Chương 1
Đó là một ngày đẹp trời.... À không chỉ là đối với người khác chứ không đối với nam chính của chúng ta.
" THÔI TỪ NGHIÊMMMMM "
Đó là một chiêu sư tử gầm của bà chị nam chính chúng ta.
Mặt nhăn mày trợn Thôi Á Nhiên hai tay chống hong làm mặt hung dữ nhìn con người đang lười biếng chui trong ổ chăn của mình mà ngủ.
" Oa ! Đại tỷ ngươi cho người ta ngủ thêm một chút nữa đi nha~~ ".
Giọng nói ngọt như kẹo phát ra từ trong ổ chăn khiến cho người đang tức giận Thôi Á Nhiên cũng mém tí nữa mà mềm lòng để cho hắn ngủ tiếp.
Lấy lại trạng thái hung dữ vừa bị phi tán phân nữa do giọng nói ngọt ngào kia làm cho xuy giảm.
" Không được ngồi dậy ngây hôm nay lão mẹ gọi chúng ta về em mà không nhanh chân làm chậm trễ thời gian thế nào lão mẹ cũng dùng chiêu đó để xử chúng ta " . Chiêu đó đáng sợ lắm nha. T^T
Rùng mình một cái, người trong chăn cuối cùng cũng chịu lật chăn ngồi dậy.
Nữa thân trên trần trụi để lộ một cơ thể trắng nỏn, da thịt mềm mại trong suốt.
Đôi chân trần thẳng tấp không chút mở dư thừa, đôi tay mảnh khảnh vò mái tóc óng ả mềm mượt.
Gương mặt xinh xắn trái xoan, tròn to đôi mắt trong suốt, chiếc mũi thẳng tấp nhỏ xinh, đôi môi anh đào phấn nộn.
(Ta cảm thấy mình đang tả con gái aaaa).
Thôi Tử Nghiêm còn có biệc hiệu " Tiểu Bạch Kiểm " mọi người đặc cho anh.
Thân hình 1m78 thon dài như con gái, gương mặt tuyệt đối là như mỹ nhân cổ trang koong hơn không kém.
Giọng nói ngọt ngào nếu không nhìn trực diện mà chỉ nghe giọng nói thôi thì sẽ khiến người khác hiểu lằm là một tiểu cô nương nhỏ đáng yêu đang nói.
" Đại tỷ ngươi chờ ta 5 phút"
Thôi Từ Nghiêm nói xong cấu đấy nhẹ nhàng lấy cái khăng tắm rồi đi vào phòng tắm.
Thôi Á Nhiên nhìn con yêu nghiệt kia đi vào nhà tắm không khỏi thở dài một tiếng.
Nàng nha đường đường là nữ nhi chính cống mà lại không bằng tên đệ đệ " tiểu bạch kiểm " ấy.
So diện mạo nàng chỉ được cái thanh tú, mắt to, da trắng, giọng nói trong trẻo, dáng dấp cũng chỉ đạt tiêu chuẩn của một người con gái nên có thôi.
Còn cái tên đệ đệ kia thì không khỏi than một tiếng " Yêu nghiệt " từ dáng người gương mặt ngay cả giọng nói cũng xinh đẹp ngọt ngào hơn nàng gắp trăm lần.
" Aizzzz... " thở ra một hơi chua sót trong lòng thầm trách lão mẹ tại sao cùng là con của người mà hai tỷ đệ lại khác nhau một trời một vực .
Đóng lại của phòng Thôi Á Nhiên ngồi phịch trên ghế chờ tên yêu nghiệt Thôi Tử Nghiêm kia tân trang bản thân.
Cạch ! Của phòng Thôi Tử Nghiêm mở ra, một thân quần áo thoải mái, áo T-shit và quần bò đen vào chiếc áo khoác jean mỏng, mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt xinh đẹp, Thôi Tử Nghiêm nở nụ cười với Thôi Á Nhiên .
" Đại tỷ chúng ta đi thôi sắp trễ rồi "
" Ách! Đúng rồi đi thôi "
Thôi Á Nhiên thầm mắng mình háo sắc cũng thầm suy nghĩ nếu nàng là đàn ông chắc sẽ đè tên tiểu tử thúi kia ra hung hăng bạo cúc hắn.
Nghĩ cảnh tiểu để bị một tên đàn ông đè trên giường không ngừng bạo tiểu cúc của hắn .
