Bạn trai của tôi là ma cà rồng

.Trong 1 khu rừng âm u có 1 người đang lập trận pháp.Trận pháp đó có những sợi dây được nhuộm máu đỏ,xung quanh tỏa ra khói đen nhìn rất quỷ dị.
? :ngài****hãy thức dậy đi ngài đã ngủ lâu lắm rồi thế giới này đang chờ ngài thống trị đây ngài ****chắc chắn ngài sẽ hài lòng về nó haha...ha !
             ~ Kẻ nào dám đánh thức ta ~
                     ~  Grào...rák...rào... ~

                            (Thành phố)
                     
                         ~ Tút... tút...tút ~
(Tôi là Thanh Kì năm nay tôi mới 20 vẫn còn độc thân tôi suốt ngày đi làm muộn nên có biệt danh là 2 phút áp lực công việc làm cho tôi không thở nổi)
Thanh kì :A...lô...tôi đây.
Hạ vi: này 2 phút  cậu đến đâu rồi sao còn chưa tới sắp muộn rồi đó.
Thanh kì : Xin lỗi tôi đang đến đây.
Hạ Vi : nhanh lên sếp đang điểm danh rồi đó
Thanh kì : hả...được rồi tôi đang đi đây.
                              ~tút...tút ~
                          (Va phải ai đó)
Thanh kì :aa...a xin lỗi...xin lỗi...tôi đang bận, anh có sao không?
                         (tại văn phòng )
Sếp : Thanh kì ngày nào cũng đi muộn,cô biết cô đi muộn mấy lần rồi hả ?
Thanh kì : sếp à tôi có đi muộn 2 phút thôi mà bỏ qua cho tôi đi được không ?
Thanh kì : tại trên đường tôi gặp phải 1 chút chuyện nên là
Sếp : thôi cô đừng có biện hộ nữa.Hazz...tha cho cô 1 lần thôi đấy.
Thanh kì : haha cảm ơn sếp !
Hạ Vi : sao đến muộn vậy ?
Thanh kì :tại tớ gặp chút chuyện trên đường ấy mà.
Thanh kì : mà này Hạ Vi.
Hạ Vi : chuyện gì vậy ?
Thanh kì : Hôm nay tớ có va phải một người nhìn rất kì lạ.Tớ hỏi anh ta có sao không thì lại tránh mặt đi có vẻ như anh ta đang giấu điều gì đó.
Hạ Vi : chắc là anh ta xấu hổ hay là người trầm tính thôi.
Thanh kì :chắc là vậy.
                       (Tại nhà Thanh kì)
                    Cộc... cộc...cộc...cộc...!!!
Thanh kì : Ai đó !
                              ( Mở cửa )
                 (Có 1 chàng trai nằm ở cửa )
Thanh kì : anh này anh có sao không?
?: tôi.. tô...i~
(Thanh kì đưa anh ta vào nhà băng bó vết thương ở cánh tay cho anh ta,Thanh kì phát hiện ở cánh tay của hắn)
Thanh kì : hình xăm này nhìn rất quen hình như!
Thanh kì : anh tỉnh rồi à! anh là người hồi sáng đúng không ?anh tên là gì vậy?
?: Tử Ly.
Thanh kì :(á tên gì kì vậy) tên hay đó haha
Tử ly: hay sao ?
Thanh kì : à thì... Tôi quên mất tôi đi lấy cái này.
Thanh kì : đây là quần áo nếu anh đói thì nói với tôi.
Tử ly:( haha...con người này thật thú vị ) à được cảm ơn.
Thanh kì : vết thương của anh rất rộng anh đừng cử động nhiều.
Tử ly : ( xem ra con người này cũng tốt không được không thể dễ dàng tin con người như vậy)
Thanh kì : này anh, anh bị làm  sao vậy ?
Tử ly : à không có gì cảm ơn!
Thanh kì :Vậy tôi về phòng đây !
                          (12 giờ đêm)
                 Lạch cạch... Lạch cạch!
Tử ly : ch*t tiệt chúng đuổi đến đây rồi sao?
                       Khà...o...xoẹt...~
Tử ly: đến đây ta đã sẵn sàng ...hừ... kì lạ chúng không vào được sao?
                      (Bước ra ngoài )
               ( Có 1cây đang tỏa sáng )
Tử ly : hửm...nhà con người này tại sao lại có cây Liên Mạc Can?
        ( Cây Liên Mạc Can dùng để chống quỷ         thường đặt để giữa nhà)
Thanh kì : cái gì vậy?
                     (Mơ hồ bước đi)
Thanh kì : lại là bọn này nữa à. hazzz
Thanh kì : mà sao anh lại ra đây ? Mau vào phòng đi để tôi giải quyết bọn này.
Thanh kì : có vẻ như anh cũng không sợ bọn quỷ này ( rốt cuộc anh là một người như thế nào tại sao lại không sợ quỷ?)
Tử ly : cô...cô không sợ quỷ sao ?
Thanh kì : hả...à thì tôi cũng đã  quen rồi , nhưng hôm nay lại nhiều vậy ?
Thanh kì : này anh đừng ra ngoài!
                         ( bước theo)
Thanh kì : này anh kia!
                          (  Nói nhỏ )
                            (   Bụm  )
    ( Cảnh tượng trước mắt làm cô ngây ngốc đơ luôn)  
Thanh kì : ôi trời anh ta là...
                      ( Tử ly bước đến )
Tử ly : cô đã nhìn thấy gì? hửm...
Thanh kì : tôi...tôi không nhìn thấy gì hết anh về phòng của anh đi tôi....tôi đi đây.
Tử ly : (chắc cô ta không nhìn thấy gì đâu)
                        ( sáng hôm sau)
                       ~ Cộc... cộc... cộc~
Bác hàng xóm: Thanh kì cháu có nhà không?
Thanh kì : này mở cửa hộ tôi với .
                                ~cạch~
                             (Bất ngờ )
Bác hàng xóm : Thanh kì đây là
Thanh kì : à... đây là anh họ của cháu tên là Tử ly ạ!
Bác hàng xóm : à ra là vậy,à ta có mang ít đồ ăn cho con này ta vừa làm hôm qua đấy!
Thanh kì : cháu cảm ơn bác!
Bác hàng xóm : có việc gì cần giúp thì gọi ta nhé ta về đây !
Thanh kì : vâng bác về ạ!
                    ( Quay sang nhìn Tử ly)
Thanh kì : này anh là ai vậy?
Thanh kì : Cứ ở nhà tôi hoài vậy?
Tử ly : tôi là anh họ của cô mà đúng chứ
                           (Làm phép)
Thanh kì : đúng vậy... này anh cầm hộ tôi với anh Tử ly!
Tử ly : cô gọi gì cơ?
    (Tử ly nhớ lại kí ức hồi xưa người anh thích cũng gọi anh như thế và nhìn thì  cô rất giống cô gái đó )
                         ( tiến đến gần)
Thanh kì : ( này anh sao lại gần như vậy định hút máu người ta sao?)
Thanh kì : này...anh...

                             ( Ngã )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top