CHAP 1:

Reng...reng...reng...
- Reo cái gì cơ chứ, người ta còn chưa ngủ đã cơ mà...- tôi lào bào trong cơn ngáy ngủ- chết rồi sắp trễ rồi.
Tôi hoảng hốt khi thấy đồng hồ đã là 6 giờ 30 phút. Như được lên dây cót, tôi lao nhanh xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh, thay quần áo, vác balo lên rồi chạy như bay xuống nhà, quơ tay lấy một chiếc bánh mì rồi chạy nhanh ra cửa. Vừa ra tới cửa đã thấy cậu ấy, thì la lên và trèo lên xe
- Tiêu Tiêu, đến đón tớ à?
- Không đón cậu thì tớ ở đây làm gì? _Cậu ấy chỉ cười rồi nhanh chóng láy xe đi.
Để tớ giới thiệu đã, cô bạn tên Tiêu Tiêu thật ra là Đinh Tiêu Tiêu, đại tiểu thư của Đinh gia, học giỏi, xinh đẹp, cao 1m65 và là bạn thân của tớ, chúng tớ học cùng 1 lớp.
15p sau, nhờ có sự hộ tống của Tiêu Tiêu nên vừa đến lớp đúng giờ. Tôi và Tiêu Tiêu vừa vào đến lớp là đã nghe tiếng chuông báo vào học.
- Không biết ai chủ nhiệm mới của lớp mình nhỉ? - Tôi cất tiếng nói nhỏ với Tiêu Tiêu.
- Tớ cũng không biết là ai nữa? - Tiêu Tiêu lên tiếng trả lời.
- Mà không biết tại sao thầy chủ nhiệm lại bị đổi nữa. - Tôi nói.
- Tớ nghe nói Thầy Sang( thầy chủ nhiệm của lớp tôi) chuyển công tác về quê nên mới đổi chủ nhiệm. - Thiên Thiên, cô bạn ngồi cạnh tôi lên tiếng.
Bỗng 1 tiềng "oà" cất lên chen ngang cuộc nói chuyện giữa tôi, Tiêu Tiêu và Thiên Thiên, chúng tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là một thầy giáo với vẻ ngoài điển trai, thêm vào đó là một thân hình đầy vẻ yêu nghiệt, khiến cho các bạn nữ trong lớp kể cả Tiêu Tiêu và dĩ nhiên là có cả tôi đêu ngây ngất.
- Sao mà thầy Minh có thể đẹp dữ vậy trời! - Thiên Thiên cất tiếng nói nhỏ.
- Xin chào các em, như các em đã biết thì tôi là Trần Thiên Minh, tôi sẽ chủ nhiệm lớp các em và sẽ hướng dẫn cho các em bộ môn sinh học. Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Cả lớp đồng thanh " Dạ" rồi vỗ tay. Tiếng vỗ tay vừa dứt thì thầy giám thị bước vào, cả lớp cùng nhau đứng dậy chào thầy, sau khi cho chúng tôi ngồi xuống thì thầy cất tiếng nói:
- Lớp các em sẽ có thêm 1 thành viên mới. - Thầy quay ra phía cửa- Em vào đây đi.
Vừa dứt lời một cậu bạn bước vào, gương mặt thanh tú với đôi mắt xanh biển đã thu hút mọi ánh nhìn, không những thế, cậu ấy lại sở hữu 1 chiều cao khủng, một dáng vóc không kém thầy chủ nhiệm, lại một lần nữa nữ sinh lớp tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp khi cậu ấy nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều với cái răng khểnh thêm vào đó là 1 đồng tiền bên trái, càng khiến cậu ấy nỗi bật hơn...
- Tôi giao em ấy lại cho thầy!
Thầy giám thị nói với thầy Minh rồi bước ra khỏi lớp. Trở lại lớp học, thầy Minh nhìn cậu bạn mới rồi nói.
- Được rồi, bây giờ em hãy giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi.
- Vâng ạ. Chào các bạn, tớ tên Harry Jan, tớ đến từ Anh, vì gia đình nên tớ chuyển về Việt Nam sinh sống, giờ tớ là thành viên của lớp, mong các bạn giúp đỡ! Cảm ơn. - Cậu ấy nói rồi cúi người.
- Được rồi giờ em ngồi cạnh An Nhiên nhé!
- Ơ! Nhưng mà em đang ngồi với Tiêu Tiêu mà thầy. - Tôi đứng đứng dậy phản bác.
- Vì em có sức học khá nhất lớp nên em có thể kèm bạn. - Thầy nói.
- Nhưng mà em...
- Thôi, Tiêu Bạch để tớ xuống bàn dưới ngồi vậy, cũng ngồi gần cơ mà. - Tiêu Tiêu chen ngang câu nói của tôi. Tôi chỉ ùm một tiếng rồi bước ra cho Harry vào chỗ. Cậu ấy vừa ngồi xuống thì lớp trưởng( Hữu Khanh hay còn gọi là Khánh Ca vì cậu ấy gần như là trùm trường rồi!)đứng dậy nói:
- Theo như luật của lớp thì học sinh mới sau khi vào chỗ phải hát tặng cả lớp 1 bài.
