Chương 5 : Anh hôn em được không?

-11 giờ trưa-

*Tinh tong*

-Nè mở cửa đi chúng ta đi ăn nè!

-Đợi tôi xíu!

-Khoan khoan đã!!!

*Rầm!!*

*Cạch*

-Chuyện gì vậy!?

-A..ưm.. đau quá.

-Nè em không sao chứ?

-Cậu ấy bị sao vậy anh?

-Hôm qua về em ấy bị té, anh đã bôi thuốc rồi nhưng hôm nay đi không cẩn thận nên té tiếp.

-Haizz, sao cậu hậu đậu vậy Viễn Tuần?

-Câm miệng..!

-Cậu ổn không vậy?

-Tôi ổn.

Mọi người đỡ Viễn Tuần ngồi lên ghế và băng lại vết thương đã bị hở, tuy vết thương đã lành nhưng còn để lại sẹo, nếu không diệt khuẩn nó sẽ bị nhiễm trùng. Mọi người làm hết sức nhẹ nhàng nhất có thể.
Sau khi băng bó xong và đợi cậu ấy thay đồ, trong lúc đó. Anh Giang hỏi :

-Sao cậu ấy bị té vậy nhỉ?

-Mình cũng thấy vậy, rõ ràng là cậu ấy có anh Triết Thuần đi cùng mà?

-chuyện dài lắm, cậu ấy kêu tôi đợi ở băng ghế đá, cậu ấy đi vệ sinh rồi quay lại. Nhưng khi quay lại thì cậu ấy sợ tôi đợi lâu nên chạy thật nhanh đến chỗ tôi, kết quả là vấp cục đá trước mặt.

-Thì ra là vậy.

-Tôi xong rồi, đi thôi.

-Lên anh cõng em ra xe.

Họ bước ra khách sạn thì sẽ cũng đã đến, họ lên xe và đưa địa chỉ cho tài xế đến địa điểm ăn sáng mà họ đã chọn, tài xế đưa họ nước sịt khuẩn và khẩu trang cho từng người, xong thì họ đã xuất phát, ngoài bị mất chứng sợ độ cao Viễn Tuần còn say cả xe, cậu kêu tài xế mở cửa sổ ra cho gió luồn vào, mở xong tài xế chạy tiếp quãng đường còn lại. Tới nơi, họ bước xuống xe và trả tiền cho tài xế, Thiên Anh hỏi :

-Bao nhiêu vậy ạ?

-3 won (61,79 VNĐ)

-Đây ạ.

-Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ!

Nói xong tài xế chạy đi, họ bước vào nhà hàng xung quanh nhà hàng là bồn hoa và bể nước trong rất đẹp mắt, nhà hàng được trang trí một màu trắng tinh, rèm cửa sổ màu vàng nhạt, bên trong nhà hàng có đầy đủ các bộ bàn ghế mắc tiền và sang trọng, tầng 2 là View nhìn ngoài cửa sổ, họ chọn tầng 2 và ngồi vào ghế của mình, phục vụ hỏi :

-너 뭐 먹고 싶니? (Bạn muốn ăn gì?)

-여기서 당신의 전문성은 무엇입니까?(Chuyên môn ở đây của nhà hàng là gì?)

-맛있는 특산품이 많으니 원할 때 주문하세요.(Có rất là nhiều món ngon nên bạn hãy gọi món mà bạn thích)

-Thanks!

Sau khi chọn món xong, họ quay qua nói :

-Sao cậu ấy nói tiếng Hàn hay vậy!?

-Tôi học trên mạng.

-Chắc hồi đó chăm chỉ lắm he?

-Hèn chi ngày nào cũng bận?

-Ừm, tôi đoán là vậy.

-Em biết nói tiếng Hàn sao? Vậy Quốc tịch em ở
đâu?
-Ừm thì...

-Trung Quốc ạ, vì khi gặp cậu ấy, cậu ấy lại nói tiếng Trung Quốc, mọi người điều không hiểu nhưng trừ Nguỵ Hoa, cậu ấy biết ít tiếng Trung nên có thể dịch.
-Vâng, nếu mình nhớ không thì cậu ấy lai giữa Trung và Malay đúng không nhỉ?

-Ừm.

-Anh nghĩ đã gặp em ở đâu rồi thì phải...

-Chắc anh nhầm rồi á.

-Đồ ăn ra rồi!! He he, bào thôi anh emm!!!

Đồ ăn đã được đưa ra, họ cùng nhau ăn và checking một địa điểm nữa, họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, ngày hôm đó cứ như là mọi buồn phiền đều tan biến trong không khí lạnh lẽo của Hàn và mang lại sự ấm áp cho họ. Ăn xong, họ đợi tính tiền rồi cùng nhau ra khỏi nhà hàng, bỗng nhiên có một đám đông gian xảo đi vào và hộ tông bán kế bên ra ngoài, họ còn cầm đứa nhóc lên hù doạ cậu bé.

*Thiên Anh bước đến nắm lấy tay tên đó và nói *

-Đây là nơi công cộng, xin anh giữ liêm sĩ ạ!

-Mày mẹ tao hả!?

Tên đó hấy Thiên Anh ngã xuống, Nguỵ Hoa chạy đến đấm vào mặt hắn ta 1 cú mạnh và đỡ Thiên Anh dậy, hắn văng ra 2m. Do cô đã chọc điên hắn nên hắn đã kêu đàn em lên bao vậy mọi người.
-Nè cậu không sao chứ!?

-Tớ không sao.

-Anh biết võ không vậy?

-Là người nhưng sức mạnh vẫn không hề biến mất.

-Good!

Mọi người xông lên, người nào người nấy đánh
nhau mà không hề quan tâm đến nhà hàng xung quanh, vì đuổi hắn đi là mục đích chính, do chân Viễn Tuần còn đau nên đã mất thăng bằng, tên kia liền đá vào mặt cậu nhân lúc cậu không để ý.

-Ah!!

*Rầm!*

-Viễn Tuần!?

-Học trưởng!?

-Hơ.!?

-He he, tụi mày nhắm đánh được bọn tao không??
Hả!?

*bóp chặt*

-Ughn...Bỏ cái tay bẩn thiểu của mày ra khỏi mặt tao...

-Đù ghê vậy!? Sợ quá đi à~

*Đá mạnh*

-Ah! Ư.... ughn... a..*chết thật!*

Cậu đã kiệt sức nên không thể đứng dậy được nữa, Triết Thuần thấy cậu như vậy liền không chịu nổi nữa. Liền hoá thành sói, luồng gió vô vào như lóc xoáy xung quanh cậu, móng tay dài ra, mỏ nhọn ra, mọc đuôi và hàm răng sắc nhọn , đôi mắt loé sáng lên sợ chết chóc sắp bùng nổ tới nơi, luồng gió bay ra, mọi người hết hồn.

-Triết... Triết Thuần...

-Người!? Người sói!?

-Anh Triết Thuần..?

-Grừ....!!!

-Ah..! Mọi người đi mau!

-Chạy!! Chạy đi!!!!

-Grừ!!!!!!!!!!!

Đôi chân nhanh nhẹn phanh như bay đến chỗ của hắn, táp vào cổ một tên hắn liền ngã gục xuống, mùi máu tươi lang toả khắp nơi, nó nhìn và chỉ định người tiếp theo chính là tên đã hất Thiên Anh đi
Con sói lao đến hắn ta như cơn gió thổi mạnh qua, phập một cái vào chân hắn, hắn bỏ chạy mặc dù đã bị cắn ngay đó. Triết Thuần hít sâu và biến lại thành người, đỡ Viễn Tuần dậy và hỏi rằng :

-Em không sao chứ!? Tay em chảy máu rồi..

-Ưh, em không sao.

-Thiên Anh, tay cậu cũng bị chày rồi.

-Tớ có mang băn cá nhân, tớ để trong túi lấy giúp tớ đi.

-Được.

Nguỵ Hoa lấy băng cá nhân trong túi ra và xé 2 miếng rồi bỏ lại, cô cẩn thận băng từ từ lên vết thương của Thiên Anh, Triết Thuần băng xong thì đỡ Viễn Tuần ngồi lên ghế, bỗng có một cậu bé chạy đến và bảo :

-Anh ơi! Anh không sao ạ?

-Ôi! MangGin của mẹ!?

-Ơ..? Anh bị chảy máu rồi ạ? Em có đem thuốc phòng nhiễm trùng đây ạ, anh và chị sài đi.

-... Của em mà?

-Không sao đâu! Em còn nhiều lắm.

-Tôi xin lỗi, đứa con tôi thất lễ quá.

-Không sao đâu ạ.

Cậu bé đưa thuốc cho Triết Thuần, Triết Thuần chia cho Nguỵ Hoa thoa lên.

-Ư....

-Sao vậy? Gát à?

*Gật*
-Gán chịu đi, chút nữa sẽ hết.

Cậu dẫn Viễn Tuần vào nhà vệ sinh rửa tay, Viễn Tuần đang rửa tay thì Triết Thuần vòng tay từ đăng sau ôm chầm cậu, Viễn Tuần nhìn lại thì thấy cậu đang run.

-Anh... đang run sao?

-...
-Không sao, em không sao thật mà.

-...

-...

*bậm chặt môi*

..........

-Anh... xin lỗi.

-Sao anh cứ mãi xin lỗi thế?

-Nhưng mà...

-Hừm.. Anh cũng đã bảo vệ được em rồi mà

*xoay lại*

-Đừng buồn nữa, mạnh mẽ lên!

Triết Thuần nhìn Viễn Tuần, cậu lại ôm chặt Viễn Tuần vào bảo :

-Anh.. hôn em được không..?

-Hả....?

-Anh hôn em được không?

-Ưm... nếu anh muốn thì có thể h-

-Ưm!

*chụt chụt*

-Ha...

Mặt ngượng đỏ, tai ửng hồng lên nhưng thân thể vẫn chặt lấy nhau, người được mệnh danh là vừa lạnh lùng nhất của trường XXX XXXX nhưng giờ lại rung động trước sự lạnh lùng khác.

-Nè! Mọi người đi th- ưm!?

-Suỵt! Họ đnag hạnh phúc mà.

-Cho họ hạnh phúc thêm xíu đi.

-Đi thôi!

Họ bước ra khỏi nhà hàng và đi về khách sạn, taxi đã đến nơi rước họ đi, chạy được quảng đường Quang Hàng hỏi:

-Nè, đi tới đây rồi có đi chơi không?

-Đương nhiên là có rồi! Hỏi thừa thế mày!? Ha ha!

-Phụt! Tao hỏi cho vui thôi mày, về khách sạn mày biết tay tao!

-Ey giỡnnn!

Viễn Tuần và mọi người cười khúc khích, Triết Thuần ngoài mọi người ra người cậu luôn luôn nhìn đến chính là Viễn Tuần, vì Viễn Tuần bây giờ đã là cả thế giới của cậu. Về tới khách sạn, họ lấy chia khoá r lên phòng, Viễn Tuần mở cửa ra và bước vào trong, Triết Thuần đóng cửa lại và sắp xếp áo khoát để ngăn ngắn, cậu chạy lại và ôn Viễn Tuần vào phòng.

-Ấy!!! Khoan khoan đã!

-Ư..!

Triết Thuần nằm xuống và nhìn cậu, Viễn Tuần ngại liền đứng dậy thì bị cậu kéo lại.

-Ơ!

*bịch*

-Nằm xuống đi... Cho anh ôm xíu.

-Nhưng mà em chưa thay đồ.

-Kệ đi, cho anh ôm một xíu cũng được...

Triết Thuần đã thiếp đi, tay thì vẫn còn ôm vào eo của Viễn Tuần, Viễn Tuần chỉ còn cách nằm im và ngủ cùng cậu ấy.

*Cạch cạch cạch cạch*

*Cốt cốt*

-Ưm.. mình ngủ từ hồi nào vậy..?

-*Tiếng gì vậy nhỉ?*

[Mở cửa]

*Cạch cạch cạch cạch*

Cậu bước ra và nghe được mùi thơm trong bếp, cậu chạy vào bếp thì thấy Triết Thuần đang nấu ăn.

-Anh?!

-Hở? À em dậy rồi à? Anh định đi vào kêu em dậy.
-Anh cũng biết nấu ăn sao?

*Ôm chằm*

-Đương nhiên rồi, em đi tắm rửa mặt đi, anh làm đồ ăn sắp xong rồi.

-Vâng!

Cậu lấy đồ và đi tắm, Triết Thuần nhìn và tiếp tục nấu ăn, miệng cậu bây giờ đã hét được một chút của tiếng cười, nhưng vẫn chưa hẳn mở... Liệu Viễn Tuần có thế làm cậu cười hay không? Điều đó không quan trọng, chỉ cần bên nhau và sưởi ẩm cho nhau là được.

-Xong rồi à? Mau ra ăn đi.

-Vâng! 

Cậu bước ra nhưng hoang mang rằng và hỏi Triết Thuần :

-Sao chỉ có một đĩa vậy?

-Em đút anh ăn.

-Ha! Thảo nào anh cũng vậy cho mà xem.

-Lại đây đi. Em đút anh ăn.

-Thì em cũng chỉ chấm nhận mà thôi.

-Anh nói nhiều thật đấy. Nhanh lên nào.

                                  -Hết Chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top