Chương 10: Osin độc quyền

Sau khi trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy kinh hoàng với cuộc nổi dậy đấu tranh lật đổ chế độ phát xít thất bại, tôi tiếp tục phải đối mặt với sự thực nghiệt ngã thấm đẫm máu và nước mắt. 

Nếu là trước kia, tuy trong lòng cảm thấy sợ hãi nhưng tôi vẫn nhen nhóm suy nghĩ chỉ cần kiên cường đấu lại hắn nhất định sẽ khiến hắn quỳ xuống chân mình, giành lại tự do cho bản thân. Nhưng sự thực sai quá sai! Hiện tại thì tôi thấm lắm rồi, có cho tiền tôi cũng không dám động chạm gì đến hắn nữa. Với một con người có hơn hai tháng kinh nghiệm bị hắn hành hạ cho môi răng lẫn lộn, giờ đã được ánh sáng của Thần Chết soi tỏ, được hiện thực vả cho một phát lệch quai hàm. Đó chính là đừng có dại mà động vào hắn, đấy chính là cách sinh tồn duy nhất. Thà im lặng chịu đựng bị hắn chà đạp ở level thấp hoặc trung bình rồi về nơi chín suối một cách nhẹ nhàng thanh thản. Còn hơn là dây vào hắn, lúc đấy muốn chết cũng không được, sống cũng không xong!

Giờ tôi lại tiếp tục sự nghiệp vĩ đại làm chân culi trung thành cui cút sau lưng hắn, nhất nhất nghe lời không bao giờ dám gân cổ cãi lại hay có suy nghĩ liều mạng như trước. Tuân lệnh hắn vô điều kiện, cố gắng thu về rủi ro ít nhất có thể, lúc nào cũng nơm nớp sợ hắn nổi giận. Hết loanh quanh trong lớp lại xách mông theo hắn chạy ngang chạy dọc từ CLB này đến CLB khác. Rõ ràng là tôi bị cưỡng ép chà đạp ấy vậy mà lọt vào trong mắt người khác lại thành câu chuyện cẩu huyết rằng tôi vì cú sốc bị Thần Chết từ chối mà giờ càng điên cuồng đeo bám hắn không tha, chạy đông chạy tây bám riết lấy hắn. Cho dù Thần Chết khó chịu thế nào cũng mặt dày lẽo đẽo theo bằng được. 

Má ơi, tôi thực sự muốn nhảy lầu tự vẫn! 

Có người thán phục tôi kiên trì, có kẻ chế nhạo tao không có lòng tự trọng. Câu chuyện mà tôi dựng ra để lật đổ Thần Chết giờ lại chính là thứ bôi tro chát chấu vào thân phận gái nhà lành của tôi, cứ dai dẳng mãi không kết thúc.

Đúng là hết sức thảm bại!

Tôi bắt đầu an ủi bản thân rằng, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi học kì một sẽ kết thúc, lúc đó tôi sẽ được chuyển đi chỗ khác, sẽ không còn bị hắn ám nữa. Hơn một tháng nữa, cuộc sống của tôi sẽ bước sang trang mới, chân trời tự do đang rộng mở. Tôi luôn khuyến khích bản thân như thế rồi lại nhẫn nhịn chịu đựng bị hắn giày vò. Giờ bị ngược đãi quen rồi, không cảm thấy điên tiết như trước nữa, tính nhẫn nhịn cũng đạt tới mức đẳng của đẳng cấp, Thần Chết đúng là ngược đãi mát tay!

Như mọi ngày, tôi còng lưng ôm một chồng sách nặng trịch, bước xiên bước vẹo tiến đến CLB 'Sách và Hành Động'. Tôi nghe mấy thành viên trong đó nói CLB bóng rổ đang tìm quản lí thế chỗ người cũ, nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp. Tôi đứng ngoài cửa nghe lén liền sáng mắt lên. Đội bóng của đàn anh đang tìm quản lí?

Vừa thấy tôi thì một trong số họ liền bảo.

- Này Phương Nghi, mình vừa thấy anh Trung đang đi tìm cậu hay sao đó! Hình như là chuyện về làm quản lí đội bóng.

