậu ta đành thôi. 

Lớp trưởng với Thần Chết cao tương đương nhau, Thần Chết thì trắng gầy, lớp trưởng chơi bóng nên người vạm vỡ hơn hẳn, lại có làn da bánh mật nhìn rất khỏe khoắn nhưng tôi lại có cảm giác Thần Chết có sự uy hiếp cao hơn. Lớp trưởng tính tình vốn thân thiện nhiệt tình, ấy thế mà gặp hắn cũng tắt loa. Thần Chết đúng là con người không thể yêu thương nổi!

Tôi nhìn cái Chi nãy giờ cứ đứng sau lớp trưởng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trúng gió, liền huých nó một cái.

- Tự dưng ra đây làm gì?

Nó giật mình, tự nhiên vuốt vuốt tóc, mặt hồng hồng, ngượng ngùng như thiếu nữ đang yêu. Biểu hiện của nó làm tôi sởn da gà, cái gương mặt hầm hố với cái bộ dạng đàn ông của nó bay đi đâu mất rồi, sáng nay nó uống lộn thuốc à? Tự nhiên lại ỏn à ỏn ẻn. Nó cười hì hì ôm tôi.

- Lo mày bị Thần Chết ăn thịt.

Tôi đạp nó một cái.

- Ăn thịt cái đầu mày!

- Nghe nói anh Trung tìm mày làm quản lí đội bóng?

Nhắc đến chuyện này tâm trạng tôi liền trùng xuống, chán nản nói.

- Đáng nhẽ ra là như thế, nhưng bị Thần Chết phá bĩnh rồi.

Nó cười ha hả.

- Tao đã nói rồi, mày không thoát khỏi hắn đâu, an phận đi.

Mặt tôi trải đầy vạch đen.

Lớp trưởng nói với hắn dăm ba câu hỏi thăm rồi đi trước, tôi với cái Chi cũng ra về. Trên đường về, tôi thấy cái Chi cứ như người mất hồn, có lúc nó cứ cười cười, có lúc lại sầu não, cả đoạn đường về mấy lần suýt đâm xe. Tôi lo lắng hỏi thì nó chỉ cười bảo sau này sẽ nói cho tôi biết. Tự dưng lại thần bí như vậy làm gì không biết.

Vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn tràn ngập không gian, tôi quăng giày vào một góc, phi thẳng vào bếp. Vừa nhón một miếng thịt thì bị một cái muôi múc canh phi thẳng vào đầu. Tôi xuýt xoa kêu lên, đấng mẫu thân đầy quyền lực nhìn tôi uy hiếp, tôi vội chuồn lẹ.

Tôi ngồi chềnh ềnh trên ghế, miệng nhai nhóp nhép bịch snack, vừa ăn vừa cười hô hố xem phim. Mẹ tôi ở trong bếp ló ra, tiếp tục phi cho tôi một cái muôi múc canh. Tôi kêu thảm thiết, ấm ức nhìn mẹ tôi đang trừng mắt lườm tôi.

- Con gái con lứa, không có ý tứ gì cả! Người ta nhìn vào lại tưởng tao đẻ được hai thằng con trai. Còn không mau tắm rửa thay quần áo đi, sắp có khách đến rồi đấy!

Thì ra hôm nay nhà tôi có khách, thảo nào hôm nay nhiều món ngon như vậy, tính khí mẹ tôi cũng bất bình thường hơn mọi khi. Tôi bĩu môi phi lên gác, tẳm rửa xong xuôi liền đi xuống.

Nhà bên cạnh bỗng dưng ồn ào, tiếng xe ô tô vang lên kèm theo tiếng bước chân người chạy qua chạy lại. Tôi tò mò chạy ra sân, ngó sang nhà bên cạnh. Một xe tải to chở đầy đồ, có mấy người đàn ông đang bê đồ đạc đưa vào nhà. Hình như có người chuyển đến? Tôi vội vã chạy vào nhà, la lên.

- Mẹ, mẹ! Nhà bên cạnh có người chuyển đến ạ?

Mẹ tôi vẫn bận bịu với chảo rau xào.

- Ừ, bà Châu bán nhà rồi, người mua lại là bạn cấp ba của bố mẹ, hôm nay họ chuyển về ở. Chốc nữa họ sẽ qua đây ăn cơm, mày mà không cử xử cho đàng hoàng thì tiền tiêu vặt tháng này sẽ dùng hết để mua thức ăn cho con Bông Gòn. 

Bông Gòn là con chó Phốc tôi được ba tặng sinh nhật năm ngoái, lần đầu nhìn thấy nó tôi liền liên tưởng đến cục bông gòn vừa trắng vừa mềm, thế là cái tên Bông Gòn ra đời. Ban đầu tôi rất cưng nó, ai dè dần dần mới phát hiện ra bản tính đáng ghét của nó, chuyên cắn đồ lung tung, phá hỏng mấy đôi giày của tôi rồi. Bây giờ lại đe dọa đến tiền tiêu vặt của tôi nữa.

Con Bông Gòn quanh quẩn dưới chân mẹ tôi, như hiểu được những lời mẹ tôi nói, nó vẫy đuôi cuống quýt đầy sung sướng.

- Gâu gâu.

Tôi trừng mặt nhìn nó, địa vị của tôi sắp bị một con chó đạp đổ.

Thật bi đát!

