Chap 1

Trong vũ trụ bao la rộng lớn, có một hệ các hành tinh được gọi là hệ Mặt Trời (hay Thái Dương hệ). Trong đó, tại hành tinh thứ 4, nơi có điều kiện sống gần giống với Trái Đất có một vương quốc tên là Dokons. Tính đến nay, vương quốc đó đã tồn tại hơn 1000 năm và được gây dựng nên bởi vua Acleon. Hơn thế nữa, cũng chính ông là người đã mang sự sống đến với Hỏa Tinh này. Dokons dần dần trở thành một vương quốc lớn mạnh, mọi sinh vật trên hành tinh này đều biết đến và tôn sùng một thứ mà người Trái Đất gọi là pháp thuật.

Ở Dokons, những kẻ nào là con cháu của phù thủy mà không biết sử dụng pháp thuật là một sự sỉ nhục lớn và đáng bị nguyền rủa. Thật đáng buồn thay, điềm xui xẻo đó lại rơi vào đúng gia đình của một phù thủy tối cao bậc nhất tại Dokons - Jeus. Jeus là người nắm quyền lực thứ 2 tại vương quốc Dokons. Chỉ sau quốc vương hiện tại - Chisiu. Đi đến đâu Jeus cũng nhận được sự tôn sùng và kính nể của muôn người. Ông kết duyên với nàng Xie là con út của dòng họ Mas vốn đã có tiếng từ lâu và họ đã có hai đứa con trai trưởng thành.

Jahy là anh lớn, cậu ta thừa hưởng tất cả tinh hoa mà cha mẹ đã ban tặng. Từ khi sinh ra, Jahy đã mang một sức mạnh kỳ diệu mà nhiều người phải mơ ước. Cũng chính vì thế nên tất cả các cô gái của vương quốc Dokons đều muốn trở thành bạn đời của Jahy hơn là làm hoàng hậu. Trái ngược lại với người anh trai tài giỏi, cậu em Dobi lại yếu ớt từ khi mới sinh ra. Tuy cậu đã học thuộc rất nhiều câu thần chú, tinh thông rất nhiều về pháp thuật nhưng lại không thể sử dụng chúng. Đó là lí do vì sao người cha Jeus không bao giờ cho cậu tiếp cận với thế giới bên ngoài. Nó nguy hiểm và đáng sợ hơn trong tưởng tượng của Dobi rất nhiều.

Tưởng như Dobi sẽ phải giam mình cả đời trong căn nhà rộng lớn cùng 4 bức tường cô đơn nhưng rồi cho đến một ngày...

Khi cha mẹ và anh trai không có ở nhà, Dobi buồn chán nên tìm xuống căn hầm chứa sách của cha để tham khảo thêm về pháp thuật. Dù phần lớn thời gian cậu đều ở dưới này nhưng mỗi lần cánh cửa mở ra là Dobi lại bị choáng váng khoảng vài giây vì cả kho sách ngay trước mặt. Hôm nay cậu quyết định tìm một cuốn sách nào đó ở trên cao bởi Dobi gần như đã đọc được phân nửa chỗ sách ở phía chân giá sách rồi.

Đặt chân lên chiếc thang, Dobi trèo lên tầng cao nhất của giá sách. Chỗ sách đó quyển nào cũng dày cộp và bị bao phủ bởi một lớp bụi dày. Chắc có lẽ cha Jeus lâu lắm rồi không còn đụng đến chúng nữa. Định lấy bừa một cuốn xuống thì Dobi không may làm rơi một cuốn sách khác ở ngay bên cạnh.

Dobi lại lần mò bước xuống, cậu cầm cuốn sách lên và xoay qua xoay lại. Nói là cuốn sách thì hơi quá bởi nó chỉ có đúng hai tờ bìa mà thôi! Dobi dùng tay áo cẩn thận lau thật sạch bìa sách, một dòng chữ hiện ra thật rõ:"Bến dừng của cuộc đời". Dobi từ từ mở "cuốn sách" dày bằng hai tờ bìa ra. Chẳng có gì được viết trong đó cả!

|Nói cho ta biết nơi mà ngươi muốn đến!|

Giật mình trước giọng của một người phụ nữ lạ, Dobi ngó nghiêng xung quanh một hồi và cậu phát hiện ra tiếng nói đó là từ trong cuốn sách kia. Cậu ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng đánh liều hỏi lại:

- Ta có thể đi bất cứ nơi đâu?

|Chỉ cần nói rõ địa điểm và ta sẽ đưa ngươi đến đó!|

"Chỉ đi một lát thôi mà... Nên đi đâu nhỉ?" - Dobi bắt đầu suy nghĩ và tưởng tưởng ra các hành tinh khác cùng nằm trong Thái Dương hệ với Hỏa Tinh. Và cậu chợt nhớ đến hành tinh thứ 3 - Trái Đất! Nơi đó có một loài sinh vật giống cha mẹ, anh trai của Dobi và những kẻ khác sống gần nhà cậu. Xuống đó tham quan biết đâu cậu có thể tìm kiếm được một tiểu mĩ nhân thì sao!

|Quyết định xong chưa?| - Giọng nói bí ẩn ấy lại tiếp tục vang lên như thúc giục Dobi.

- Ta muốn đến Trái Đất!

|Đã xác nhận địa điểm. Sẽ đến Trái Đất trong vòng 10 giây nữa...|

Chỉ trong chốc lát, toàn cơ thể của Dobi bị hút vào trong cuốn sách. Anh chàng hồn nhiên, vô tư tên Dobi kia không hề biết rằng cả cuộc đời còn lại của mình có thể sẽ vĩnh viễn ở lại hành tinh thứ 3 kia.

-----------------------------------

Cũng vào thời điểm ấy...

- Chà... hôm nay nóng thế! - Giọng nói nửa người lớn nửa trẻ con này là của một cậu thiếu niên 17 tuổi tên Baek Hyun.

Ùm...

Baek Hyun nhảy xuống bể bơi, lượn qua lượn lại như con cá vàng trong bể nước. Bơi được vài vòng thì Baek Hyun ngoi mặt lên, cậu tháo cặp kính bơi ra, vuốt mặt đăm chiêu:

- Chiều nay ba mẹ đi ăn cơm khách, cô giúp việc hôm nay cũng đâu có đi làm... Haizzz, thế là phải ăn cơm một mình rồi! Ước gì có người ăn cơm với mình cho đỡ buồn nhỉ!

- AAAAAAaaaaaa....

Baek Hyun vừa dứt lời, ngay lập tức trên trời xuất hiện một chấm đen nho nhỏ kèm theo tiếng la thất thanh. Ngước mắt lên trời, cậu thấy "chấm đen" ấy ngày một lớn dần và...

TÙMMMMM...

Vì rơi từ độ cao "vượt mức cho phép" nên nước trong bể bắn tung tóe và Baek Hyun cảm thấy thương thay cho người kia. Anh ta ngã úp mặt xuống nước cơ mà! Chắc dập mặt, gãy mũi luôn rồi...

Nhưng không hề. Người kia vô cùng lành lặn, không bị hề hấn gì hết. Baek Hyun giương mắt ếch nhìn anh ta đang đứng chết chân tại bể bơi và lại một lần nữa...

- AAAAAAAAAAAAA...

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ...

Hai tiếng hét, một trầm một thanh, đồng thời vang lên. Dobi hét toáng lên vì nhìn thấy người trước mặt bán khỏa thân. Còn Baek Hyun cũng hét toáng lên vì bị giật mình:

- Này, anh là ai? Từ đâu ra vậy? Mục đích đến đây là gì? - Rõ ràng là Baek Hyun chứng kiến người ta từ trên trời rơi xuống, vậy mà bản thân vẫn không ngừng tra hỏi.

Dobi không hiểu Baek Hyun vừa nói gì, hóa ra đây là ngôn ngữ của người Trái Đất. "Chết rồi, làm thế nào để giải thích cho người ta bây giờ? Chờ đã, hình như ngày trước mình có đọc qua câu thần chú để thông dụng ngôn ngữ tại nơi mà mình đang đứng. Gì ấy nhỉ... À, chắc là nó!"

- Ah teh teh chik che... - Dobi hô to rồi chỉ tay lên trời.

Baek Hyun thật sự rất muốn gọi đến viện tâm thần để rước cái gã trước mắt mình biến đi càng nhanh càng tốt. Cậu chùm khăn tắm lên người, vẫn tiếp tục quan sát biểu cảm của kẻ điên kia:

- Đồ thần kinh!!!

- Hử... đồ thần kinh? Ha ha, mình hiểu được tên kia đang nói gì rồi... Nhưng thần kinh là gì? Thần là để chỉ một vị thần đúng không nhỉ? Ôi, là đang khen mình! - Dobi đứng giữa bể bơi nhảy lên sung sướng. Cậu một phần sung sướng vì hiểu được ngôn ngữ của người Trái Đất, chín phần sung sướng còn lại là được người ta gọi là thần(kinh).

Baek Hyun tặc lưỡi, ngồi xổm xuống nhìn cậu thanh niên mặc đồ đen trong bể bơi:"Không ngờ ở nơi trung tâm Seoul như thế này cũng có thể gặp một con quạ. Quần áo gì mà diêm dúa, thòng lòng như nhà quê..."

Đứng dậy và tiến bước vào nhà, Baek Hyun định gọi điện cho cảnh sát trước để thông báo sự xuất hiện kì lạ xảy ra trong nhà mình. Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo đến đáng sợ như vậy chứ?

- Vì ta đã lỡ nhìn thấy ngươi gần như lõa thể nên ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi cả quãng đời còn lại.

Baek Hyun nghe xong liền đánh rơi điện thoại, khóe mặt giật giật liên hồi:"Cái...cái gì cơ? Lõa thể? Chịu trách nhiệm???". Câu nói của Dobi đã làm Baek Hyun không dám nghĩ đến việc gọi cảnh sát nữa, mà thay vào đó là bệnh viện tâm thần. "Tên đó điên rồi. Hắn thậm chí còn không biết mình vừa nói gì!!!"

- Mà sao nước trong cái ao này trong như nước suối vậy? Thế cá đâu hết rồi? - Dobi tuy không có sức mạnh như anh trai nhưng cậu lại đặc biệt thông minh xuất chúng. Chỉ là nơi này có đôi chút không hợp để bộc lộ trí não trời phú này.

- Alo, viện tâm thần XYZ xin nghe...

Tủm...

Baek Hyun vì sốc quá nên không may lại đánh rơi điện thoại xuống "ao" mất rồi. Cậu nhìn tên nhà quê trước mặt, thực ra trông hắn ta cũng không đến nỗi. Mặt mũi cũng sáng sủa, đẹp trai, dáng người cũng cao to, cường tráng... Cớ sao thần kinh lại có vấn đề? Ông trời thật là công bằng mà. Đúng là được cái này thì mất cái kia.

- Này, ngươi có thể vớt ta lên không? Ở dưới này khó chịu quá!

Baek Hyun cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà nắm tay Dobi kéo lên. Nhìn cái dáng vẻ ngây ngốc của người kia, cậu đoán hắn ta không dám làm gì nguy hiểm đâu. Mà nếu có thì Baek Hyun chỉ cần cho một cước là xong. Dù sao thì đã lâu rồi cũng chưa được khởi động gân cốt.

- Đi theo tôi! - Baek Hyun lấy ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho Dobi đi theo mình.

Dobi hiện giờ toàn thân ướt nhẹp làm cho nước nhỏ giọt tong tong khắp nhà. Cậu vô cùng thích thú khi nhìn những thứ kì lạ kia. Chúng là gì?

- Chà... Coi bộ cái lâu đài này cũng to gớm ha! Ngươi là chủ của nó vậy ngươi chính là hoàng đế sao?

Baek Hyun vẫn tiếp tục đi lên tầng, miệng tủm tỉm cười:

- Không, tôi là hoàng tử! Đức vua và hoàng hậu hiện đang đi vi hành. - Mặc dù nói Dobi là kẻ thần kinh nhưng chính Baek Hyun cũng đang hùa theo Dobi làm trò hề.

Dobi theo Baek Hyun vào phòng, cậu bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp lung linh của nó. Còn Baek Hyun, cậu mở tủ quần áo, lấy bộ quần áo rộng nhất của mình rồi quăng cho Dobi:

- Thay quần áo đi. Bộ dạng của anh hiện giờ trông thật thảm hại!

Dobi ôm quần áo trong tay, ngu ngơ hỏi:

- Quần áo? Quần áo là gì?

Baek Hyun ôm trán. Cái tên trước mặt cậu có khi còn ngu ngốc hơn cả một đứa trẻ lên ba ấy chứ?!?

- Là y phục! Là cái thứ anh mặc trên người ấy!

- À... Thì ra ở đây gọi nó là quần áo...

Baek Hyun đờ người vài giây, hình ảnh bộ phim Hoảng tử gác mái chạy xoẹt qua đầu cậu. "Haha, không lẽ đây là vị hoàng tử bị lạc tới tương lai?" Nhưng Baek Hyun à, cậu đâu có biết rằng sự thật về nguồn gốc của anh chàng kia còn kinh khủng hơn thế nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top