Chương 1: Thần Chết là một kẻ như thế nào?
Tôi hít thở sâu lần thứ n lần, bàn tay run rẩy đút vào trong hộp giấy, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tụi bạn bên cạnh cũng xúm xụm lại, hồi hộp không kém.
- Thiên linh linh địa linh linh, cầu trời khấn phật cho con qua được kiếp nạn này.
Tôi lẩm bẩm liên tục, rút ra một tờ giấy bị cầm chặt đến mức nhăn nhúm. Tôi lau mồ hôi trên trán, lo lắng đến mức không dám thở mạnh, run run mở tờ giấy ra.
Cái tên Hoàng Minh Thần to đùng đùng đập thẳng vào mặt.
Ngay sau đó một giây, tôi liền bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục. Lũ bạn xung quanh ồ lên, tiếng con Mai hả hề.
- Chia buồn với mày Nghi ạ, do ăn ở thôi.
Nói rồi nó tí tửng cầm cặp sách đi về phía bạn lớp trưởng yêu dấu. Còn tôi vẫn đờ đẫn ngồi một chỗ, hết nhìn tờ giấy lại nhìn sang ''chỗ mới'', lòng hết sức buồn rầu.
Chả là lớp tôi mỗi năm sẽ có hai lần đổi chỗ, đầu năm một lần, giữa kì một lần. Lớp tôi có 40 học sinh, tên của 20 đứa được viết vào một tờ giấy để trong một chiếc hộp nhỏ, 20 đứa còn lại từng người sẽ lên bốc, bốc trúng ai thì phải ngồi cạnh người đó. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như tôi và nhỏ hoa khôi có nhan sắc đối lập với trí thông minh là người chọn cuối cùng, mà hai người còn lại trong chiếc thùng chính là lớp trưởng đại nhân và tên Thần Chết của lớp - Hoàng Minh Thần. Trong ngần ấy con người, tôi lại là đứa xui xẻo bốc phải hắn.
Tôi, một cô gái hiền lành thân thiện dễ mến ngày hôm nay được điều xuống ngồi cạnh hắn.
Hắn là ai?
Một kẻ lúc nào cũng đeo trên mặt cái bộ dạng lạnh nhạt thờ ơ khinh khỉnh như kiểu thù ghét cả thế giới.
Một kẻ sạch sẽ đến khô héo lời.
Một kẻ không thích người khác chạm vào mình, không bao giờ sử sụng đồ chung trên lớp, không thích ồn ào...
Một kẻ im lặng nhưng đầy nguy hiểm.
Một kẻ có sức học trâu bò, là thành phần cốt cán của lớp.
Và mặt hắn chính là hiện thân của từ: CHẢNH!
Tên hắn chẳng trùng được với ai cũng chẳng lẫn đi đâu được - Hoàng Minh Thần cùng với biệt danh Thần Chết. Tại sao lớp tôi không gọi hắn là Thần Đồng, Thần Zeus, Thần Pontus, Thần Coeus hay đại loại là một vị thần hay ho nào đó mà lại là Thần Chết?
Hồi đầu lớp mười, khi hắn còn chưa bị ghét như bây giờ, chỉ đơn thuần là một học sinh ít nói trầm lặng ngồi cuối lớp. Cho đến khi một đứa trong lớp uống chai nước hắn mang từ nhà đến liền bị hắn sỉ vả te tua với một đống logic lý thuyết ở đẩu ở đâu về vi khuẩn, mà tóm gọn lại là mất vệ sinh.
Sau đó cũng có một vài người đen đủi dính dáng đến hắn về cái vụ vệ sinh, nào là tay bẩn chạm vào áo hắn, sờ vào đồ của hắn... Hắn cứ làm như tất cả mọi thứ trên đời trừ đồ của hắn đều mang dịch bệnh truyền nhiễm không bằng. Sạch sẽ quá đã đành, mà tư duy của hắn cũng khác người, hành sử lại cổ quái, đặc biệt lời nói của hắn có sức sát thương cực lớn và sự thâm sâu khó lường. Cái này thì tôi đã được trải nghiệm qua rồi. Mặt mũi hắn lại lầm lì, cứ ngồi im ỉm một mình ở cuối lớp.