 Tôi sửng sốt hồi lâu, đàn anh đang tìm tôi? Chẳng nhẽ anh ấy muốn tôi quay lại làm quản lí cho đội bóng? Não tôi nổ pháo hoa tưng bừng, thì ra anh vẫn còn nhớ đến tôi, trái tim bỗng chốc nhộn nhạo hết cả lên. Nếu giờ tôi quay lại làm quản lí nghĩ là sẽ lại được gần gũi đàn anh như ngày xưa, muốn là có thể nhìn, thích là có thể động tay động chân với nhau. Qúa tuyệt vời! 

Tôi đang cười sung sướng với hạnh phúc được ở bên đàn anh thì một tiếng động cắt ngang  nỗi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi sau bao ngày qua. Tôi lôi điện thoại ra, cái tên Thần Chết to đùng hiện trên màn hình điện thoại tát thẳng vào mặt tôi. Mức độ hạnh phúc từ một nghìn điểm tụt xuống mức âm một triệu! 

- Cậu có năm phút để quay lại lớp. - Giọng nói lạnh lẽo của Thần Chết giáng xuống, nếu tôi nghe không nhầm, giọng nói của hắn dường như chẳng có sức lực tẹo nào cả.

Tôi há mồm muốn nói thì điện thoại đã nhanh chóng bị dập. Tôi trừng mắt nhìn cái điện thoại, hận không thể nhai nó luôn. Thần Chết đúng là tên phá đám, chỉ giỏi băm nát cảm xúc của người khác ra được.

Tên âm binh Thần Chết này, lúc nào cũng xuất hiện đúng vào những thời khắc quan trọng. Chính vào lúc này tôi lập tức nhìn ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi bây giờ dính lấy Thần Chết mọi lúc mọi nơi làm chân sai vặt cho hắn, bận đến mức không có thời gian thở. Bây giờ mà đàn anh đến tìm tôi làm quản lí đội bóng thật thì biết làm thế nào? Thần Chết nhất định sẽ không chia sẻ thời gian bóc lột tôi của hắn cho ai, hắn mà biết tôi có ý định nhăm nhe đi làm quản lí, hắn sẽ giết tôi không biết chừng.

Tôi như một quả bóng vừa được bơm căng lại lập tức ỉu xìu, tôi khó xử không biết làm sao. Kể ra tôi đã thích đàn anh được hơn nửa năm, trái tim tôi như thỏi socola bị anh làm cho tan chảy đến ngọt ngào từ lâu. Vốn cứ nghĩ tôi sẽ tiếp tục những tháng ngày si ngốc nhìn về phía anh cho đến Thần Chết từ đầu lòi ra xen vào cuộc sống bình thường của tôi, khiến nó trở nên xáo trộn, quay vòng vòng, tôi bỗng chốc quên mất sự tồn tại của đàn anh. Nếu không, bây giờ có lẽ tôi vẫn đang hưởng thụ những tháng ngày vui vẻ làm quản lí đội bóng, hạnh phúc bên sự dịu dàng của đàn anh, đắm chìm trong thế giới chỉ có hai người rồi. Tôi đương nhiên muốn chúng tôi quay lại quãng thời gian vui vẻ lúc trước, ngày ngày nhìn thấy anh, cùng nhau vui đùa.

Cơ hội đã đến nhất định không để vuột mất, tôi nhất định phải làm quản lí đội bóng, chinh phục tình yêu của cuộc đời mình. Tôi bấn loạn trong lòng, điên cuồng nghĩ xem tẹo nữa phải thuyết phục Thần Chết như thế nào.

***

Tôi thập thò ngoài cửa lớp, len lén nhìn vào trong. Thần Chết đang nằm dài trên bàn, cái đầu đen bóng mệt mỏi gục trên hai cánh tay, hình như là ngủ?

Quái lạ! Thần Chết bình thường có bao giờ ngủ gục trên lớp đâu, lúc nào lưng cũng thẳng tăm tắp, mắt hướng thẳng lên bục giảng hoặc chăm chú nhìn vở, làm gì bao giờ thấy hắn nằm ngủ đâu? Vốn tưởng hắn là rô bốt không biệt mệt mỏi bao giờ, không ngờ hắn cũng có những lúc mệt mỏi như vậy.

