Chương 2: Kế ước sói

Ngày mới đến ánh nắng ấm áp chiếu khắp nơi, xua tan cơn gió lạnh của mùa đông, chim hót vang... Tại một biệt thự to lớn kiểu Pháp cũ kĩ cây cối um tùm, cảm giác thật ớn​ lạnh và lập dị, hai dàn hoa hồng sẫm bao bọc lấy cổng chính bởi gai nhọn của hoa. Đàn quạ đen bay vút khắp căn nhà..

Tại căn nhà ấy bên trong là một lâu đài tuyệt đẹp mà các vị vua thời xưa luôn ao ước có được mọi thứ luôn lấp lánh,..
Trong một căn phòng rộng lớn chủ đạo trắng đen, u ám... Chiếc ghế to hình con sói  làm bằng lông, bên trong là một chàng trai làn da trắng mịn hàng mi đen cong vút khoé mắt hơi nâu nhạt, đôi môi mỏng hồng hào, chiếc mũi cao thẳng, ngón tay thon dài có hình xăm con sói đen phát sáng nhẹ... Hàng mi khẽ mở mơ màng, ngồi từ từ dậy khẽ vươn vai và ngáp một dài, mắt mơ tay kéo chiếc chăn bông lông cáo, tay vò tóc rối bù, chân nhẹ nhàng đặt vào đôi dép tiến lại gần chiếc màn đen khẽ bay khéo nhẹ sang một bên, ánh nắng ấm yếu ớt rọi vào phòng những không đủ xua tan sự u ám của căn phòng .... Chàng trai nhìn chằm chằm vào gương bỗng chiếc đuôi đen xám lộ ra cùng chiếc tai nhô lên, móng chân tay dài và nhọn hoắt, mặt nhìn lên trần nhà miệng hú lên một hơi dài của loài sói... Rồi tai, đuôi và móng biến mất chàng trai trở về như cũ, tiếp tục công việc còn lại... Bên dưới căn phòng rộng lớn có một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế salon vắt chân chữ ngũ tay cầm tờ báo nhâm nhi Ly cafe nóng hổi, cùng với đĩa bánh mì nướng kẹp thịt.. Người đàn ông nhìn về phía đồng hồ hình con sói, khẽ đặt tờ báo sang một bên rồi nhìn lên phía trên nói:
_Tiểu Lộc xuống ăn sáng rồi đi học đi con.
Chàng trai mang tên Tiểu Lộc bước xuống phòng khách thấy ba mình đang nhâm nhi ly cafe thì khẽ chào lễ phép
_ Con chào ba.
_ Ừ chào con trai, xuống ăn sáng đi rồi đi học.
_ Vâng.
_ Còn đây là thuốc của của con nhớ uống thường xuyên, nếu hết phải nói với ba.. không lại xảy ra chuyện hôm qua. Còn nữa đi học về nhớ ra sân bay đón Baekhuyn, thằng bé sẽ ở nhà một thời gian dài, con nhớ nhập học trường cho em nó đấy.
_ Vâng con đi đây.
_ Đi cẩn thận...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top