Suy cho cùng cái tên Thần Chết vẫn là hợp với tính cách khó ưa và cái bản mặt như đám đòi nợ thuê của hắn nhất!
Mặc dù học cùng nhau cả năm lớp mười, nhưng trong đầu tôi hoàn toàn chẳng có một tẹo kí ức gì về hắn cho đến khi cuối học kì. Hắn chẳng khác nào một kẻ tàng hình IQ cao trong lớp, không nói chuyện gì với ai và không ai muốn đả động gì đến hắn. Hắn rất được lòng các thầy cô vì gương mẫu này, có kỉ luật này, ngoan ngoãn lại học giỏi này. Nhưng trong mắt các thành viên trong lớp hắn lại là tên lầm lì khó ưa, tính tình rất tệ lại chảnh, chỉ được cái não to hơn người. Trước đấy tôi chưa từng tiếp xúc với hắn, một phần tôi với hắn ngồi quá xa nhau, một phần vì những lời bình phẩm chẳng mấy tốt đẹp về tính cách hắn khiến tôi chẳng có hứng thú đi bắt chuyện làm thân. Hắn có như thế nào tôi cũng không quan tâm, tôi cứ nghĩ mình và hắn sẽ chẳng bao giờ có dính líu gì đến nhau cho đến cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà tôi được đụng độ với hắn và chính thức đưa tên hắn vào danh sách đen cuộc đời mình.
Gần cuối năm lớp mười, tôi có thích một đàn anh khối trên chơi bóng rổ trong đội tuyển của trường trong một lần xem anh ấy chơi bóng. Anh ấy đẹp trai, thần hình cao lớn, có nước da rám nắng, tính tình dịu dàng ấm áp và chơi bóng rổ đỉnh kinh khủng. Anh ấy chính là mẫu người con trai mà tôi thích. Tôi bất chấp tất cả để xin làm quản lí (thực ra là làm tay sai vặt) cho đội bóng. Tuy có hơi vất một tí nhưng bù lại mỗi ngày đều được ngắm ảnh đến đã mắt.
Sau 2 tháng vắt chân lên cổ làm quản lí cho đội bóng, ngày ngày lân la bắt chuyện với ảnh, cuối cùng tôi lên kế hoạch tỏ tình. Mặc dù con gái chủ động hơi mất giá, nhưng tôi kệ, suy nghĩ của tôi đơn giản lắm, thích thì nói chứ chờ người ta chủ động thì đến bao giờ. Lúc đấy tôi chuẩn bị rất chu đáo, hộp socola kèm bánh quy tự làm, còn quy tụ lũ bạn nghĩ ra lời tỏ tình đầy sến sẩm và không kém phần xúc động. Khâu chuẩn bị mất cả một tuần, đến ngày hôm ấy tôi mang theo một trái tim rực lửa đến sân bóng.
Mới đầu tự tin quyết tâm là thế, nhưng khi nhìn thấy dáng ngồi tùy tiện trên sân bóng của ảnh, trái tim tôi lại đập bùm bụp. Lũ bạn điểm trợ đằng sau cổ vũ ghê lắm. Nhưng càng đến gần lại càng hồi hộp, đến mức không dám ngẩng đầu lên, cứ nhìn xuống đất mà đi.
Đến khi đôi giày thể thao quen thuộc của ảnh đập vào tầm mắt, tôi hít thở thật sâu, dõng dạc nói những câu sến rền rện tôi phải thức mấy đêm mò mẫm trên mạng rồi học thuôc.
- Em biết như vậy là đường đột, nhưng anh phải biết em đã quyết tâm đến nhường nào để nói ra những lời này. Có một lời mà em trọn đời chỉ muốn nói với anh rằng: Em thích anh! Em chẳng biết mình thích anh khi nào, vì sao lại thích anh, chỉ có một điều rõ ràng nhất: Là bầu trời có thể không có nắng, nhưng em không thể thiếu đi nụ cười rạng ngời hơn cả những tia nắng rực rỡ nhất của anh. Thế gian này có biết bao nhiêu người đối với em vẫn là không đủ, duy chỉ cần một ánh nhìn từ anh là có thể lấp kín trái tim em. Thích một người rất dễ, nhưng để yêu thì cần phải có thời gian. Có lẽ bây giờ anh chưa thích em, nhưng nếu có thể cho em một cơ hội được không? Một cơ hội, để tiến về phía anh, để làm bạn gái anh!
