Chương 4

" Á Nhiên hai người đợi lâu không ? ". Cố Mạnh Đà và Mộ Dung Duyệt vừa bước vào căn phòng VIP của nhà hàng đã nghe được giọng nói ngọt ngào mà than vãn của Thôi Từ Nghiêm.
   " Họ Cố kia ngươi định chi tỷ ta và ta đợi ngươi đến đói chết à ! ". Cố Mạnh Đà trưng ra bộ mặt bắt đắc dĩ nhìn người nào đó 'Thiếu gia à cậu cũng nên xem người ta là đi rước bạn tốt nên đến trễ a, chứ ai lại giám bỏ đói bảo bối nhà họ Thôi chứ '.
Tiếng lòng người nào đó thầm than.
    " Khụ ! Á Nhiên, Từ Nghiêm giới thiệu với hai người đây là người bạn tốt của tôi Mộ Dung Duyệt ". Cố Mạnh Đà vờ ho một tiếng hi vọng vớt vác lại một ít mặt mũi trước bạn tốt, cũng sẵn tiện giới thiệu mọi người làm quen, anh hướng hai người ngồi trên bàn giới thiệu.
    Quay qua bạn tốt anh giới thiệu " Duyệt đây là Á Nhiên vợ sắp cưới của mình và Từ Nghiêm em trai của Á Nhiên ".
   " Chào anh Cố tiên sinh ". Thôi Á Nhiên hướng Mộ Dung Duyệt gật đầu chào hỏi.
    " Chào cô Thôi tiểu thư ". Mộ          Dung Duyệt cũng đáp lễ chào lại.
     Nhưng còn người nào đấy chỉ mặt lạnh tức giận như trẻ con không được ăn kẹo quay mặt nơi khác, tay cầm menu bắt đầu chọn món. ( Aizzz... ta nói Nghiêm nhi tại sao con có thể đối xử như thế với lão công con vậy hả, uổng công ta cho lão công con đối với con tốt như vậy aizzzz... TTN: mama chính người khiến con như vậy a không phải con muốn đoos xử với hắn như thế a Gara: ngươi... nghiệt tử sao mi lại trách ta nếu ko có ta lm sao có mi hả MDD: mama ngươi đang lớn tiến với Nghiêm Nghiêm của ta sao *liếc* Gara: a haha không cóa không cóa * xách dép chạy* ).
    Thôi Á Nhiên ngượng ngùng xin lỗi Cố Mạnh Đà cung Mộ Dung Duyệt vì hành động trẻ con của đệ đệ mình.
    " Không sao cả mọi người mau gọi đồ ăn đi ". Nở nụ cười tươi Cố Mạnh Đà cùng Mộ Dung Duyệt kéo ghế ngồi xuống bàn lật menu bắt đầu chọn món.
    " Một phần tôm hùm luột bia, gà nướng kiểu Pháp, bít tết chín 8 phần, rượu Itali 1980, phần của tôi bao nhiêu đó thôi mọi người gọi phần của mình đi ". Ặc ! Này heo ăn chứ người ăn gì .
    " Từ Nghiêm à cậu gọi nhiều như vậy ăn hết sao ? ". Cố Mạnh Đà đổ mồ hôi việc cậu ta gọi đồ ăn nhiều như vậy mà chỉ ăn có một mình.
  " Thế nào chê tôi gọi ít quá sao ? Không sao cái này chỉ là khai vị, những thứ đó cơ bản tôi ăn chưa no ".( ta cạn lời với thằng này rồi ).
   Từ trước đến giờ cậu vốn rất ghét tên " hung thần ác bá " họ Cố này. Hôm nay anh ta lại cố ý đi trễ để cậu phải đợi lâu như vậy khiến bụng cũng dán vào lưng. Đã như vậy cậu phải ăn cho đã bụng mới thôi.
    " Muốn ăn nữa cậu cứ việc gọi hôm nay tôi mời mọi người ". Nhếch môi tạo nự cười giản dị, ánh mắt chăm chú nhìn vào Thôi Từ Nghiêm mang theo 3 phần đánh giá, 5 phần sủng nịch, 2 phần nhớ nhung, nhưng rất nhanh bị anh thu hồi thay vào đó là một tần băng âm ngàn độ.
