chương 3: Một giấc mơ
Ngày thứ 3 ở trong ngôi nhà của một người đàn ông hai người ở chung nhưng tính cách thì có chút ngược lại.
JK có tính cách như một thiên thần luôn quan tâm giúp đỡ được rất nhiều người yêu thương còn TH thì ngược lại hay nóng giận không thèm ngó ngàn ai nhưng lại tỏ vẻ trước mặt JK rằng mình rất tốt.
"Này anh cho tôi ăn cái gì đi chứ"
TH không ngó ngàng gì nhưng vẫn đáp trả .
"Em ăn tôi này"
Hắn nói vậy khiến JK có chút ngạc nhiên và ngại mặc cậu đỏ ửng lên.
"Anh....anh bị điên à có chết tôi cũng không ăn anh"
TH chỉ khẽ cười rồi quay lại tỏ vẻ bình thường vô cảm mà đưa đồ ăn cho cậu.
"Sao anh biết tôi thích ăn món mì ý này bộ anh quen ba mẹ tôi à?"
TH không nói gì mà quay ra khỏi phòng đi ra phòng khách.
"Cái người gì mà lạnh lùng thế"
Nói xong cậu quay sang ăn ngấu nghiến món mì ý cậu không biết phía ngoài hắn đang nhìn cậu bằng cặp mắt hài lòng.
Món mì này lúc sáng hắn đã đi ra ngoài để mua nguyêu liệu rồi lên mạng tìm cách làm sao cho ngon.
"À mà anh bao nhiêu tuổi rồi"
Cậu vẫn làm cặp mắt long lanh xoe tròn để hỏi hắn.
"Em chắc chưa tuổi của tôi sẽ làm em ngạc nhiên đấy"
Jk nghe vậy liền chạy nhanh về phía hắn ngồi xuống trước mặt khiến hắn có chút không quen vì từ trước tới giờ không ai ngồi gần tới mức như vậy.
"Có..có thể ngồi xa hơn không"
JK nghe thì càng xích lại gần hơn .
"Không tôi muốn nghe anh nói rõ hơn thôi"
"Hai nghìn tuổi"
Cặp mắt của JK mở to hơn nhìn xung quang gương của hắn.
"Làm sao vậy?"
"Anh lừa tôi à?"
Hắn không biết phải nói thế nào nên đành phải nói sự thật cho cậu biết.
"À....ờm.... thật ra tôi là ma cà rồng..."
Chưa kịp nói xong JK lại cười phá lên.
"HAHA.... anh nghĩ sao anh lấy cái lí do gì để dụ tôi vậy"
TH không kìm được mà đưa tay luồn qua cổ cậu lấy tay còn lại nắm cổ áo cậu kéo lên sau đó cắn ngay cổ cậu 1 cái làm JK lại ngất đi.
"Xin lỗi em tôi không thể kìm chế được vì em là bữa sáng của tôi"
Trong lúc ngất JK đã gặp một giấc mơ kì lạ cậu thấy cậu và một người nào đó đang đứng đối diện nhau anh ta cười với cậu rồi chạy lại thật nhanh ôm chầm lấy cơ thể cậu khiến cậu không thể làm gì được.
"Em ở bên nó không tốt đâu"
Nói xong cậu giật mình tỉnh giấc thấy cậu lại nằm trong phòng không có ai đèn cũng tắt trong phòng lúc này không khác gì cái nhà kho không một ánh sáng.
"TH anh đâu rồi?"
Cậu đi xung quanh nhà nhưng không thấy ai đi lại công tắt bật đèn lên ngôi nhà bừa bộn như vừa mới có trận chiến nào đó xảy ra lúc cậu ngất.
"TH anh đâu rồi trả tôi đi chứ anh đâu rồi đừng trốn"
Cậu là người không thích ở một mình nên khi thấy không có ai cậu cũng sẽ bật khóc cũng như lúc này cậu nghĩ tới lúc mơ mà liên tưởng đủ thứ chuyện nghĩ rằng TH liệu có liên quan gì tới giất mơ đó vừa nghĩ lại vừa rưng rưng nước mắt.
"Sao em khóc có chuyện gì sao?"
JK nghe giọng nói ấm áp quen thuộc theo bản năng mà quay đầu lại.
"TH anh đi đâu vậy sao anh lại bị thương?"
Hiện giờ trên người hắn toàn là giấu tích cào cấu và những dấu như rắn cắn.
"Để tôi đi lấy đồ băng bó lại cho anh"
JK vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn không quên chùi lau nước mắt nước mũi tèm lem.
Sau khi băng bó hắn vì quá đau nên đã ngất đi hôm nay cậu là người bế hắn vào phòng.
"Em đừng khóc".
____________________________________________
End chương 3
Chỗ nào không hay nhớ bình luận cho mình sữa lỗi nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top