Bà Châu là hàng xóm lâu năm ngay sát nhà tôi, lâu nay vẫn ở một mình, nghe nói con cái bà đang ở nước ngoài cả. Họ xây cho bà căn nhà to rồi thuê người giúp việc đến, nhưng chẳng thấy về lần nào. Thi thoảng tôi có qua đấy chơi, nhà tuy rộng mà lại cô quạnh. Lúc nào ngồi nhà buồn chán tôi lại mò qua nhà bà chơi, nói chuyện cho bà đỡ buồn. Tháng trước con cái đón bà qua ở, căn nhà thành ra cũng bỏ không luôn.

- Bạn mẹ có một đứa con trai bằng tuổi mày, hai đứa học cùng trường thì phải. Nghe nói thằng bé học giỏi, đi thi toán cấp thành phố đấy, mặt mũi cũng sáng sủa nữa. Sau này gần nhà, có gì không biết thì sang mà học tập người ta, ở gần người thông minh thì đầu óc cũng sáng dần hơn, chứ cứ suốt ngày nhởn nhơ thì bao giờ mới khá lên được.

Tôi biết mẹ tôi lại sắp sửa bắt đầu 'ca', liền vội vàng chuồn nhanh khỏi hiện trường.

Tôi ra khỏi nhà định mua nước ngọt thì bắt gặp một thằng bé ngồi ngoài cổng nhà bên cạnh. Nhỏ em gái tôi đi học về từ lúc nào, nó đang ngồi cùng thằng bé, hai đứa đang nói chuyện gì đó, mà thực ra cũng chỉ có mình nhỏ em tôi đang lải nhải.

- Cậu không biết cái này là gì ư? 

- ...

- Sao cậu ngốc quá vậy, đến siêu nhân gao đỏ còn không biết. Nhà tớ có băng hoạt hình này đó, hôm nào sẽ cho cậu xem.

- ...

Thằng bé chỉ im lặng nghe nhỏ em tôi lải nhải đủ thứ, gương mặt tĩnh lặng chẳng có biểu cảm gì. Tự dưng nhìn thằng nhóc tôi lại có cảm giác quen quen. Tôi rùng mình một cái, bỗng có cảm giác chẳng lành.

Mai Anh vừa nhìn thấy tôi, con bé liền cuống cuồng chạy lại, gương mặt bánh bao nhăn nhúm sợ hãi lắc tay tôi.

- Chị, chị xem đi, có phải bạn ý bị bệnh không, sao bạn ý chẳng nói gì? Thật đáng thương, hay chúng ta đưa bạn ý đi bệnh viện đi.

Tôi chỉ có thể đứng một chỗ câm nín. Con bé này ngốc giống ai vậy? Không phải là vì nó nói liên mồm không cho người khác cơ hội nói xen vào sao?!

Thằng bé vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ mở to đôi mắt đen láy nhìn tôi. Tôi cười ngượng ngùng với nó, định hỏi nó muốn qua nhà tôi không thì thằng bé liền mở miệng.

- Chị cười nhìn thật ngốc.

Tôi: ''...''

Thằng bé này...!

Nhỏ Mai Anh lắc lắc hai bím tóc, nó giơ cánh tay mũm mĩm ngắn cũn của mình chỉ vào thắng nhóc.

- Ai cho cậu nói chị mình ngốc, mẹ mình bảo không được chế giễu những người đầu óc ngốc nghếch, họ bị khuyết tật trí tuệ, rất tội nghiệp, chúng ta phải giúp đỡ họ.

Tôi câm nín đợt hai.

Đá xéo chị mày hay lắm con ranh!

Thằng bé nhìn chằm chằm em tôi, nó nhạt nhẽo nói.

- Đồ, béo!

Tôi và em tôi: ''...''

Nhỏ em tôi khóc toáng lên, nó tức giận đẩy thằng bé.

- Cậu là kẻ xấu, không thèm chơi với cậu nữa.

Thằng bé không thèm để ý đến sự tức giận của nhỏ em tôi, kiêu ngạo quay mông đi vào nhà.

Tôi câm nín đợt ba.

Tại sao tôi cứ thấy thằng bé giống ai thế nhỉ?

Nửa tiếng sau, bố tôi về đến nhà, thức ăn cũng đã được bày biện xong xuôi, tôi ngồi bện tóc cho nhỏ em, có chút hào hứng mong chờ những người hàng xóm mới. Mẹ tôi nãy giờ cứ ngồi khen nấy khen nể cậu con trai nhà hàng xóm khiến tôi cũng không nén nổi tò mò. Không biết chừng làm thân với cậu ta, sau này chuyện học hành có thể nhờ vả. Cậu ta mà lợi hại như đúng những gì mẹ tôi kể thì thật tốt! Có thể dựa vào cậu ta mà không lo bị Thần Chết hành rồi. Hắc hắc! Nghĩ đến đây tôi sướng run người, độ hào hứng tăng lên gấp bội.

Ngay sau đó, tiếng chuông cửa vang lên, tôi hí hửng chạy tót ra mở cửa. Vừa mở cửa liền hào hứng nói.

- Xin chào.

Nhìn thấy hình dáng ngoài cửa, nụ cười trên môi tôi liền cứng lại, đầu tôi đờ đẫn cả ra, khóe môi run run không cất nổi lời.

Đôi mắt đen láy nhìn tôi đầy ý cười, khóe môi nhếch lên, tiếng cười khe khẽ truyền đến tai khiến tôi rùng mình.

- Xin chào, hàng xóm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top