    3 cập mắt đổ dồn về phía Mộ Dung Duyệt. Cố Mạnh Đà ngạc nhiên trợn mắt nhìn bạn tốt. Thôi Á Nhiên nghi hoặc nhìn anh. Còn người nào đấy chầm chầm nhìn vào gương mặt thập phần lãnh mị ( lãnh khốc + mị hoặc ).
   Nhìn anh ta khá quen nha. Người nào đấy trong lòng thốt lên một câu. Càng nhìn anh Thôi Từ Nghiêm có một cảm giác quen thuộc đến khó tả thầm hỏi bản thân ' Rôt cuộc gặp anh ta ở đâu ??? '.
   " Tôi từng gặp anh có đúng không ? ". Thẳng thừng quăng ra một câu, đôi thủy mâu màu nâu sẫm vẫn chung thủy nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách của anh.
    Gật đầu biểu hiện câu trả lời là có. Mộ Dung Duyệt nhếch mép cười nói " Có thể chúng ta gặp nhau ở Mĩ ".
    Ở Mĩ !
   Có sao ?
    Khi nào ?
   Bao giờ ?
   " Anh có thể nói rõ một chút về địa điểm được không ? ". Tròn xoe đôi mắt Thôi Từ Nghiêm nghiên người về phía anh khiến cho cỗ áo trễ xuống lộ ra vòm ngực mịn màng cùng hai hạt đậu đỏ nhỏ nhắn.
Cảnh xuân lộ ra trước mắt khiến Mộ Dung Duyệt khí huyết sôi trào trong đầu hiện lên suy nghĩ muốn lặp tức đè cậu xuống sàn nhà gắt gao ăn sạch cậu.
    Nhưng huện tại không được ! Anh cố gắng đè xuống dục vọng đang sôi trào trong cơ thể, giọng nói lạnh băng vang lên pha một chút khàn khàn do đè nén dục vọng, nhưng rất nhỏ nếu không nghe kỹ sẽ không nhận ra.
   " Mười năm trước khi cậu qua Mĩ thăm ông bà ngoại, tôi ở cạnh nhà cậu lúc đó ".
    " Á ! Anh là Jame. Thì ra là anh, hèn chi tôi càng nhìn càng thấy quen quen a ". Tinh thần hưng phấn Thôi Từ Nghiêm hướng Mộ Dung Duyệt lao thẳng vào lòng anh vui sướng.
    " Khoan đã hai người quen biết nhau lâu như vậy tại sao tôi không biết chứ ". Bất mãn cùng nghi hoặc nhìn tiểu đệ Thôi Á Nhiên nheo mắt nhăng mày nhìn Thôi Từ Nghiêm gặng hỏi cùng lên án.
    Tiểu đệ này nha, trừ khi đi ngủ không bao giờ là không bám lấy cô, không có chuyện gì là không nói với cô. Vậy mà hôm nay cô cảm thấy tức giận vì ai đó quen bạn mới mà không nói cho cô nghe. Cô thật không cam lòng a.
   Người nào đó trong lòng đang oán trách.
    " Oa ! Đại tỷ người quên rồi sao lúc trước khi đệ qua thăm ông bà ngoại tỷ không đi cùng với đệ khiến người ta rất nhiws tỷ. Có một lần người ta vì nhớ tỷ vừa khóc vừa chạy lung tung cả lên không cẩn thận té xuống đất lúc đó hảo đau a. Cũng may có Jame đến đỡ người ta nếu không đệ cũng chẳng thèm đứng dậy sẽ nằm ở đó khóc khi nào tỷ xuất hiện thì thôi nha ".
Nghe người nào đó kể chuyện trước đây mà trong lòng Thôi Á Nghiên cảm thấy như cô đang nghe một đứa con nít đang nói vì mình mà nó không được ăn kẹo vậy.
    Đôi mắt tội nghiệp đầu tựa vào vai Mộ Dung Duyệt cả thân người đều ngồi trên đùi anh. Cảnh tưởng cứ như một cô vợ nhỏ bị ức hiếp muốn được lão công vỗ về. Thật khiến cho hai người sắp cưới nhau nhìn mà muốn sặc máu chết tại chổ.
   Chương 4 bắt đầu câu chuyện lãng mạng giữa hai nhân vật chính . ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top