Tôi rón rén bước vào lớp, lại nghĩ, mình đâu làm gì phạm pháp mà phải sợ, thế là lại ưỡn ngực xông vào chỗ ngồi. Tôi ngồi uỵch xuống bàn được gần phút mà Thần Chết vẫn không có động tĩnh gì. Tôi căng thẳng ngồi thẳng lưng, chốc chốc lại quay sang liếc hắn một cái, trên trán âm thầm đổ mồ hôi. Nghĩ đến việc sau khi nghe tôi muốn làm quản lí đội bóng rổ của trường, hắn liền dùng gương mặt giết hàng hàng loạt ấy ám sát tôi thì tôi đã muốn rớt tim ra ngoài.

Mấy phút trôi qua, tôi nhịn không được nghiêng người qua chỗ hắn, khó khăn lắm mới nói được.

- Bạn Thần à, đánh trống vào lớp được mấy phút rồi, cậu không định dậy sao?

Im lặng.

Tôi căng thẳng đến mức đầu gối rung rung lên, vỗ má tự trấn an sau đó lại cứng ngắc thì thào bên tai Thần Chết.

- Này, Thần Chết, mau dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Thần Chết vẫn nằm im bất động.

Tôi sốt ruột nhìn Thần Chết, đúng là không ngủ thì thôi, chứ ngủ rồi thì trời sập cũng không tỉnh lại!

Đến khi cô giáo vào Thần Chết vẫn phủ phục trên bàn, hoàn toàn không có ý định tỉnh lại. Cô giáo nhìn thấy Thần Chết ngủ gần ban đầu cũng ngạc nhiên một chút rồi cũng để mặc hắn ngủ. Đúng là lợi thế học giỏi, làm gì cũng không bị quản. Tôi cũng không tiếp tục càm ràm bên tai hắn mà não bộ hoạt động cật lực nghĩ ra cách để Thần Chết 'ân xá' bớt mần nhục tôi để tôi có thể bay nhảy bên đàn anh.

Giữa tiết, tôi bỗng cảm thấy bàn hơi rung lên. Tôi khó hiểu quay sang bên cạnh, cả người Thần Chết đang run lên nhè nhẹ. Lúc này tôi mới phát hiện trán hắn ướt đẫm mồ hôi, đầu hắn lúc này hơi nghiêng ra, để lộ gương mặt tái nhợt xanh xao.

Tôi hốt hoảng lay người hắn.

- Thần Chết, cậu làm sao thế?

Tôi dùng lực khá mạnh khiến đầu Thần Chết trượt hẳn ra ngoài, trán hắn đầm đìa mồ hôi, ấn đường nhíu chặt, dường như rất đau đớn. Gương mặt lạnh nhạt thường ngày bây giờ đầy sự khó chịu và mệt mỏi. Tôi chưa bao giờ thấy hắn đau đớn và khó chịu như bây giờ. Mắt hắn nhắm nghiền lại, dường như đã bất tỉnh rồi?

Đầu óc tôi trống rỗng, do chưa từng gặp phải trường hợp này bao giờ, tôi liền cảm thấy sơ hãi vô cùng. Rốt cuộc Thần Chết bị sao? Hắn đau đến mức ngất ra rồi! Lẽ nào hắn bị bệnh nan y giấu mọi người, bây giờ bỗng dưng phát bệnh ngay trên lớp, khiến hắn không thể chống đỡ? Suy nghĩ này khiến tôi giật thót, sự hoảng hốt bỗng chốc len lỏi khắp bộ não. 

Nếu thực sự như thế thì phải làm sao đây? Tôi luống cuống đỡ lấy Thần Chết, sợ hãi đến mức muốn khóc đến nơi rồi. Tôi sốt sắng hô lên, mọi người liền lập tức quây đến chỗ bàn tôi. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, đỡ hắn phi như bay đến phòng y tế. Trong lòng hỗn loạn không ngừng, hắn mà có mệnh hệ gì thì sao? 

Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng hắn không qua khỏi, sau đó đêm đến, linh hồn hắn tìm đến tôi, bi phẫn gào lên: ''Nếu không phải vì cậu chân ngắn chạy không nổi thì giờ tôi đã không đến nông nổi này!!! Tất cả là tại cậu!''.

Nghĩ đến đây tôi sợ hãi khóc bù lu bù loa lên, chỉ biết cố gắng chạy hết tốc lực đến phòng y tế. Đến khi hắn đã yên vị nằm ở phòng y tế rồi tôi vẫn khóc dấm dứt không ngừng, liên tục làm phiền cô Hiên.