Tôi nói một lèo, mặt vẫn cúi gằm. Tôi ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên, tỏ ra là một thiếu nữ e thẹn. Đợi một lúc vẫn không thấy đàn anh nói gì, tôi nhẩm lại trong đầu, rõ ràng là mình đọc đúng rồi, lại còn cảm động như thế mà sao không có động tĩnh gì? Tôi tưởng anh ấy bất ngờ quá không nói lên lời, đánh ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, tôi chỉ ước mình không được sinh ra.
Đập vào mắt tôi không phải là gương mặt điềm tĩnh ôn hòa của đàn anh mà là cái bản mặt lạnh ngắt của Thần Chết. Còn đàn anh đứng cách đó mấy bước nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và cổ vũ.
Não tôi trong tình huống ấy nổ ầm ầm, nhất thời chưa phản ứng được. Tôi đứng đực ra đấy, chỉ biết trợn mắt ếch nhìn Thần Chết. Hắn cũng nhìn tôi, đôi mắt rada của hắn quét tôi từ đầu xuống chân, sắc mặt không đổi, chỉ nhàn nhạt phun ra một câu.
- Xin lỗi, tôi không thích con trai. - Rồi bình thản đi mất
Câu nói của hắn như dội một quả bom nguyên tử vào cái đầu nhỏ bé của tôi.
Sau một hồi phân tích và xâu chuỗi các sự việc, tôi kết luận: Mình đã tỏ tình nhầm người, hơn nữa lại tỏ tình nhầm với Thần Chết!!!
Mọi người xung quanh kể cả đàn anh đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại và động viên. Có người còn đi qua vỗ vai tôi an ủi.
- Đừng buồn em gái à, đời còn dài trai còn nhiều...
Nhục, quá nhục!
Đúng là tôi để kiểu tóc hơi ngắn một chút, ngực hơi lép một tẹo, cách ăn mặc cũng không được nữ tính cho lắm. Nhưng con mắt nào của hắn nhìn ra tôi là con trai??? Thần kinh hắn không những có vấn đề mà mắt còn mù luôn rồi! Hắn không những xúc phạm nặng nề đến tâm hồn thiếu nữ của tôi mà còn khiến tôi bị bẽ mặt trước bao nhiêu người.
Đồ Thần Chết thối!
Nhìn ánh mắt của mọi người, tôi khóc không ra nước mắt. Trái tim thiếu nữ trong sáng với mối tình đầu như nụ hoa mới nhú đã bị Thần Chết dẫm đạp nát te tua. Tôi chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn đàn anh cùng với các thành viên trong bóng rổ nữa.
Từ đấy tôi lẳng lặng rút ra khỏi đội bóng, đem mối tình không thể đơm hoa kết trái với đàn anh cất vào một góc, thi thoảng lôi ra tưởng niệm.
Suốt một tháng sau đó tôi chỉ có ngồi chửi rủa Thần Chết, hận không thể băm vằm hắn thành trăm mảnh. Tôi hết phẫn uất về việc hắn đi giày giống anh lại đay nghiến mắt nhìn người của hắn. Hắn khiến tôi ê chề trước bao nhiêu người, tin đồn tôi tỏ tình với Thần Chết lan truyền với tốc độ ánh sáng, chẳng mấy chốc tôi đã trở thành người nổi tiếng nhất nhì trong trường. Đi đâu cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ cười cợt khiến tôi chỉ muốn độn thổ. Tôi chính thức gia nhập ''Hội những người anti Thần Chết'' trong lớp, thi thoảng túm tụm với các chị em nói xấu hắn. Vốn tôi và hắn không thù không oán, nhưng kể từ ngày hôm ấy hắn chính là kẻ thù truyền kiếp của tôi.