(Ahaha bà chị của TTN ca cũng quá BT a ><)
Thôi Tử Nghiêm không hề biết người đại tỷ yêu quý của mình đang có suy nghĩ không chính chắn về mình.
Nhà họ Thôi là một biệt thự độc lập trên núi Dương Minh, hiếm có ai có thể có căn biệt thự độc lập như thế này trên ngọn núi mà tất đất tất vàng như nhà họ Thôi.
Nhà họ Thôi 5 đời nối nghiệp tổ tiên làm doanh nhân, cho đến bây giờ gia sản nhà họ Thôi đã đứng nhất ở Đài Loan và đứng trong top 100 những gia tộc lớn nhất Châu Á.
Nhưng đến đời của Thôi Chí Viễn là lão ba của Thôi Tử Nghiêm và Thôi Á Nhiên, trước Thôi Tử Nghiêm còn có một nhị ca tên là Thôi Dương Dịch, nói ngắn gọn nhà họ Thôi hiện tại có 1 người con và 3 cháu nội.
Ông phát triển nghành kinh doanh của gia tộc rông ra các nước Châu Âu nhầm phát triển tên tuổi tập đoàn Thôi Á .
Thôi Tử Nghiêm là con út với vẻ ngoài như tiểu cô nương và tính cách nghịch ngợm thích ăn ngọt nên khi lớn muốn ra ngoài tự mở một tiệm bánh ngọt của riếng mình.
Vì là con út được cưng chiều nhất trong nhà hơn cả đại tỷ đứa con gái duy nhất trong nhà, nên khi Thôi Tử Nghiêm quyết định như vậy trông nhà không ai phản kháng, bọn họ chỉ sợ tiểu yêu nghiệt này vì không đạt được ý nguyện mà làm chuyện dại dột.
Ví dụ như một lần cậu muốn xin gia đình đi leo núi kết quả vì sự an toàn của cậu lão ba quyết định không cho.
Thôi Tử Nghiêm kiên quyết trong đêm khuya cả nhà đã ngủ cậu một mình trốn khỏi nhà cùng những người khác trong CLB leo núi đi đến địa điểm leo núi.
Thế là trong lúc leo núi Thôi Tử Nghiêm không cẩn thận truọt chân xuống núi may nhờ có gốc cây đờ cậu nếu không cậu sẽ lăn xuống đến chân núi như vậy koong phải mất mạng sao a
Lão ba khi biết được cậu bị té xuống núi vì quá tức giận mà không cho cậu ra khỏi nhà trong vòng 2 tháng.
Khiến cho Thôi Tử Nghiêm buồn chán đến mọc cả rêu.
" Ai dô ! Bảo bối a cuối cùng cháu cũng về rồi a "
Giọng nói đó không ai khác mà là Lão thái thái nhà họ Thôi, Diêu Tiệp Hồng.
" Nãi Nãi cháu nhớ người quá nha "
Thôi Tử Nghiêm thấy bà nội ngồi trên xe lăn được lão mẹ đẩy ra cưa hoan nghênh cậu trở về. Vui sướng cùng cảm động khiến cậu ôm chầm lấy bà nội đang mang bệnh trong người.
Khẽ vuốt mái tóc cháu yêu quý sủng nịch cười, giương đôi mắt ôn hòa nhìn cháu gái lớn cười dịu dàng.
" Tiểu Nhiên lâu rồi không thấy cháu, công việc ở công ty vẫn ổn chứ ? "
Thôi Á Nhiên thầm cảm động, thì ra bà nội còn nhớ đến cháu gái là cô a.
" Nãi Nãi người yên tâm công việc của cháu rất ổn có lão ba và nhị đệ giúp con nữa mà "
Lão thái thái gật gật đầu tỏ vẻ yên lòng khẽ nâng cháu trai lên nói " Hai đứa cũng đói rồi vào ăn cơm thôi A Viễn và Tiểu Dịch chờ chúng ta lâu rồi "
" Hảo "
" Hảo "
Hai người đồng thanh trả lời.
( Lần đầu tiên ta viết nhiều như vậy a, mọi người dsocj truyện vui vẻ
Lưu ý đây là truyện đam mỹ không phải ngôn tình ai là fan đam mỹ xin cho ý kiến ai kì thị làm ơn xin lướt :)))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top