- Đúng, đúng, Khanh Cả nói đúng, hát đi, hát đi. - Một vài cậu bạn nói theo.
- Nhưng tớ không biết hát, sợ các bạn chê cười thôi. - Cậu ấy khiêm tốn đứng lên nói.
- Không quan trọng, chỉ cần cậu có hát là được. - Tuấn Khanh vẫn tiếp tục
- Được rồi, các bạn đừng cười nhá! Tớ sẽ hát bài Forever friends.- cậu ấy nói rồi cất tiếng hát.
" I believe I can love
You give me your loving care
I don't know where I would be
Without you staying with me
Sometimes, I'm lost in misery
You will take me all the way,
I'm not afraid
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby,
you give me all the love I need
You are the only one
I believe I can love
You give me your loving care
I believe in what we are
You will take me all the way,
as day by day
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby,
you give me all the love I need
You are the only one
You will take me all the way,
as day by day
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby,
you give me all the love I need
You are the only one"
- Hát xong rồi à! - Tôi lên tiếng khi cậu ấy ngưng hát.
- Ùm, xong rồi. - Cậu ấy trả lời.
Ngay lập tức, những tiếng vỗ tay cất lên, có lẽ vì câuh ấy hát quá hay khiến cả lớp ngây ngất lên quên luôn việc cậu ấy đã hát xong.
- Hát thế mà bảo không biết hát, giấu à? - Khanh Ca lên tiếng.
- À, không có đâu.
Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông báo giờ giải lao đến. Thầy đứng dậy thì lớp trưởng cất tiếng
- Học sinh, nghiêm.
Tất cả đều đứng thẳng lên chào, thầy gật đầu rồi đi ra, Thiên Thiên chạy qua kéo tay tôi và Tiêu Tiêu nói:
- Tiêu Tiêu, Tiểu Bạch cùng xuống cantin đi.
Tôi đứng dậy định đi thì có ai đó nắm tay kéo tôi lại.
- Tớ có chỗ này không hiểu, cậu giúp tớ được không? - Tưởng ai xa lạ, ai ngờ là cậu bạn học sinh mới vừa nắm tay tôi vừa cất tiếng hỏi.
- Vậy thôi tụi tớ đi trước nhé! - Tiêu Tiêu nói rồi hai người nắm tay nhau đi để lại mình tôi.
- Chỗ nào không hiểu? - Tôi gắt giõng vì cậu ta vừa không cho tôi ngồi cạnh cô bạn thân vừa không cho tôi xuống cantin mua đồ ăn. Các bạn biết không? Với Bạch An Nhiên tôi mà nói thì được ăn và được đi chơi với Tiêu Tiêu là hạnh phúc nhất, vậy mà giờ vì cậu ta, tôi không làm được cái gì cả.
- Chỗ này! - cậu ta lấy quyển vở toán ra và chỉ vào 1 bài toán.
- ờ, cái này phải làm thế này, rồi thế này, hiểu không? - Tôi hỏi lại cậu ấy sau khi lấy cây viết, viết viết và chỉ chỉ.
- Hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé. - cậu ấy cho tay vào balo và lấy ra một bịch bánh.- cho cậu, coi như cảm ơn vậy!
- Coi như cậu cũng biết điều. - Tôi cười cười rồi đón lấy bịt bánh từ tay cậu ấy. Nhưng nó lại bị ai đó nhanh tay lấy đi trước.
- Hèn gì khi cho Tiểu Bạch đi, thì ra là mua bánh cho cậu ấy. - Tiêu Tiêu giành bịt bánh từ tay tôi và nói.
- Khai thật đi, hai người biết nhau bao lâu rồi, Harry chuyển trường vào đây học là vì Tiểu Bạch nhà chúng tôi phải không? - Thiên Thiên tiếp lời.
- Không phải vậy đâu, các cậu đừng hiểu lầm, tớ với cậu ấy chỉ là...
- Đừng ngụy biện, bọn tớ không tin đâu! - cả hai bọn họ đồng thanh cắt ngang câu phản biện của tôi.
- Bây giờ có nói gì thì các cậu ấy cũng không tin, cứ để các cậu ấy nghĩ như vậy đi! - Harry thêm dầu vào lửa.
- Cậu nói cái gì vậy Harry! Tớ và cậu không hề có gì nhá! - tôi phản biên quyết liệt.
Reng...reng...reng... Tiếng chuông vào học cất lên
- Thôi hai cậu đừng có cãi nhau nữa,vào học rồi

***
Mỗi chap tớ sẽ viết 1500 từ nhé! Mọi người ủng hộ tớ nhé!
Nhớ comment góp ý để tớ viêts tốt hơn nha! Cảm ơn mọi người đã đọc
* Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!😘😘💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: