Thụ nhỏ à, anh nhắm được em rồi !
[ Taegie focus ]
Chào các bạn tôi là Kim Taegie, sinh viên năm nhất trường đại học SOPA. Tôi có thể nói mình là một người vô cùng khó gần, ừm chắc vậy đó...
Tôi có thói quen không hay bắt chuyện với người lạ, ngay cả bạn cùng lớp cũng vô cùng xa lạ. Không phải tôi ảo tưởng về bản thân mình, nhưng đối với người khác tôi có vẻ ngoài xuất chúng lắm chứ ! Gặp đám con gái, tôi thường không quan tâm đến họ cho lắm, họ cứ hễ tia thấy tôi ở đâu là chưa đầy 1' ảnh tôi đã ngập tràn newfeed, haizzz phiền phức.
Người khó tính khó chiều như tôi, không ai có thể biết được gia đình tôi như thế nào. Bố mẹ tôi, ừ thì mỗi người 1 nơi. Một mình trong căn nhà rộng lớn, đôi lúc cảm thấy cô đơn và cần có người nào đó ở bên.
Người khác sẽ chỉ nhìn vẻ ngoài mà đánh giá con người tôi, họ nói tôi chảnh chọe và ỷ lại vào gia đình. Tôi không giống như bao đứa trẻ khác có gia đình êm ấm, bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ đôi khi họ về thăm tôi 1 tháng 1 lần. Chán chường !
12/6/2020, cái thời tiết nóng bức của mùa hè khiến con người ta phát điên. Tôi có cái tính xấu là khi mà trong người bực bội thứ gì đó, sẽ mặt hằm hằm hè hè với tất cả mọi người. Yeah, ích kỉ thật nhưng tôi khó lòng mà sửa được.
Tôi trên đường tới thư viện trường kiếm vài cuốn sách sau giờ học thanh nhạc đầy mệt mỏi. Muốn được yên tĩnh một chút, ai dè chưa kịp tới nơi một cậu bé vội chạy mà va vào người tôi. Tức rồi đấy !
" Shhh, tên điên nào thế ? " - tôi lảm nhảm
Tôi tiếp tục bước những bước chân đầy mệt mỏi vào thư viện, những ánh mắt của mọi người từ mọi ngóc ngách đổ dồn về phía tôi. Họ xì xào gì đó với nhau về tôi, phiền phức chết được.
Tôi đi vào khu dành cho tiểu thuyết lãng mạn, với tay lấy cho mình vài cuốn sách có màu bìa ảm đạm, mùi gỗ từ bìa cuốn " Từ ngày tôi gặp em " khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, chí ít là ngay lúc này.
Bản thân cảm giác như có ai chụp lén mình, tôi có giác quan khá nhạy bén đó nha. Đảo đôi mắt sang bên cạnh, một cậu thiếu niên da trắng muốt tóc nâu và đôi môi đỏ hồng. Xinh đó ❤
Cậu ta khá hoảng sợ khi tôi nhìn qua, có vẻ khá lúng túng nên đã cất điện thoại vào túi quần. Cậu ta xinh thật đó, đôi môi đó ánh mắt lén lút đó, khiến bản thân tôi suýt nữa thì áp sát cậu ta vào vách tường.
Bình tĩnh nào Taegie..
Bé thụ này là gu của tôi rồi, tôi nhắm được em rồi thụ nhỏ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top