Chương 3

Los Angeles
23 giờ : 30 phút
    Biệt thự Gones Jame  (đây là tên bịa).
    " Tôi cho ông một cơ hội để nói lại lần nữa. Cuốn sổ đen hiện đang ở đâu ? "
     Giọng nói thập phần lạnh lẽo, uy nghiêm, cương quyết xen lẫn uy hiếp, khiến người trên mặt đất run sợ.
     " Mày giết tao đi, có chết tao cũng không khai ra nơi cất dấu sổ đen " . Giọng nói khàn khàn do la hét quá nhiều của người đàn ông trung niên bị cột dưới sàn nhà, cánh tay bên trái đã bị người khác chặt đứt, vì không sử dụng biện pháp cầm máu nên máu từ cánh tay trái chảy ra khắp sàn nhà bằng đá hoa cương tinh sảo. Các ngón chân bị người dùng kiềm rút hết móng khiến cho ngón chân sưng to. Hai con mắt  một bên bị dùng kim may lại, một bên thì bị moi tròng mắt khiến cho người đàn ông ma không ra ma quỷ không ra quỷ. Hàm răng bị người dùng dây buộc lại bẽ gãy từng chiếc, từng chiếc.
      " Tốt ! Rất tốt " vừa nói cơ thể thon dài cao tấp đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha đắt tiền, người đàn ông khoảng 30 tuổi gương mặt sắt nét, cương nghị, đôi mắt hẹp dài sắt bén, sóng mũi thẳng tấp, bạc môi treo một nụ cười khinh bỉ cùng lạnh lẽo.
      " Mông tổng hình như ông quên là vợ và con gái ông đang trong tay tôi thì phải ". Đi đến chổ người đàn ông dưới sàn, Mộ Dung Duyệt từ trên cao nhìn xuống giọng nói lạnh lẽo bất cần đời giáng xuống lỗ tai Mông Khố Thiên.
    " Mày !... thằng khốn, đồ đê tiện, vô liêm sỉ @#$*@@$$ ". Một tràng câu chửi tục hướng về phía mình, nhưng người Mộ Dung Duyệt vẫn ung dung đứng đó giống như những gì người đàn ông đó nói không liên quan đến mình.
   " Mông Khố Thiên tôi nghĩ ông nên biết điều một chút nếu không... " âm cuối Mộ Dung Duyệt cố ý kéo dài hơi khiến cho Mông Khố Thiên trong lòng không khỏi nảy lên một tia lo sợ.
    " Tôi không đảm bảo vợ và con gái ông có thể thấy được mặt trời ngày mai đâu ". Bạc môi nhếch lên tạo một đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt thăng trầm nhìn người đàn ông mà trong lòng hiện lên tia bình thãn, giống như câu " Thắng làm vua, thua làm giặc " nhưng đánh rắn phải đánh ngay đầu.
    Tên họ Mông này yêu gia đình hắn còn hơn cả gia sản và tính mạng của, nếu anh không lợi dụng điểm này làm sao bắt hắn khai ra cuốn sổ đen được.
    " Tao nói tao nói " vẻ mặt buông xuôi, đau khổ.
    " Nó đang nằm ở Đài Loan ". 'Đoàng' khi tiếng nói vừa dứt là tiếng súng uy hoàng vang lên, viên đạn thẳng tiến hướng đầu đối phương mà thẳng tiến.
   " Nói ngay từ đầu không phải là tốt hơn sao ? ". Giọng nói khinh thường cũng lạnh lẽo theo tiếng súng mà càng tăng thêm từ tính, khiến cho nhưng người xung quanh một cơn rét lạnh.
    " Lão đại có thư của Cố thiếu gửi cho anh ". Một người phụ nữ thoạt chừng 25 tuổi tiến đến cạnh anh, cung kính đưa tắm thiệp đỏ đến trước mặt anh.
  Liếc con ngươi màu hổ phách nhìn chiếc thiệp màu đỏ chói, bên trên dòng chữ " Tân hôn ".
   Không cần giở ra xem anh cũng đoán được là người bạn chí cốt của mình đã đem được mỹ nhân về nhà.
   " Bảo Timi chuẩn bị trực thăng, tôi sẽ trở về Đài Loan ". Không lạnh không nhạt bỏ lại một câu Mộ Dung Duyệt thẳng bước tiến khỏi căn phòng đầy mùi máu tanh.
   " Dọn dẹp sạch sẽ " Mĩ Kỳ Tư trợ lý thư ký nhiều năm của Mộ Dung Duyệt, theo anh 2 năm những cảnh này cô đã tập thành quen. Lúc mới đầu khi cô nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ hãi. Cô không ngờ người mình thầm thương trộm nhớ lại là con quỷ khát máu như vậy.
●●●●tôi là dãy phân cách los angeles và đài loan●●●●●●●●
    Đài Loan
     Sân bay XXX
   " Duyệt ! "
   Cố Mạnh Đà phấn khỏi hớn người đàn ông nổi bật nhất đám đông.
   Không nổi sao được!
    Bên cạnh anh luôn có 10 vệ sĩ cao to lực lưỡng người Đức được hắn đào tạo, võ nghệ, súng và khả năng ứng phó các tình tiết đột ngột đều được hắn tự thân luyện tập cho họ.
    Còn nữa bên người hắn còn có một nữ thư ký người Đài Loan rất xinh đẹp nhưng lại không xinh đẹp tuyệt trần, ngọt ngào như tiểu yêu nghiệt nhà họ Thôi đâu.
    " Đà ! Ngươi có cần phải đích thân ra đón ta vậy không ? ". Tuy nói như vậy nhưng trông lòng Mộ Dung Duyệt vẫn rất cảm kích người bạn chú cốt này.
    " Cần chứ, hôm nay ta muốn giới thiệu vợ sắp cưới của ta với người bạn tốt là ngươi chứ ". Môi nở nụ cười tươi tay phải hướng vai bạn tốt khoác lên.
   E hem ! Chiều cao hai người có chút chênh lệch, thật ra Mộ Dung Duyệt cao 1m89 còn Cố Mạnh Đà cao 1m80 nên khi khoát lên vai Mộ Dung Duyệt có chút chặt vật, phải nhón chân lên a.
    " Được rồi chúng ta đi thôi ". Bạc môi vẫn treo một nụ cười lạnh lẽo, nhưng người nào đấy lại miễng dịch với sự lạnh lẽo này của bạn tốt.
    Nhà hàng Rose
   " Oa đại tỷ ta đói chết rồi cái tên họ Cố đó làm gì mà lâu thế nha ". Giọng nói ngọt ngào như mật ong khiến cho Thôi Á Nhiên đang muốn nổi nóng lai dịu xuống một lần nữa.
   " Từ Nghiêm ngươi đừng than nữa có được không ta sắp bị ngươi làm cho lùng bùng lỗ tai rồi đó ". Đáng lẽ nàng không nên đem cái tên phiền phức này theo.
   Aaaaaaaaaa....
Tiếng lòng người nào đó đang ai oán.
○○○○ta là dãy phân cách hết chương○○○○○○○○○○○

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top