Hắn có vẻ không biết mình đã gây ra vấn đề tai hại này, vẫn cứ đơ đơ cái mặt. Gan tôi không lớn lắm nên không dám nóí xấu trước mặt hắn, ai mà biết được hắn sẽ làm gì tôi.
Cả đời này tôi không muốn dính dáng gì thêm tới hắn nữa, ai ngờ hôm nay vì mấy cái đổi chỗ chết tiệt này mà tôi trở thành bạn cùng bàn với hắn. Tôi đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía góc lớp, nơi có một tên con trai đang ngồi chăm chú làm bài, lệ rơi đầy mặt.
Cái Chi - con nhỏ mồm to của lớp kiêm bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa của tôi. Trước sự đau khổ của bạn nó - là tôi, nó lại ngồi cười khùng khục như con điên trốn trại. Sau khi cười một hồi muốn sái quai hàm, nó quệt nước mắt rỉ ra vì cười quá nhiều, gương mặt cực phởn vừa rồi trong một giây liền trở nên méo mó bi thương.
Nó rơm rớm nước mắt, giương ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi.
- Chúng ta từ nay, đường tao tao đi đường mày mày đi, mày ở nơi chín suối nhớ phù hộ cho bọn tao, bọn tao sẽ mãi mãi nhớ về mày - người anh hùng xả thân cứu nước, vì lợi ích của tổ quốc mà hi sinh tính mạng bản thân.
Mấy đứa xung quanh cũng rất biết phối hợp, chúng nó gào khóc như thật. Lại còn kiếm đâu ra mấy bông hoa dại vứt đầy người tôi như tiễn biệt người thân đi xa ấy. Tôi đứng một chỗ chỉ có thể trợn mắt nhìn bọn nó diễn trò, diễn xuất kinh ngạc đến xuất thần, nên phong cho nhỏ Chi danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất và tụi nó danh hiệu diễn viên quần chúng xuất sắc nhất.
Gào thét chán chê, nhỏ Chi cùng mấy đứa quanh bàn bỗng dưng nghiêm túc đứng thẳng người. Nó nghiêm giọng hét.
- Một phút mặc niệm bắt đầu!
Chúng nó một loạt cúi đầu xuống, sụt sùi.
Tôi: ...
Chúng mày có cần phải làm quá vậy không?
Tuy chúng nó có hơi lố, nhưng tôi không thể không thừa nhận một điều rằng ngồi với Thần Chết là con đường ngắn nhất dẫn đến địa ngục. Ngồi với chúng nó suốt một năm nay, đã tạo thành một tổ hợp bẩn bựa chưa từng có, cùng nhau bùng học, ăn quà vặt trong lớp, nói xấu thầy cô giáo... Mặc dù tụi nó thi thoảng có hơi khốn nạn, mồm miệng độc địa nhưng lại được cái đối tốt với bạn bè. Giờ chuyển chỗ, hầu như chúng nó vẫn ngồi gần nhau, chỉ có mỗi tôi ngồi xa tít xa tắp. Nghĩ lại thấy tủi thân, rưng rưng nước mắt ôm mỗi đứa một cái chia ly.
Vừa nãy chúng nó còn đau buồn lắm, thế mà giờ tôi ôm đứa nào chúng nó cũng đạp tôi ra rồi cười hi hi ha ha bỏ đi, để lại tôi một mình hết sức sầu thảm. Còn cái Lam ''ú'' đứng lại, miệng nó nhồm nhoàm bim bim, nó rất ''hào phóng'' cho tôi hẳn một miếng bim bim, vỗ vai tôi buồn bã bảo.
- Thượng lộ bình an!
- ...
Tôi cầm cặp sách, kéo từng bước nặng nề về phía cuối lớp. Hắn vẫn đang làm bài tập, dường như còn không biết vừa rồi tôi bốc phải hắn.
Tôi kéo khóe môi cứng đờ lên, tạo thành một nụ cười hết sức gượng gạo.
- Chào.
Hắn ngẩng đầu lên, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt hắn như thế nói lên rằng.
Phương Nghi, chào mừng đến với địa ngục!
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top