- Huhu, cô ơi, có phải bạn ấy bệnh nặng lắm không? Bạn ấy dường như rất đau? Làm sao đây? Sao bây giờ vẫn chưa tỉnh? huhuhu...

Thực sự là tôi thấy rất sợ hãi trong lòng, do ngày bé, ông nội tôi cũng vì bị bệnh nặng mà qua đời. Ông  ngã khuỵu trước mặt tôi, gương mặt ông rất thống khổ. Khi đó tôi còn rất bé, không biết làm thế nào, chỉ biết khóc toáng lên chạy đến cầm tay ông nội. Cứ nghĩ ông chỉ bị bệnh rồi sẽ khồi, sau đó mới hiểu từ giờ sẽ không còn được gặp lại ông nữa.

Hình ảnh ông nội ngã bệnh trước mặt tôi gây ra ám ảnh tâm lí không hề nhỏ. Nên giờ, chỉ cần thấy ai ngã bệnh tôi liền cảm thấy rất lo lắng, sợ rằng họ sẽ giống như ông nội mình, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Giờ Thần Chết lại bị bệnh ngay trước mặt tôi, dù trước đó hắn có rất đáng ghét nhưng trong lòng tôi vẫn dấy lên một loại cảm giác sợ hãi bất an không ngừng.

Tôi nước mắt ngân ngấn, chân tay luống cuống không biết làm gì, lo lắng nhìn cô Hiên đang xem xét trên người hắn. Khi cô Hiên ấn vào bụng hắn, hắn liền kêu lên rất đau đớn. Tôi liền sợ hãi chạy lại.

- Minh Thần cậu phải cố gắng lên, không được có mệnh hệ gì, cậu mà xảy ra chuyện gì thì còn ai hành hạ tôi, còn ai bắt tôi đi dọn nhà vệ sinh gãy cả lưng, còn ai bắt tôi đi làm osin lên bờ xuống ruộng nữa...

Mí mắt hắn mệt mỏi nhấc lên, nhìn gương mặt dính đầy nước mắt nước mũi tèm lem của tôi, ánh mắt không che dấu vẻ chán ghét. Sau khi nghe tôi kêu gào thảm thiết một hồi, gương mặt liền tối sầm nhìn tôi, hận không thể bóp nát cổ tôi. Vì giờ hắn đang bị bệnh, cả người đều rã rời, chỉ có thể trừng ánh mắt muốn giết người lên nhìn tôi.

Phát hiện ra hắn đã tỉnh, tôi lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại nhưng vẫn thít thút liên tục. Cô Hiên dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh sau khi trông tôi náo loạn khóc lóc không ngừng, bảo.

- Viêm dạ dày tái phát thôi, không có vấn đề gì đâu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, như trút hết được gánh nặng trong lòng. Cô Hiên truyền nước cho hắn, dặn dò hắn về nhà phải uống thuốc đầy đủ rồi đến bệnh viện kiểm tra lại.

Trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi và hắn, sau khi xác nhận hắn đã đỡ hơn, tôi mới hết lo lắng ngồi yên một chỗ. Thần Chết bỗng dưng nhìn tôi chằm chằm khiến tôi nổi da gà, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng.

- Cậu khóc?

Lúc này tôi mới để ý trên mặt mình lành lạnh, tôi lúng túng quệt nước mặt vẫn còn dính trên mặt. Bị Thần Chết nhìn thấy cảnh tượng như này đúng là quá xấu hổ. 

- Bình thường đã xấu, khóc nhìn còn xấu hơn. - Hắn nhìn tôi khinh thường, hừ nhẹ một tiếng.

Tôi chùi mắt, ấm ức nói.

- Không phải là vì lo cho cậu sao!

Cái tên vong ân bội nghĩa này! Bị ốm mà miệng lưỡi vẫn còn cay độc như thế. Không phải là tôi lo cho hắn nên mới khóc sao! Bổn cô nương đây vốn có tấm lòng từ bi lo lắng cho cậu, có phúc không biết hưởng mà lại còn dám cười nhạo sự quan tâm của người ta. Đáng nhẽ tôi không nên lo lắng cho hạng người vô sỉ như hắn, đúng là phí nước mắt! Lòng tốt của mình bị người khác coi thường, tự nhiên lại tủi thân muốn khóc, nước mắt bỗng chốc rỉ ra. Tôi vội vàng chùi mắt, không muốn để hắn nhìn thấy, nếu không hắn sẽ lại coi thường tôi.

- Đừng chùi mắt nữa, cậu muốn nó biến thành quả đào à?- Có lẽ hắn biết mình hơi quá đáng, nhưng vẫn cứng miệng quát lên.

Thần Chết không tiếp tục khinh thường bộ dạng ủy mị quá sức của tôi nữa, gương mặt nhợt nhạt có chút gượng gạo quay đi chỗ khác, tránh anh mắt của tôi. Hắn vốn đang bệnh, gương mặt rất xanh xao mà cũng có vẻ rất thỏa mãn. Chả nhẽ bị ốm hắn rất thích à? Dường như vẫn còn rất mệt mỏi, hắn nặng nhọc nằm quay lưng về phía tôi, chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng thở đều đều của hắn.

Tôi ngồi một lúc thấy tay chân thừa thãi, định đứng dậy đi về lớp thì bỗng nghe có tiếng chân người. Tôi sửng sốt, đàn anh đang đi cà nhắc bước vào. Đầu gối anh bị trầy một mảng lớn, có lẽ bị thương trong lúc tập bóng.

Anh thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém, vội thu đôi chân bị thương lại rồi mỉm cười với tôi. Tôi vội vàng chạy lại đỡ anh ngồi xuống, nhìn vết thương đang chảy máu trên chân anh liền cảm thấy trong lòng hết sức xót xa.

- Cô Hiên vừa ra ngoài rồi, để em tìm bông băng lại vết thương cho anh. 

Anh không từ chối, ngồi im để tôi băng vết thương. Mỗi lần chạm vào vết bông chạm vào vết thương là trên đỉnh đầu tôi lại vang lên tiếng hít sâu. Mỗi tiếng hít vào nhẫn nhịn cơn đau của anh vang lên, trái tim tôi lại nhoi nhói theo.

Xong xuôi, anh mỉm cười cảm ơn tôi. Khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần khiến tôi bỗng dưng đỏ mặt bừng bừng không dám nhìn anh.

- Anh đang định chút nữa ghé qua lớp tìm em, may mà gặp em ở đây. Đội bóng rổ đang tìm quản lí, không biết em...

Nghe đến đây, ý thức được anh sẽ hỏi gì, tim tôi đập thình thịch không ngừng, nhìn anh đầy mong đợi.

Bỗng nhiên ở đằng sau có ai kéo vạt áo tôi giật giật, tôi giật mình quay lại. Thần Chết không biết tỉnh lại từ lúc nào, ánh mắt lẳng lặng nhìn đàn anh. Sau đó hắn lại nhìn gương mặt vẫn đang còn ửng đỏ thẹn thùng của tôi, nở nụ cười hết sức mỉa mai. Tôi bi phẫn nhìn hắn, tỉnh vào lúc nào không tỉnh, tỉnh đúng vào lúc này.

Hắn thu hồi ánh mắt, mệt mỏi mở miệng.

- Tôi khát.

Nhìn gương mặt tiều tụy của hắn, tôi bấm bụng chạy đi rót nước. Hắn uống một chút liền cau mày.

- Nước lạnh quá!

Tôi nghiến răng, lại chạy đi pha thêm nước nóng.

- Nóng. - Hắn nhíu mày, không hài lòng lên tiếng.

Nếu hắn phải hắn đang là người bị bệnh, tôi đã không ngại ngần hất thằng chai nước vào mặt hắn. Đồ khó ở!

Đàn anh ngồi bên kia giường nhìn tôi chạy qua chạy lại lấy nước cho Thần Chết chỉ mỉm cười kiên nhẫn, hoàn toàn không khó chịu khi câu chuyện bị ngắt quãng.

Lần này tôi cẩn thận lấy nước, đong đo đúng phần nước nóng và nước lạnh, khi kiểm tra thấy độ ấm vừa đủ liền mang đến cho Thần Chết. Để xem lần này hắn còn cằn nhằn nữa không.

Tôi vừa nhìn Thần Chết uống nước vừa lầm bẩm niệm câu thần chú: ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, ngủ quách đi!

- Hai đứa đúng là tình cảm thật. Anh bắt đầu thấy ghen tị rồi đấy! - Đàn anh cười ẩn ý nhìn tôi với Thần Chết.

Biết là anh đã hiểu lầm, tôi vội vàng xua tay.

- Không phải như anh nghĩ đâu, bọn em chỉ là bạn thôi.

-À, 'bạn'. - Đàn anh gật gù như thể đã hiểu, nhưng nhìn chúng tôi cười đầy mờ ám.

- Thật đó, mọi tin tồn trước đó không phải là thật đâu, anh đừng có hiểu nhầm. Em và cậu ấy không hề có chút tình cảm nào cả! - Tôi liên tục thanh minh.

Không thể để đàn anh nghe mấy tin đồn bậy bạ mà nghĩ tôi với Thần Chết yêu nhau được. Tôi giữ thân như ngọc để chờ đến ngày danh chính ngôn thuận làm bạn gái anh, nếu để anh hiểu nhầm thì coi như xong luôn!

- Ha ha, thật ra anh không biết đó thôi. Bọn em là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau đó, tình cảm thân thiết như anh em một nhà, nên mới bị hiểu nhầm là đang yêu nhau. Chứ bọn em tình thân như huynh đệ, yêu nhau thế nào được, haha. - Tôi vừa nói vừa cười giả lả, mặt không biến sắc bịa chuyện.

Tôi nói dối như thật, cánh tay còn to gan khoác lấy vai thần chết, vừa cười giả lả vừa vỗ bùm bụp lên vai hắn. Cố gắng vai kề sát vai, làm ra vẻ như chúng tôi thân thiết lắm.

Thần Chết bị hành động của tôi làm cho sặc nước, ho khù khụ.

- Ấy người anh em, cẩn thận. - Tôi làm bộ lo lắng vỗ vỗ lên lưng hắn.

Thần Chết trừng mắt nhìn tôi, sắc mặt cực kì tệ, ánh mắt nhìn tôi như thể muốn nói ' cậu chết chắc rồi.' Tôi cũng biết hành động của mình đúng là muốn nhảy vào hố lửa, nhưng vì sự nghiệp gìn giữ thanh danh, không thể không làm. Tôi quay lưng về phía đàn anh, cản trở tầm nhìn của anh ấy, tạo ra khoảng trống vừa đủ để chỉ Thần Chết nghe thấy. Tôi cố gắng tỏ ra đáng thương, gương mặt nịnh nọt khẽ thì thào vào tai hắn.

- Bạn Thần đẹp trai, bạn Thần siêu cấp đỉnh, tôi quý cậu đến mức như người trong nhà, gặp nhau lần đầu mà cứ ngỡ như thể tri kỉ, cậu bỏ qua nha nha nha. - Nói rồi còn dùng ánh mắt hết sức đáng thương nài nỉ hắn. - Nếu cậu nhắm mắt làm ngơ vụ này, sau này cậu nói gì tôi cũng nghe. - Để tăng sự tin cậy, tôi còn giơ tay lên thề.

Mặt Thần Chết vẫn đen ngòm như nước cống, liếc qua bàn tay tôi đang túm lấy cánh tay hắn lắc lắc, gương mặt dịu xuống một chút, nhưng vẫn cau có dứt cánh tay tôi ra. Hắn hừ nhẹ, khoanh tay quay đầu sang cửa sổ, không buồn để ý đến tôi nữa.

Tôi biết hắn đã cho qua, liền thở phào nhẹ nhõm. Đàn anh không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, anh bắt đầu nghiêm túc nói tiếp chuyện vừa rồi còn đang dở dang.

- Là thế này, đội bóng sắp tới có khá nhiều trận đấu nên sẽ có rất nhiều công việc. Mà quản lí trước đó đã nghỉ rồi, giờ tìm người mới có thể thích nghi ngay với công việc của đội rất khó. Em cũng đã làm việc với mọi người một thời gian, mọi thứ đều nắm rõ. Anh muốn nhờ em quay lại làm quản lí đội bóng được chứ?

Tôi chỉ đợi nghe thấy câu này của anh, đáy lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc, như một phát được bay vọt lên tận trời cao. Tôi không suy nghĩ gì liền lập tức nói.

- Tất nhiê...

Tôi chưa dứt lời, một giọng lạnh như băng liền cắt ngang.

- Không được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top